02

Tôi nhận được một chiếc mail lạ vào 2 giờ sáng cuối tuần trước.

" Chúc mừng bạn đã được chọn trở thành thành viên chính thức của câu lạc bộ The ruler. Mời bạn truy cập vào đường link bên dưới để ghi danh và nhớ rằng chúng ta có buổi gặp mặt đầu tiên vào lúc 8 giờ tối thứ 7 tuần sau ở quán Clover đối diện trường. Rất hân hạnh chào đón bạn.

https://theruler.com.vn"

Đó là toàn bộ nội dung của cái mail quái gở đó.

Tôi trầm ngâm nhìn màn hình đang phát ra thứ ánh sáng màu xanh nhạt, đầu ngón tay theo tiết tấu khẽ gõ trên mặt bàn. Chính tôi còn không biết đến sự tồn tại của cái câu lạc bộ này thì làm gì có chuyện bản thân đăng kí để rồi được chọn làm thành viên chính thức ? Còn chưa nói The ruler ở đây rốt cuộc là cái gì ? Câu lạc bộ thước kẻ hay câu lạc bộ quân chủ ?

Chẳng có ý chê trách đâu, nhưng tôi thật sự muốn diện kiến kẻ nào đã nghĩ ra cái tên tệ hại như vậy.

Tôi cứ tiếp tục ngồi thừ người ra, mặc cho thời gian cứ vậy mà trôi trong lặng lẽ. Mãi đến lúc màn hình vi tính hiện lên tin nhắn mới từ Yang Jeongin, tôi mới phát hiện ấy vậy mà đã gần 3 giờ 15 phút sáng rồi.

*

[đầu nấm, chưa ngủ à ?]

[cả nhà cậu mới là đầu nấm. đừng có mà gọi tôi bằng cái giọng điệu ấy.]

[lên làm ván game với tôi đi]

[gần 3 giờ rưỡi sáng rồi đấy. cậu không tính ngủ ?]

[cậu cũng đã ngủ đâu.]

[được rồi, không thèm cãi với cậu nữa.]

[nói này, thứ 7 đi với tôi đến một nơi được không?]

*

Thứ 7 ? Tôi khẽ nhẩm trong đầu. Không phải đó là ngày gặp mặt đầu tiên của cái câu lạc bộ The Ruler gì đó hay sao ? Mặc dù ngoài miệng thì chê nó quái gở, nhưng tôi vẫn có chút không nén nổi tò mò. Rốt cuộc là vẫn muốn đi đi.

*

[Thứ 7 này không rảnh. Không đổi sang ngày khác được sao ?]

[Tôi muốn là được chắc. Thứ 7 này câu lạc bộ tôi tổ chức buổi gặp mặt. Muốn đưa cậu đi cùng.]

[Câu lạc bộ?]

[The Ruler. Cậu có nghe qua chưa nhỉ ? Tôi vừa được mời vào cuối tuần trước.]

[Không phải trùng hợp như thế chứ? Tôi cũng được mời.]

[Cậu cũng?]

[Phải. Vì vậy mới không thể đi với cậu.]

[Vậy thì càng tiện. Tôi đỡ cô đơn.]

[Jeongin này, cậu có cảm thấy kì lạ không?]

[Kì lạ như nào?]

[Về cái tên câu lạc bộ và cách họ mời chúng ta? Cậu không thấy lạ à?]

[Không. Có thể là người sáng lập họ thích thế.]

[Nhưng tôi vẫn cảm thấy có chút gì đó...]

[Yên tâm đi. Có tôi ở đây. Cậu sợ cái gì?]

[Với lại không phải cậu hay tò mò với những thứ gì đó kì quái sao? vào đây là hợp cạ cậu rồi.]

[Kì quái?]

[Cậu chưa truy cập vào đường link họ gửi?]

[Sắp]

[Nhìn câu đề của họ đi]

[The ruler wanna defend his crown]

[Try your best not to be killed]

[Xin lỗi, tôi không giỏi tiếng anh lắm]

[Cậu nên đi học bổ túc đi]

[Im mồm đi Yang Jeongin]

[Dịch ra là]

[Quân chủ luôn muốn bảo vệ vương miệng của anh ta]

[Hãy cố gắng hết sức nếu không muốn bản thân mình phải bỏ mạng]

[...]

[Sao? Không phải cậu sợ rồi chứ?]

[Không có]

[Vậy thì tốt]

[Cuối tuần này chờ tôi đi với nhé]

[Được]

[Ngủ sớm đi đầu nấm. Mặt cậu dạo này mụn mọc đầy đấy]

[Tôi thắc mắc tại sao đến giờ tôi vẫn chưa block cậu đấy Yang Jeongin]

*

Tôi nhìn dòng thông báo đã offline từ phía người đối diện, bản thân cũng không hiểu vì sao không còn hứng thú thức đêm lướt web nữa. Tôi cố lê lết bộ dạng thảm thương của mình đến gần chân giường, cả người nặng nề ngã uỳnh xuống, hai mí nặng đến mức không còn nhận thức được bản thân còn chưa rửa mặt đánh răng cho sạch sẽ. Thôi dù gì cũng là con trai, mặt có mọc vài cục mụn hay da có xấu đi một chút thì cũng chẳng thể khiến tôi sốt sắng lên như lũ con gái được. Còn việc vì xấu mà không kiếm được bạn gái, xin lỗi nhé, hiện tại tôi cũng chưa thèm nghĩ đến việc đó.

