40. Beside
04:05 PM
Minho ➡️ Bangchan
iminho_
Em đói
😔😔😔😔😔
christopher_bg
Thay vì nhắn tin cho anh
Thì tự đi mua cái gì ăn đỡ đi 🤨
iminho_
Em đang trong lớp đây 😿
christopher_bg
Thì trốn ra ngoài 😌
iminho_
K còn sức luôn nè 😭
Anh cõng em điiiiiiiii
christopher_bg
Giờ anh k có ở trường 🤦♂️
iminho_
Ghét vậy 😤
christopher_bg
Khi nào hết tiết?
iminho_
5h
Còn tận 50p
😒😒😒😒😒
christopher_bg
Phải làm sao đây?
Mua qua thì em cũng k ăn được
iminho_
Ra về đợi em đi
Có được k?
iminho_
Chở em đi ăn đi
Nè có được k?
iminho_
K được?
K được chứ gì?
K được thì thôi vậy 🙂
christopher_bg
Anh bận chưa rep kịp mà
Đừng có tự độc thoại như thế :))
Anh đợi em ở cổng trường được chưa?
iminho_
Lớp em đi
christopher_bg
Phòng???
iminho_
Khu D 03.05
christopher_bg
😌
iminho_
❤️
-----------------------------------------------------------
06:30 PM
Somewhere
Bangchan: Cũng còn sớm
Ăn rồi có muốn đi đâu nữa không?
Minho: Đi cùng anh
Bangchan: Anh hỏi là em muốn đi đâu không ấy?
Minho: Anh không hiểu ý em à?
Sao không tinh tế gì hết vậy?
Bangchan: Hiểu rồi hiểu rồi
Minho: Thế hiểu gì nói em nghe
Bangchan: Vì em không biết đi đâu nên mới bảo muốn đi cùng anh đúng không?
Minho: "Trời ạ cái tên ngốc này á, đúng là hết thuốc chữa mà"
Minho: Yeah man đúng rồi đó
Tưởng không hiểu nữa thôi luôn
Bangchan: Anh tinh tế vậy màaa
Minho: "Ôi trời tui cũng mong là anh tinh tế thật chứ không phải tinh tế theo kiểu này"
Minho: Tinh tế, rất tinh tế luôn á
Bangchan: Eiii miệng thì bảo tinh tế mà thái độ em lòi lõm gì đó
Minho nhún vai: Em nào dám
Bangchan lườm: Chắc anh không biết em như nào
Minho: Anh đừng có nghĩ xấu cho em
Anh cứ làm như anh hiểu em lắm vậy
Minho: "Vậy mà cứ nói đến chuyện tình cảm của em với anh thì anh lại như chẳng biết gì cả."
Bangchan: Cũng thường thôi
Thôi đi nhanh nè
Minho khoác vai Bangchan: Đi thôiiiii
-----------------------------------------------------------
Minho nhìn xung quanh: Đến đây làm gì vậy anh?
Bangchan: Chẳng phải em bảo đi đâu cũng được à?
Minho: À à đây là nơi anh muốn đến?
Bangchan: Uhm anh luôn muốn đến đây mỗi khi thấy không thoải mái
Minho: Vậy hiện giờ anh không thoải mái à?
Ý là vì đi với em nên anh mới cảm thấy không thoải mái à?
Bangchan: Hiện giờ thì anh rất thoải mái luôn
Nhưng chỉ là anh muốn giới thiệu cho em biết nơi này thôi
Đây là một trong những nơi mà anh thích nhất
Minho gật gù: Uhm huh
Bangchan đẩy vai Minho từ phía sau: Đi hướng này nè, ở đây mới có thang máy
Minho đứng khựng lại: Không phải chúng ta sẽ ngồi ở đây ngắm xe qua lại thôi sao?
Bangchan: Không không ở trên cao em sẽ thấy được toàn cảnh thành phố về đêm
Nó thực sự rất tuyệt luôn đó
Minho: Em-
Bangchan: Hay em không thích à?
Minho: Em... Em sợ độ cao
Bangchan: Không sao có anh đây mà
Minho không phải sợ
Minho: Nhưng mà-
Bangchan xòe tay ra: Được rồi đưa tay em đây
Minho: Để làm gì?
