•Bạn đời• Hyunlix
_bạn đời_
Felix và Hyunjin là cặp đôi cưới nhau được hơn 2 năm, cuộc sống của họ chỉ cần hai từ để diễn tả là "trong mơ". Nhưng sang đến năm thứ 3 giữa họ lại bắt đầu có khoảng cách, họ chẳng còn những cuộc trò chuyện rôm rả như trước hay chỉ đơn giản là lời hỏi thăm. Hyunjin thì đi làm đến tối muộn người lúc nào cùng nồng nàn mùi rượu còn Felix thì do cuộc sống thay đổi làm em dần trở nên khép kín kể cả đối với chồng mình, từ đó giữa hai người như có sợi dây vô hình ngăn cách
"Felix, em đâu rồi? Chồng em về rồi đây"
Lại như mọi ngày Hyunjin lại về nhà trong cơn say xỉn, hơi men làm anh mất đi ý thức mà lao đầu đi kiếm vợ mình. Felix ngồi trong phòng không nói gì, em chỉ ngồi một góc che đi gương mặt của mình
"Bé cưng sao em lại ngồi ở đó? Lại đây"- Huynjin loạng choạng bước đến gần hơn
Nhìn thấy Hyunjin bước đến em bất giác co người lại, nước mắt cứ thay phiên chảy ra làm em không thể lau hết. Hyunjin thấy em khóc thì ngẩng người, anh kề sát mặt vào em, nhỏ nhẻ hỏi
"Bé cưng, sao em lại khóc? Anh làm em buồn sao? Hay có việc gì khiến em phiền lòng? Nói đi anh sẽ giúp em giải quyết"- Hyunjin đặt tay lên má em mà xoa
"Hức..sống với anh, em ngộp thở quá Hyunjin..hức"
Hyunjin sững người, bao nhiêu men trên người liền bị câu nói đó làm tỉnh táo lại
"E..em nói sao chứ? Em cảm thấy khó chịu ở đâu sao? Nói anh nghe? Gì cũng được nhưng xin em đừng bỏ anh lại được không?
Hyunjin níu lấy cổ áo em mà giữ chặt, đã bao lâu kể từ ngày cuối em thấy anh khóc nhỉ? À ra là ngày cưới, cái ngày mà anh khóc nấc lên khi đeo nhẫn cho em, cái ngày anh thề nguyện sẽ yêu em đến cái ngày anh chết đi, cái ngày anh hôn em trước mặt cả trăm nghìn người nhưng liệu cuộc tình này còn cứu vãn được không Hyunjin của em ơi?
"Hyunjin à, lần cuối chúng ta vui vẻ bên nhau là khi nào anh nhỉ? Anh còn nhớ không"
"Bé cưng à anh xin lỗi"
"Sao anh lại xin lỗi?"
"Anh xin lỗi thật sự xin lỗi"
"Hyunjn à..."
"Anh biết anh sai mà, Felix làm ơn đừng bỏ anh, anh cầu xin em"
"Em cũng không biết nữa Hyunjin à"
Em ôm lấy anh, nhẹ nhàng xoa lưng anh như cái cách anh hay dùng mỗi khi em khóc
Trái tim cả hai vẫn đập nhưng lại chỉ có một người rung động...
Đã hai ngày từ cái hôm đó, em và anh vẫn vậy, vẫn không nói với nhau câu nào chỉ khác là Hyunjin dạo này đã bắt đầu quan tâm và kề kề bên em quan trọng hơn hết là anh cũng chẳng còn tăng ca hay nhậu say đến tối muộn
"Hyunjin nếu anh không có việc gì làm thì ngồi xem ti vi đi và đừng có lẽo đẽo theo em nữa"
Anh chỉ khẽ lắc đầu không nói gì mà vẫn cứ là theo em mãi, bất lực em thở dài mà nhắm mắt cho qua.
Tối đó
Đêm nay không hiểu sao em ngủ không được, ngó qua thì thấy anh ngủ say tay em bất giác chạm lên chiếc mũi đẹp như tượng tạc kia mà phì cười
"Hyunjin-ah, anh đúng là đẹp thật đấy."
Nói đến đó em không kiềm được nước mắt mà cứ để nó rơi xuống, rơi lên gương mặt đang say giấc kia
"Nhưng mà Hyunjin ơi tụi mình còn cứu vãn được không anh? Em không muốn mất anh nhưng ở lại thì em cảm thấy như cuộc tình này chỉ có mình em là đang cố níu kéo quá..."
Anh nghe hết tất cả không sót một chữ nào, từng chữ em nói như ngàn nhát dao đâm thủng tim anh, từ khi nào bé cưng của anh trở nên nhạy cảm đến thế?
"Felix à em đúng là rất mệt rồi nhỉ?"
Em nghe anh nói thì hốt hoảng vội lau nước mắt, anh thấy vậy thì xót thương vô cùng
"Để lần này anh sẽ níu kéo tình cảm này của chúng ta nhé, em cứ yên tâm anh đã hứa sẽ bảo vệ em và không để nước mắt em rơi mà đúng không?"
Em ôm chầm lấy anh tựa đầu lên vai anh mà nức nở còn anh thì chỉ em lặng mà vỗ về em
"Bé cưng của anh đúng là đã chịu rất nhiều thiệt thòi đúng không? Anh đã mãi chú tâm vào công việc mà bỏ mặc em thế này anh xin lỗi bé cưng nhé?"
Em òa khóc lên như trút mọi uất ức mà bản thân đã chịu suốt thời gian qua nhưng em thì chả dám trách gì anh vì em biết anh cũng chỉ muốn cuộc sống hai đứa tốt hơn thôi. Cứ như vậy trái tim cả hai như được hàn gắn
Đã một tuần trôi qua và hai người đã có thể mở lòng với nhau thêm lần nữa. Như mọi ngày em vẫn xuống bếp nấu cơm, đồng hồ vừa điểm sáu giờ thì anh đã về đến nhà trên tay là túi dâu được trồng ở Hàn vì em bảo rất thích vị ngọt của nó
"Au, em có có quà cho Hyunjin nhé"
Em mỉm cười lấy bó hoa hồng to thật to đưa trước mặt anh, em vẫn còn nhớ anh cũng từng nói với em rằng anh thích hoa hồng vì hoa hồng tượng trưng cho một tình yêu mãnh liệt và chân thành
Cả hai nhìn nhau cười toe toét vì sự trùng hợp khó tin này dù không hứa hẹn tặng quà gì cho nhau nhưng cả hai lại tặng quà cho nhau cùng một lúc
Trái tim cả hai vẫn đang đập và lần này cả hai đều rung động
"Hyunjin-ah, lấy được anh là niềm tự hào lớn nhất đời em"
"Dù có trải qua nhiều khó khăn nhưng cảm ơn vì hai ta đã không từ bỏ nhau"
★✿ - ★✿ - ★✿ - ★
Xin lỗi các cậu vì sự chậm trễ này T_T.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top