Tôi nằm được độ 5 phút, đầu óc cứ thế dần trở nên mơ màng rồi ngủ quên lúc nào không hay. Đợi đến ngày mai thức giấc, không biết tôi có còn nhớ là bản thân vừa nhận thức được một sự thật là đối diện cổng trường chẳng có cái quán tên Clover nào cả hay không.

*

"Chỉ là đi gặp mặt, có cần ăn mặt bảnh tỏn thế hay không?"

Tôi một bộ dạng khinh miệt Yang Jeongin người khoác áo sọc caro, quần jean rách gối, chân mang giày hiệu, làm điệu đứng trước mặt tôi vuốt vuốt lại tóc, miệng mồm thì không ngừng cười đến sáng lạng. Tôi không hiểu chỉ là một buổi gặp mặt thôi, cậu ta ăn diện thế làm cái gì ? Không phải là đang ấp ủ ước mơ sẽ tà lưa được một cô nàng xinh đẹp nào đó trong câu lạc bộ về làm bạn gái đó chứ ?

Tôi cùng Yang Jeongin sóng vai nhau qua ngã tư, đi thêm chục bước thì quẹo vào một cái hẻm nhỏ, từ xa đã có thể trông thấy chóp mái ngôi trường mà chúng tôi đang theo học. Tôi mãi đến lúc này mới sực nhớ về cái thắc mắc mà bản thân đang ấp ủ, còn đương định quay sang hỏi tên họ Yang thì cậu ta dường như thần giao cách cảm được mà mở miệng trả lời.

"Clover là một quán con nằm sâu dưới tầng hầm của quán trà sữa đối diện trường. Kẻ không thường hay đi ra ngoài như cậu chắc là không biết rõ đi?"

"À"

Tôi chỉ có thể đáp lại như vậy, rồi tù tì phía sau mà im bặt. Bảo tôi nói cái gì bây giờ, chẳng lẽ lại đi khai ra tôi vốn nghĩ cái quán đó không hề tồn tại và có thể chúng ta sẽ đến được đó thông qua một lối vào không gian khác ư? Như quyển truyện Harry Potter mà cậu hay đọc vậy. Thôi đi, nếu nói ra, Yang Jeongin chắc chắn sẽ cười tôi đến thối mũi mất.

Yang Jeongin nhanh nhẹn dẫn tôi đi vào sâu bên trong quán, ở đó là dãy hành lang sâu hút hút dẫn đến một không gian dường như còn âm u hơn. Tôi chỉ có thể ù ù cạc cạc đi theo cậu ta, có lúc khẽ đưa tay níu lấy vạt áo người trước mặt để khỏi bị lạc, còn lại không dám táy máy vào bất cứ thứ gì. Mà nghĩ kĩ lại thì cũng có chút kì quái. Mấy nhân viên trong quán trà sữa thấy chúng tôi thản nhiên đi vào quán của họ cũng không một lời thắc mắc, thỉnh thoảng gặp một vài người quen thì có cùng Yang Jeongin gật đầu chào, chứ tuyệt nhiên không đả động gì đến tôi ở đằng sau. Cứ như họ chẳng thấy gì và xem như sau lưng Yang Jeongin là một mảng không khí vậy.

Nhẩm chừng đi được gần 3 tầng lầu, trước mắt tôi cuối cùng cũng xuất hiện luồng sáng màu vàng nhạt. Mặc dù nó không được tính là quá rực rỡ nhưng ít ra còn đỡ hơn mấy cái đèn được treo lủng lẳng trên đầu ở đầu cầu thang kéo đến đây, báo hại tôi suýt mấy lần bước hụt chân mà ngã nhào về phía trước rồi.

Tôi ôm một bụng tâm trạng háo hức xen lẫn lo lắng, tò mò không biết đằng sau cánh cửa kia có gì và những ai cùng câu lạc bộ đang chờ đón tôi. Lúc mũi giày tôi sắp chạm đến bậc thềm cuối cùng, người phía trước đang đi bỗng nhiên đứng sững lại. Mũi tôi đập vào đầu Yang Jeongin đau đớn, tính quay sang ăn đủ với cậu ta liền nhận thức được trước mặt mình đột ngột xuất hiện thêm một cậu trai khác.

Do trời tối nên tôi không thể thấy rõ mặt cậu ta, chỉ nhìn sơ lược mà phán đoán chiều cao cũng tầm cỡ Yang Jeongin, mặc dù thành thật thì có hơi kém một chút. Cậu ta mặc một chiếc áo khoác đen có mũ trùm đầu, đeo kính cận tròn, tóc mái dài rũ ngang mắt, càng nhìn lại càng cảm thấy trên người cậu ta tỏa ra hàn khí rất bức người, làm tôi bất giác thấy hơi khó thở. Nhưng Yang Jeongin lại không như vậy. Cậu ấy cứ cùng cậu trai kia đọ mắt gần 5 phút đồng hồ, đợi đến khi kiên nhẫn tôi sắp bị đẩy về con số không mới nhàn nhạt cất tiếng chào hỏi, trên khóe một còn không quên treo nụ cười quen thuộc.

"Tôi không ngờ sẽ gặp cậu ở đây đấy Seo Changbin."

"Thế nào? Yang Jeongin không phải đến đây để giành lấy vương miện của mình chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top