Prince or Princess?
Anh trai của Han mỗi lần gặp em đều hô rất to cái biệt danh ở trong nhà của em, khiến cho Han thật sự rất xấu hổ vì cái nickname buồn cười này. Em vốn dĩ đã dặn anh ấy rằng không được gọi em như thế khi ở chốn đông người và đặc biệt là lúc có mặt các thành viên, vậy mà anh ấy lại bỏ ngoài tai không thèm nghe.
"Prince."
Hai tai của Jisung nóng ran, mặt của em rất nhanh đã chuyển đỏ như quả cà chua vì xấu hổ.
Bực mình thật, giờ thì ai cũng biết cái tên kì cục này của em rồi, tất cả là tại ông anh trai quí hoá kia hết cả đấy.
"Đừng có gọi em thế nữa mà."Jisung méo mặt đáp lại.
"Anh tưởng em thích nó chứ Baby."
"Em không hề thích chút nào cả, sao hyung lại gọi nó trong lúc đang phỏng vấn chứ, ngượng chết đi được."Jisung phàn nàn.
Hai cái má bánh bao nhanh chóng xị xuống đầy uất ức, chiếc môi bé xinh bẹt ra hai bên không hài lòng. Gương mặt phụng phịu giận dỗi không thèm nhìn ai kia mà khoanh tay ngồi thu lu thành một cục nhỏ trong góc.
"Nhưng nó đáng yêu đó chứ, hợp với em."
Hợp cái con khỉ chứ hợp.
Jisung lầm bầm trong miệng nói thầm.
"Nè, xoay qua đây coi. Bức tường có gì mà em cứ chui vào đấy ngồi mãi thế."Không thấy Jisung trả lời lại mình, anh đứng dậy đi về phía của em đưa tay ôm ngang eo em kéo ngược Jisung ngã người về đằng sau.
Bị kéo một phát bất ngờ, Jisung mất trớn theo đà mà rơi thẳng vào lòng ai kia:"Ối."
"Cái eo này..ôm thích thật."Đặt Jisung ngồi trên đùi mình, Minho thích thú siết chặt vòng tay quấn ngang chiếc eo thon gọn còn hơn cả con gái của Jisung.
"Lee Minho!"
"Anh nghe, Princess muốn gì nào."
Hả? Anh ấy mới gọi mình là cái gì đấy.
"Anh đừng có mà gọi linh tinh."Jisung cau mày quay đầu lại nhìn người lớn hơn bằng ánh mắt hung dữ.
Trái ngược lại Minho chỉ bật cười thành tiếng lớn, chưa kể cái ánh mắt kia của Jisung chẳng có lấy một tí uy hiếp gì với anh. Thậm chí nó còn quá đỗi đáng yêu là đằng khác, đôi mắt sóc con to tròn đen lay láy đầy ngây thơ nhìn thẳng vào anh khiến cho Minho ngứa ngáy hết cả người.
Xoa xoa hai cái bầu má bầu bĩnh của em, Minho càng nựng càng không đã ghiền. Cuối cùng phải đánh một cái 'chụt' thật kêu lên chóp mũi của Jisung.
"Sao em lại dễ thương thế hả Baby."Thật không biết Minho đã nói câu này biết bao nhiêu lần rồi mà vẫn không thấy đủ.
Ở Jisung có một sức hút cực kì mãnh liệt đủ để thu phục gọn anh. Từng cử chỉ, hành động của em hay là gương mặt, cơ thể và kể cả chỉ cần một cái bĩu môi của Jisung thôi cũng đủ khiến cho tim của Minho tan chảy.
Bảo sao mà các thành viên lẫn mọi người trong công ty vẫn thường xuyên trêu Jisung rằng chỉ cần em thở thôi đã thấy đáng yêu rồi.
Một tiếng 'Baby' hai tiếng 'Princess' Jisung chu mỏ ra phản đối ngay.
Còn chưa kịp nói lời nào thì Minho cả chiếm lấy môi em, tay khác ghì chặt đầu em kéo cả hai vào nụ hôn sâu.
"Mmm..."
Tiếng rên rỉ nho nhỏ phát ra từ miệng của Jisung, Minho rất nhanh liền khoá môi em lại tránh để cho các thành viên khác nghe thấy, anh ghì đầu của Jisung nghiêng sang một bên để thuận tiện cho tư thế của cả hai, nụ hôn theo đó cũng càng thêm ngọt ngào say đắm hơn.
