35. Ashamed

03:02 AM

Chan's Room

Minho gõ cửa: Định thức tới sáng hay sao mà giờ này còn chưa chịu ngủ nữa Bangchan?

Bangchan: Uhm

Minho đi vào: Còn uhm nữa chứ

Ai cho phép anh thức?

Bangchan quay lại: À Minho à em?

Minho: Ủa anh bị lag à?

Nãy giờ anh đang nói chuyện với em luôn đó

Bangchan thở dài: Xin lỗi Minho

Nãy giờ anh không để tâm lắm

Cứ trả lời trong vô thức thôi

Minho: Điều gì khiến anh lại như vậy?

Hay tại vẻ đẹp của em đã khuấy động tâm trí anh khiến anh bị phân tâm?

Bangchan nhăn mặt: Em đẹp thật đó nhưng làm gì mà khuấy động được tâm trí anh?

Bangchan: "Thật ra thì em đang khuấy muốn đứt hết neurons của anh luôn này"

Minho lườm: Uiz không phải thì thôi làm gì phũ phàng với em quá vậy?

Minho: "Ỏoo trọng tâm của câu nói này là đang gián tiếp khen em đẹp đúng không?"

Minho gắt giọng: Rồi lý do gì mà giờ này chưa đi ngủ vậy?

Bangchan: Anh lo cho hai đứa nhóc quá đây này

Minho gắt giọng: Lo thì lo nhưng cũng phải biết giữ gìn sức khỏe chứ

Anh có biết anh như vậy sẽ khiến em lo cho anh hơn không?

Bangchan: Anh xin lỗi-

Minho: Anh nên xin lỗi bản thân anh kìa thay vì xin lỗi em

Bangchan nhíu mày:...

Minho: Giờ này còn chưa chịu ngủ

Không thấy có lỗi với bản thân à?

Không biết yêu thương bản thân à?

Bangchan: Thì có... Nhưng em cũng vậy mà

Bangchan: "Anh muốn em cũng yêu thương anh nữa kìa."

Minho: Thì em cũng lo nhưng em tự biết yêu thương bản thân mình mà

Minho: "Nhưng em cũng muốn anh yêu thương em nữa"

Bangchan: À lúc nãy Jeahyun có nhắn tin bảo Felix đang ở nhà em ấy

Minho: Jaehyun? Thằng nhóc người mẫu bên học viện Clé đúng không?

Bangchan gật gù: Đúng rồi

Bạn với Hyunjin ấy

Minho nhíu mày: Nhưng?

Bangchan xoa đầu Minho: Đang thắc mắc chứ gì?

Felix đi uống rượu một mình rồi sau đó say quá thì nhờ quản lý ở đấy gọi cho Jaehyun đến đón

Bangchan đưa điện thoại cho Minho: Thôi em đọc tin nhắn đi này

Minho:...

Bangchan: Đọc xong cái không hiểu luôn đúng không?

Minho gật gù: Một chút

Bangchan thở dài: Anh cũng vậy

Felix trước giờ là một đứa bé ngoan

Chẳng bao giờ dám đến những nơi như vậy cả

Đi cùng bọn anh còn không dám

Nói gì là đến đó một mình

Minho vỗ vai Bangchan: Em hiểu mà

Chắc chắn thằng bé đã gặp chuyện gì quá sức nên mới hành xử như vậy

Em mong là mọi chuyện sẽ ổn

Bangchan: Ngày mai anh qua đón Felix về

Em đi cùng anh có được không?

Minho: Of courseee

Minho: "Này có được coi là thả thính không đây???"

Bangchan: Vậy thì giờ đi ngủ đi

Sáng mai còn phải dậy nữa

Ở đây không tốt cho sức khỏe đâu

Minho nhún vai: Có thể là không tốt cho sức khỏe

Nhưng chắc chắn là tốt cho tim mạch

Bangchan cúi mặt cười: Không có ai bảo thức khuya là tốt cho tim mạch cả Minho à

Minho: Thì thức khuya đúng là không tốt thật nhưng...

Thức cùng người mình thích thì tốt mà anh?