Bangchan nắm chặt lấy tay Minho: Giữ cho em đỡ sợ chứ còn gì nữa
Hay là không thích tay anh?
Minho nhoẻn miệng cười ngại ngùng: Hehe cảm ơn Chan hiong
Bangchan: Giờ thì đỡ sợ hơn chưa?
Minho siết chặt lấy cánh tay Bangchan: Một chút...
Nhưng ở đây cao thật đấy
Bangchan lẩm bẩm: Dễ thương như này à
Minho nhăn mặt: Anh đang nói chuyện một mình đấy à?
Hay đang nói xấu gì em à?
Bangchan: Trông em bây giờ dễ thương thật đấy
Minho lườm: Eiiii em lúc nào mà hổng dễ thương
Bangchan lắc đầu: Ewww làm gì có
Minho nhíu mày: Bộ bình thường đáng ghét lắm à?
Bangchan: Còn phải hỏi
Minho bĩu môi: Thôi nha
Người ta hay gắt gỏng vậy thôi chứ người ta rất là đáng yêu luôn đấy
Bangchan gật gù: Cứ cho là vậy đi
Minho: Sự thật là vậy mà
Bangchan: Được rồi được rồi
Minho muốn sao cũng được cả
Minho: Thế em muốn anh thì sao?
Bangchan: Muốn anh?
Đừng có đùa như vậy nữa
Minho nhíu mày: Đúng là vậy
Em không có rảnh mà đùa
Bangchan mỉm cười lắc đầu: Điều đó là bất khả thi
Minho gắt giọng: Waeee?
Bangchan: Tới rồi tới rồi
Em muốn uống gì Minho?
Minho: "Đến khi nào thì anh mới thôi phớt lờ những lời bày tỏ của em đối với anh vậy?"
Minho: Suggest cho em đi
Gì mà anh thấy ngon á
Bangchan: Best seller Bách hợp nha
Minho: Okayyy
Bangchan: Em có sợ không nếu như mình ngồi gần phía cửa kính kia?
Minho ngập ngừng: Cũng sợ một-
Bangchan kéo ghế cho Minho: Thôi được rồi ngồi xuống đây đi
Minho: Nghe đồn Anh Chan thích uống trà lắm đúng không?
Bangchan: Em nghe ai đồn vậy?
Minho: Cả nhà đồn
Bangchan: Cái nhà gì nhiều chuyện không trừ một đứa nào vậy
Minho: Tập trung mà trả lời em đi
Bangchan: Anh thích ngồi ngâm nhi tách trà rồi ngắm thành phố về đêm ở những nơi như này
Thêm một chút âm thanh du dương của tiếng piano nữa
Cảm giác tất cả gánh nặng cũng như áp lực đều không còn nữa
Rất là yên bình
Minho: Giống hệt bạn em luôn
Bề ngoài thì cá tính chất chơi trẻ trung năng động mà bên trong thì y hệt như mấy cụ ông cụ bà vậy
Mà anh này, ở đây yên tĩnh thật đấy thật không hợp với em chút nào
Bangchan: Anh biết không hợp nên mới dẫn em đi đó
Minho: Wae? Wae keurae?
Bangchan: Anh đùa thôi chứ anh không biết là em không thích những nơi như này
Nếu em không thích thì mình đi chỗ khác vậy
Minho: "Cứ đi với anh thì ở đâu mà em không thích chứ, có điều ở đây yên tĩnh quá thì e rằng anh sẽ nghe được từng nhịp tim của em mất huhu."
Minho: Đâu có
Chỉ là nó có hơi yên tĩnh khiến-
Bangchan: Khiến em thấy bức bối?
Minho: Một phần thôi
Bangchan: Thế phần còn lại là gì?
Minho: Yên tĩnh quá sẽ khiến em cảm thấy hồi hộp
Bangchan: Tại sao?
Minho: Sao anh cứ thích hỏi tới vậy?
Kệ em đi chứ
Bangchan: Rồi rồi không hỏi nữa được chưa?
Khó khăn với anh quá
Minho: Em khó với mọi người trừ mỗi anh đấy Bangchan
Bangchan: Nữa, lại nữa rồi
Minho thở dài: Sao?
Anh không muốn như vậy hả?
Nếu không muốn thì em sẽ không như vậy nữa
Bangchan nắm tay Minho: Không
Anh muốn rất muốn là đằng khác
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top