Hôn như nhai nuốt hồi lâu, đến khi môi lưỡi đôi bên phân li còn mang theo tiếng mút chụt rõ to.
Minho thoả mãn buông em ra dụi dụi vào hõm cổ của Jisung khàn giọng nói:"Baby, em chỉ biết trêu anh là giỏi, anh cứng rồi đây này."Như để chứng minh cho lời nói của mình, Minho cầm lấy tay em đặt lên đũng quần anh, nơi đó đang gồ lên một vật vừa to vừa thô.
Jisung trợn tròn mắt trước hành động biến thái của Minho, em đỏ mặt giật tay lại lắp bắp:"a-anh làm cái gì vậy, có biết đây là phòng sinh hoạt chung không hả? Lỡ có ai bất ngờ vào đây thấy chúng ta thì phải làm thế nào."
Cơ mà Minho lại chẳng quan tâm đến điều đó, anh vòng tay ôm eo Jisung mè nheo:"anh không biết, không chịu đâu, Baby phải giải quyết thằng em trai này của anh đi, em muốn mọi người nhìn anh bằng cặp mắt dâm tà sao Princess."
"Này, đã bảo anh đừng có gọi em như thế nữa mà Minho."
Ngẩn đầu lên nhìn Jisung bằng ánh mắt của loài mèo đầy ngang bướng, Minho hếch mặt đáp:"không đấy, anh cứ gọi. Em là Princess của anh, riêng một mình thôi."
Thề có chúa, sáng nay Minho có ăn nhầm phải món gì bị bỏ thuốc không vậy, hay là đầu anh ấy bị va đập ở chỗ nào.Bình thường anh ấy có mèo nheo như thế này đâu.
"Hình như anh đang hiểu lầm có đúng không Lee Know-ssi."
"Huh? Hiểu lầm gì cơ."
"Chúng ta chỉ là anh em thôi."Ý của Jisung như ám chỉ tất cả những hành động của Minho và kể cả lời nói lẫn cách xưng hô, Minho đối với em chẳng khác gì hai người đang hẹn hò với nhau.
"Thì sao."Minho tỉnh bơ đáp.
"Anh còn 'thì sao' nữa à, anh không cảm thấy kì cục hở?"Jisung vùng vẩy thoát khỏi vòng tay của Minho nhảy xuống đất đứng chống nạnh hai tay nói:"lỡ người khác hiểu lầm chúng ta mắc công lại phải ngồi đấy giải thích cho họ."
Ngã lưng ra thành ghế đằng sau, Minho nhướng mày nhìn em trả lời:"thế thì đừng giải thích, em xem anh có bao giờ giải thích đâu nào."
Cũng chính vì Minho không giải thích nên cả hai người đang vướng phải tình trạng rằng mối quan hệ không rõ ràng.
Mập mập..mờ mờ là điều mà Jisung ghét vô cùng, em không thích mối quan hệ kiểu này. Em muốn mọi thứ phải có sự ràng buộc cơ.
Minho cứ hết ôm rồi lại hôn, thậm chí là anh ấy còn muốn đi xa hơn bước nữa là đằng khác. Ngay cả những biệt danh thân mật anh ấy cũng gọi luôn rồi, vậy mà chưa bao giờ Minho cho em một câu trả lời thoả đáng cả.
Em là người yêu của anh hay đơn giản chỉ là một người em trai không hơn không kém?
Nhiều lần Jisung muốn hỏi thẳng Minho lắm, nhưng mỗi khi em nhìn thấy thái độ ngả ngớn của anh thì lại phát bực mà không thèm hỏi nữa.
"Hừ."
Đúng là cái tên cờ đỏ chết tiệt, chỉ biết ăn xong cho sướng cái bản thân của mình thôi.
"Baby, em đi đâu vậy, anh đi với em."Minho trông thấy Jisung quay người bỏ đi liền gọi em.
Nhưng Jisung lại quay đầu trừng mắt với anh:"đừng có đi theo em, đồi tồi!"
Ơ kìa, sao lại xù lông sóc lên rồi. Mới nãy em ấy còn ngoan ngoãn lắm kia mà.
Minho ngẩn người không hiểu gì khi bị Jisung hét vào mặt, anh gãi đầu chớp mắt nhìn theo cái bóng dáng nhỏ nhắn của em đang mở cửa bỏ ra ngoài.
"Hannie à, cục cưng ơi. Chờ anh nữa."
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top