48.
-" Ơ tạo sao lại thích em ? Trông em xấu xí thật sự ấy !"
Sau khi Changbin kéo Felix ra đây thì nó vẫn chưa hiểu chuyện gì, chỉ biết giữa trời tiết se se lạnh này má hai người cứ phơn phớt ánh hồng. Nó thề nếu mà đứng ở đây mà cỡ nửa tiếng nữa thôi là hôm sau cả hai liền phát ốm ngay lập tức.
-" Sao lại nói thế, trông đáng yêu thế này cơ mà !?"
Changbin đưa tay lên áp chặt má nó, ngắm nhìn cận mặt những vết tàn nhang trên mặt nó, mái tóc vàng hoe, đây đích thị là mặt trời nhỏ của Changbin rồi.
Bàn tay lạnh ngắt của người đối diện vừa chạm vào má mình, Felix đã hơi rụt vai lại, nhưng vẫn để Changbin ngắm nhìn thật rõ. Mắt thì chẳng dám nhìn thẳng chỉ biết tìm một điểm đặt nào đó mà chắc chắn không phải là mắt của người lớn hơn để nhìn vào. Chỉ một lúc thôi là Felix đã chịu không nổi, dùng đôi tay của mình để kéo tay Changbin xuống nắm lấy giữ ấm.
Bàn tay bé xíu mà ấm lắm, xoa xoa nhẹ nhàng làm tim Changbin sắp rơi ra đến nơi, miệng thì cười toe toét, mắt thì cong lại như cún, cái vẻ u mê này đúng là hết chỗ nói.
-" Ấm thật đấy ~"
-" Ngồi ở nhà nói không chịu đâu, cứ bắt ra đây nói cho bằng được, ngốc chết đi được !"
Felix nói ai kia ngốc cũng chẳng nhìn lại mình, thấy ai kia đi ra nó cũng lăn tăn theo sau, bây giờ trên người chỉ mặc độc nhất chiếc áo thun và quần thể thao kèm theo đôi dép lê. Bảo người ta ngốc mà trông buồn cười quá đi chứ ~
-" Ngốc mà có mang tận hai chiếc áo khoác đấy, còn ai kia không ngốc mà mặc có mỗi áo thun kia kìa !"
Changbin lấy áo khoác vào người Felix, cầm nón áo chùm lên rồi kéo áo lại cẩn thận vô cùng.
-" A-anh thích em... từ khi nào thế ?"
-" Ngay từ lúc đầu mà em chuyển vào, trông lúc ấy em khá ngốc nghếch nhưng dễ thương lắm !"
Changbin ngoảnh mặt sang hướng khác để tránh ánh mắt của nó rồi tiếp tục nói.
-" Anh còn nhớ cái hôm em năn nỉ anh cùng đi với em đi chụp hình lần đầu tiên ấy, lúc make up em cứ nắm tay anh miết thôi, anh biết em không để ý nhưng mà anh vẫn luôn đặt nó trong lòng... Mỗi lúc mà em làm bánh ấy, cứ cười tươi thật là tươi và anh biết trái tim rung rinh mất tiêu !"
Felix ngẩn người ra một lúc nhớ lại rồi mỉm người, nhìn người lớn hơn vẫn đang miệt mài kể lại, nó nhớ hết mà không phải nó không để ý đâu.
-" Cái hôm sinh nhật anh Chan, em chở anh đi hết chỗ này đến chỗ kia. Kiểu...lần đầu tiên anh cảm thấy đi xe đạp lại vui như vậy luôn ấy. Cách em quan tâm mọi người anh cảm thấy là..là mình thích đúng người rồi !!"