Bangchan nhăn mặt: Ewww đừng có mà thả thính anh nữa

Bangchan: "Trái tim anh đủ mềm yếu lắm rồi mà em cứ như này thì nó sẽ mềm nhũn ra mất huhu"

Minho thở dài: Thả ngày thả đêm mà có dính được miếng nào đâu

Bangchan: Tại em cho người ta vô friendzone nhiều quá nên bây giờ ai cũng dè chừng hết đấy

Bangchan: "Thật ra thì anh dính rồi này nhưng em đợi anh một chút nữa được không Minho?"

Minho lườm: Thôi đi

Bangchan xoa đầu Minho: Đi ngủ đi khuya rồi nà

Minho gắt giọng: Em sẽ ngủ ở đây

Bangchan chỉ tay xuống sàn: Ở đây?

Minho chỉ tay đến cái giường: Không

Là ở đằng kia kìa

Bangchan mỉm cười: Uhm em muốn sao cũng được

Minho: Thế em ngủ đây đó nha

Bangchan: Ok nightmare~

Minho trố mắt: Ủa anh đi đâu vậy?

Sao không lại đây ngủ?

Bangchan: Anh qua phòng em ngủ

Minho nhíu mày: What forrr?

Bangchan: Anh ngủ đây thì tối lại đạp em xuống sàn mất

Minho: Đây có được coi là một lý do không chính đáng không đây?

Bangchan: Nói chứ nhường phòng để em ngủ cho thoải mái đấy

Em còn muốn cái gì nữaaa

Minho ném gối vào Bangchan: Anh bị điên à ai cần đâu chứ

Đi ngay đi trước khi em đập anh

Bangchan trêu Minho: Anh đi nha~

Minho lườm: Đi ngay cho em

Bangchan: Anhhh điii đó nha~

Nightmare Minhooo~

Minho nhỏ giọng: Mà nè Bangchan

Bangchan đi lại: Sao nữa đó?

Anh làm gì nên em giận nữa à?

Minho: K phải

Chỉ là...

Cho em xin lỗi...

Bangchan nhíu mày khó hiểu: Xin lỗi?

Minho ngước nhìn: Thì là...

Chuyện hôm trước...

Bangchan: Chuyện hôm trước-

Minho cúi mặt: Hôm đó em có hơi say

Bangchan ngắt lời: Hôm đó anh cũng hơi say

Nên cũng không nhớ gì cả

Minho nhẹ giọng: Nhưng nói chung là em xin lỗi đấy

Em không có cố-

Bangchan tiến lại xoa đầu Minho: Được rồi Minho

Anh sẽ không nói với em là em đã hôn anh như nào đâu

Minho ngượng ngùng: Anh-

Minho: "Chết tiệt. Hóa ra ảnh vẫn nhớ mọi thứ nhưng lại vờ đi như không có gì xảy ra à? Well giờ thì hay rồi, mình nhục không sao tả được luôn huhu."

Bangchan: Em hông cần phải xin lỗi anh đâu

Cũng không cần phải cảm thấy ấy nấy làm gì

Minho ngập ngừng: Em-

Bangchan: Xấu hổ à?

Bangchan: "Em có biết lúc này em trông đáng yêu như nào không hả Minhoooooooo?"

Minho cáu giọng: Sao em phải xấu hổ?

Bangchan: Nhưng mặt em đang đỏ lên kia kìa

Đừng có mà chối anh nà~

Minho lườm: Kệ em đi

Anh đi ngủ đi

Hay muốn ở đây tới sáng với em à?

Bangchan lắc đầu: Không nà~

Minho đẩy Bangchan ra cửa: Vậy thì anh mau rời khỏi phòng và đi ngủ đi

Bangchan: Anh cũng k có ý định ở đây nhìn em trông bộ dạng này đâu?

Minho nhăn mặt: Bộ dạng gì chứ?

Bangchan trêu Minho: Bộ dạng ngượng đến chín cả mặt của em đấy

Minho đánh Bangchan: Anh mau rời khỏi đây nhanh cho em

Trước khi em đập anh tan nát

Bangchan lại trêu: Minho ngủ ngon~

Anh đi á~

Minho: "Theo kịch bản: Nếu bị đuổi đi thì phải mặt dày ở lại chứ? Sao lại đi luôn như vậy Bangchan???"

Bangchan: "Đanh đá như vậy mà cũng trông đáng yêu nữa là sao? Hay là mình u mê ẻm quá rồi nên ẻm làm gì cũng thấy đáng yêu vậy nè huhu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top