Talk that love

⚠ Wish You Back x Love Untold
⚠ A SUPER BOWL of sweetness

___________________________________

" Cậu lại không định ăn à ? "

" Bọn mình vốn đâu cần ăn. " Một giọng lười biếng trả lời. Chủ nhân giọng nói vươn vai nằm trên đùi người nọ, kéo cái mũ len xuống che kín đôi mắt.

" À ừ... " Cậu gãi má.

Đúng là họ vốn không cần ăn, mà kể cả có thì cũng không ai nghĩ được là họ sẽ ăn như nào. Nhưng nếu họ muốn thì cũng không phải là không thể. Như thế nào sao ? Bài hát ăn tiền mà.
( A/N : tôi xin lỗi joke nhạt quá tôi biết rồi )

Hiện giờ họ đang vừa nói chuyện phiếm vừa nằm ngắm nhìn bình minh lên. Đây là khung giờ hiếm hoi để đi hít thở chút không khí vì lúc đó tám ông bố của họ vẫn còn đang ngủ.

" Này, tự dưng tớ lại nhớ... " Người đang nằm mở lời trước.

" Ơi, jagi ? "
( *Jagi / jagiya : honey or baby )

" Về hồi chúng mình mới quen nhau, cậu còn nhớ không ? " Jagi của cậu ngước mắt hỏi.

" Haha sao mà quên được. Hồi đó cậu dễ thương quá trời. Chỉ là sau đó... tớ mãi không tìm thấy cậu... Cuối cùng tớ chỉ biết đợi. " Cậu vừa tươi cười được một lúc liền trở nên ngập ngừng.

" Tớ giải thích rồi mà. Đáng ra tớ vốn chưa được phép xuất hiện nhưng... Tớ biết cậu luôn ở đó nên mới... " Người bên dưới xoa xoa cánh tay cậu như để an ủi. Nhưng đáp lại là ánh mắt dịu dàng của cậu, bản tính dễ ngại ngùng liền bùng nổ, khiến cậu phải đối mặt với gương mặn đỏ ửng bị che kín bởi chiếc mũ len.

Cậu nhanh chóng cúi xuống ôm lấy người ta, vừa ôm vừa cười khúc khích. Trời ơi, jagi của tớ đáng yêu quá vậy !

" Hầy... Giá mà lúc đó tớ cứ thành thật với cậu, có lẽ đỡ mất thời gian hơn. "

...

Như mọi khi, cậu lén ra ngoài quan sát các bố, nhờ đó mà lại giành được một vé đầu tiên nhìn thấy những người bạn mới. Rồi cậu gặp đối phương, jagi của cậu. Khi ấy người kia trông thật nhỏ bé nhưng cũng thật đẹp. Ngay từ giây phút đó, cậu đã muốn biết thêm về người kia nhiều hơn.

Chả rõ là cậu đã tiếp cận quá dồn dập hay không mà cứ có dịp gặp nhau là người nọ ấp a ấp úng, gương mặt thì nóng bừng. Điều đó tuy rất đáng yêu trong mắt cậu nhưng cậu cũng lo lắng vô cùng.

" Mình khiến cậu ấy không thoải mái chăng ? "

Cả hai cứ lượn lờ như đèn cù với nhau. Sáng không gặp thì tối lại gặp. Nhiều lần như vậy dần sinh nhớ mong. Rồi đến một ngày không gặp thì cảm giác thật trống trải. Cậu ngóng trông mãi cũng chẳng thấy bóng dáng người đâu. Cậu chẳng biết làm gì khác ngoài cầu nguyện.

' Tớ mong cậu sẽ quay lại.

Tớ đợi cậu, tớ vẫn sẽ luôn đợi cậu. '

Thời gian cứ thế trôi đi. Vào những ngày tháng cuối cùng của mùa đông lạnh giá, mong ước của cậu đã thành hiện thực.

Mấy cậu bạn xung quanh hóng chuyện liền gọi hiện tượng đó là " Crush chính người crush mình ". Tại vì từ lúc gặp lại, hai người bọn họ cứ hay đi chung với nhau, quấn lấy nhau, để ý quan tâm từng thứ nhỏ nhặt nhưng vẫn có một rào cản nhất định.

Chuyện đã chả có gì đặc sắc cho đến một hôm, cậu bỗng dưng muốn biết đối phương thật sự cảm thấy thế nào. Thế là cậu nói thẳng ra nỗi lòng của mình trước, hy vọng đối phương cũng sẽ cho cậu biết. Sau một hồi năn nỉ đủ kiểu, cậu đã nhận được câu trả lời, dù lúc đó người kia sắp ngất vì ngại đến nơi rồi.

Họ được tạo ra để đồng cảm với những ai mang nỗi nhớ người mình thương và những ai không thể nói ra tình cảm của mình. Và họ được tạo ra để đồng cảm với nhau.

" Tớ muốn nghe lại lần nữa. " Cậu chợt nảy ra một ý.

" Nghe cái gì cơ ? " Người bên dưới hỏi lại.

" Câu cậu nói với tớ lúc đó á. "

" Còn lâu. "

" Jagiya, cậu nói lại mình nghe đi mà. " Cậu lại ôm người cầu xin.

" Cậu tự đi mà nhớ. " Người trong lòng đảo mắt một vòng. Đột nhiên, chiếc mũ len che mặt bị lấy mất, để hai đôi mắt nhìn chằm chằm nhau.

" Sao nào ? Cậu... định làm gì ? " Đối phương cố gắng không để lộ sự hồi hộp trong giọng nói.

" Thì... Tớ ppoppo cậu, đến khi cậu chịu nói lại cho tớ nghe. " Cậu cũng hồi hộp không kém.
( *ppoppo : a kiss or a peck )

" ...Bao nhiêu lần ? "

" Ừm... Mười lần ? "

" Xuỳ... " Người kia đẩy nhẹ vai cậu rồi lăn một vòng. Không để cậu kịp đáp lại, người kia nhéo lấy hai bên má, nhéo lên nhéo xuống như muốn chúng rời ra.

" Một trăm lần thì tớ còn suy nghĩ lại. " Với tính không thể nói ra lòng mình thì đây là câu trả lời rõ nhất rồi.

Trước khi mặt trời lộ diện hẳn sau tầng mây, cậu vẫn ôm lấy jagi mình hôn đến khi nào chán thì thôi. Mà có lẽ như vậy đã hơn một trăm lần rồi.

...

[ Side story ft. Stars And Raindrops vai cameo ]

Maniac 2nd world tour in Bangkok.

Stars And Raindrops : " Tự dưng sao hôm nay thơ thẩn thế ? "

Wish You Back : " Jagi của tớ đi đâu mất tiêu rồi mãi không thấy về. Nhớ quá huhuhu. "

Star And Raindrop : " Tỉnh đê bạn ơi, người ta đi cùng bố Hyun ra biểu diễn cho Stays rồi. Mới có hai mươi giây đã làm quá lên. "

___________________________________

Ban đầu tôi định viết liền 3 chap rồi mới đăng nhưng tôi nhận ra tôi ko phải người như vậy haha ;> I hope you enjoy although writing plot with fluffiness is not my strength 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top