-" Lúc đó..e..em không có thực sự quan tâm đến chuyện tình cảm thật... Em xin lỗi! "
-" Anh biết lúc đó là em chỉ toàn để ý đến Minho hyung thôi, nhưng mà anh vẫn thích em, vì yêu cách em là chính em, cái cách em theo đuổi tình cảm của bản thân. Không nhất thiết thích là phải bên nhau, miễn em vui là anh cũng vui lắm! "
Felix mỉm cười, dùng tay xoay mặt người kia đối diện mặt mình, nhìn thẳng vào mắt, nó muốn xác nhận đây có phải là chính bản thân mình mong muốn hay không.
-" Fe-lix- không...anh yêu em cơ.. um-"
Nhân lúc Changbin còn đang ngại chưa biết nói gì thêm thì nó đang nhanh chóng hun cái chóc vào môi người đối diện rồi cười khằng khặc nhanh chóng chạy đi. Changbin còn lơ ngơ chưa biết chuyện gì vừa xảy ra thì tên nhóc đầu vàng đã đi được một đoạn xa, lắc đầu lấy lại sự tỉnh táo rồi cũng chạy vút theo.
---
Ở một nơi gần đó, nước mắt Han Jisung rơi rồi, cậu khóc thật rồi. Chẳng biết là khóc cho chuyện tình bọn họ hay là cho chính bản thân yếu đuối của mình nữa. Đáng lẽ cậu phải mỉm cười chúc phúc cho bạn thân của mình chứ. Changbin từng nói rằng thích không nhất thiết phải bên nhau, chỉ cần người mình thích hạnh phúc thì mình cũng hạnh phúc rồi. Vậy thì Jisung đáng lẽ phải hạnh phúc chứ.
-" Sungie..."
Ngước mặt lên nhìn, bây giờ cậu chẳng biết người đối diện là ai, hai mắt đã mờ chỉ còn lớp nước mắt còn đọng lại. Không để ý đó là ai bây giờ cậu chỉ muốn ích kỷ một lần, nhào lại ôm chầm lấy người lớn hơn.
-" Tớ - Hyunjin này ! Nhìn tớ đi !" Hyunjin nâng mặt Jisung lên đối diện với mặt mình -" Đừng khóc nữa, cậu muốn gì tớ cho cậu hết..."
Jisung càng òa lên lớn hơn gục mặt vào vai Hyunjin. Jeongin đang đi cùng Seungmin thấy vậy lo lắng toan chạy lại nhưng Seungmin đã kéo nó trở về nhà. Jeongin là người lo lắng cho Jisung hơn ai hết, nó xem Jisung như anh trai mình thật sự. Tuy lúc đầu nó khá khó chịu vì Jisung thân thiết với Minho nhưng mà về sau nó lại cảm thấy cậu vô cùng đáng thương.
-" Đừng đứng ở đây nữa !"
Hyunjin đưa Jisung vào công viên gần đó, kéo cậu ngồi xuống ghế. Cả người cậu bây giờ mềm nhũn chẳng còn miếng sức lực, chỉ biết dồn hết sức để khóc, nó sẽ giải tỏa hết tất cả...theo cậu bây giờ thì là vậy.
-" Đừng khóc nữa Sungie..."
Bàn tay thon dài lướt trên mặt Jisung, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên má. Hyunjin khẽ siết chặt bàn tay cậu bằng tay của mình, đặt đầu cậu lên vai mình để Jisung dựa vào.
-" Changbin hyung..."
Jisung lại khóc tiếp rồi, lời nói bây giờ cũng không rõ ràng. Cảm xúc của cậu đang rất rối bời, người con trai cậu yêu nhất và người bạn mà cậu cảm thấy có lỗi nhất, họ được hạnh phúc rồi, họ tìm thấy nhau rồi... nhưng sao tim cậu đau thế này...
-" Sungie cậu phải tỉnh táo lại... Felix sắp phải đi rồi, cậu không thể yếu đuối như vậy được Sungie !"
Đúng vậy mình không được yếu đuối...
-" Mày đi đi Hyunjin..hức..làm..ơ..ơn !"
Jisung ngồi dậy, nước mắt vẫn rơi nhưng tay lại đẩy người kia ra. Mái tóc đầy mồ hôi xuề xòa trước mặt, người thì co rúm lại ngồi một xó, Hyunjin không nỡ, không nỡ để người thương của mình đau khổ như vậy. Bản thân đã bỏ lỡ Jisung một lần, lần này cũng là do Hyunjin gián tiếp gieo cho cậu mối tương tư cay đắng.
Hyunjin ước rằng lúc đó cậu hiểu được tình cảm của bản thân, tự mình chăm sóc cho Jisung thì bây giờ chẳng phải cậu và Jisung đã cùng nhau tay trong tay trước mặt mọi người rồi sao.
-" Đáng lẽ...đ..áng lẽ tao không nên yếu đuối trước mặt anh ấy... Anh ấy sẽ không thương hại tao...v.và tao cũng không ảo tưởng về vị trí của mình trong tim anh ấy như vậy..."
-" Anh ấy k..không nên..hức.. không nên xuất hiện vào những lúc tao yếu đuối và cần sự quan tâm nhất... Chính vì anh ấy mà tao đi theo con đường nghệ thuật này... "
-" Lúc Hwang Hyunjin mày... sỉ nhục Han Jisung này thì chỉ có Seo Changbin đứng ra bảo vệ... Lúc Lee Minho nhẫn tâm với Han Jisung này nhất cũng chỉ có..Seo Changbin bên cạnh... Hức... Lúc mà Han Jisung tuyệt vọng nhất thì cũng chỉ có Seo Changbin an ủi, anh ấy nói anh ấy yêu âm nhạc, tao cũng đã thay anh ấy tiếp tục... theo âm nhạc nhưng anh ấy vẫn không thể thích tao ?"
-" Anh ấy đã từng rất quan tâm đến tao mà... Tại sao ?...hức....Tao làm tất cả vì anh ấy ..nhưng cuối cùng..."
Jisung tự hỏi có phải ông trời quá bất công với cậu hay không, tại sao chưa bao giờ cậu có được hạnh phúc trọn vẹn... chỉ một lần... tại sao...
-" Tại sao mày lại không quay lại sớm hơn... đến lúc tao đã giành cả trái tim cho Seo Changbin thì mày lại quay lại hả Hwang Hyunjin ??"
-" Rồi cái cách.. mày coi tao như tất cả...hức.. Làm tao đau lắm...dừng lại đi Hyunjin... Tao xin mày đấy Hyunjin... Làm ơn..."
Làm ơn..
Jisung vừa vò đầu vừa thét lên, Hyunjin ngồi bên cạnh cũng chả dám cản chỉ dám mấp máy vài từ.
-" X-xin lỗi..." Hyunjin xoay người Jisung lại.
-" Nhưng bây giờ... Mày muốn gì tao cũng cho mày hết, bây giờ mày lấy mạng tao cũng được, mày hãy tỉnh táo lại đi Jisung... Tất cả là do tao hết..."
-"Nhưng... Changbin anh ấy không thể yêu mày đâu Jisung..."
-" Tao biết mà... Tao đã nói là tao sẽ từ bỏ, nhưng bây giờ thì chưa được... Nhưng chắc chắn..."
Jisung nhắm chặt mắt lại rồi ngồi im phăng phắc, được một lúc thì đứng dậy rời đi, Hyunjin thấy thế cũng lo lắng chạy theo sau.
---
tui hong giỏi viết văn xuôi cho lắm, thông cảm cho tui nếu như mạch cảm xúc nó không chắc cho lắm.
bạn iu nào tốt bụng nhận edit văn xuôi free cho mình hong z, mình yêu hết đời lun 😂🤣
mà the view làm toy xỉu up xỉu down z đó
CÒN YANG JEONGIN LÀM TOY BẤT TỈNH LUÔN ĐẤY
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top