•Bạn cùng bàn• 2min
_bạn cùng bàn_
Lee Minho và Kim Seungmin là bạn cùng bàn từ đầu năm học, trong khi Kim Seungmin nổi tiếng là vị học bá tốt bụng và dễ gần đặc biệt mang ngoại hình của một chú cún con dễ thương thì Lee Minho hoàn toàn ngược lại.Lee Minho được mọi người miêu tả là kẻ đúp tận 2 năm, luôn tụ tập đánh nhau và là thành phần tiêu biểu của các cuộc quậy phá trong trường.
Nhưng từ khi ngồi chung với vị học bá Kim, Lee Minho bắt đầu trở nên chăm chỉ bất thường bạn bè của hắn còn tưởng hắn bị ai nhập nhưng thật ra hắn đã lỡ rơi vào lưới tình với vị học bá ngồi cạnh mất rồi. Hắn vẫn còn nhớ ngày đầu tiên hắn gặp cậu là lúc hắn tình cờ đi vào thư viện thì bắt gặp cậu ở một góc khuất, cậu đang ngủ gật với đóng sách vở xắp thành nhiều chòng khác nhau,cái kính bị lệt sang một bên trong hết sức dễ thương.Chuyện gì vậy? hắn biết rung động sao?nhưng tại sao lại với tên ngốc này?
Sau kể từ ngày ở thư viện, Kim Seungmin cứ cảm giác ai đó lẻo đẻo theo mình từ trường học đến nhà, cũng kể từ lúc đó cậu cứ có cảm giác Lee Minho nhìn cậu nhiều tiết liền.Cậu cũng khá tò mò nên đành liều một phen
" Có chuyện gì sao Minho?"
" Mặc dù cùng lớp nhưng cậu vẫn nhỏ hơn tôi mà nhỉ? Kính ngữ của cậu đâu?"- hắn bất giác cười mỉa
" Được rồi hyung, sao anh cứ nhìn em mãi thế?"- cậu miễn cưỡng hỏi
" Ya, anh có nhìn em sao?"- hắn vẫn cười tươi đáp
" Không hyung, em nghiêm túc đó, anh muốn em giúp gì sao?"
" Anh không hiểu bài hôm qua, em giảng lại cho anh nhé"- tai hắn bắt đầu đỏ lên vì ngại
" Thế lát gặp nhau dưới thư viện nhé, em giảng lại cho anh"- tuy có vẻ bất ngờ nhưng cậu vẫn đồng ý
Lát sau cậu toang bước đi xuống thư viện thì bắt gặp hình ảnh Lee Minho lủi thủi đi theo phía sau cậu, cậu chợt cười, nụ cười tuy không quá rõ nhưng ai nhìn vào cũng biết cậu đang vui bởi điểu gì đó
" Hyung à, anh định đi sau em đến khi nào? Lại đây đi cùng em đi chứ"-Kim Seungmin quay lại nói
Bị phát hiện Lee Minho liền đỏ mặt, chân tay quơ quơ ngại ngùng hỏi
" Anh đi với em thế này có sao không? mọi người sẽ chú ý đến em mất"
" Thì có sao đâu anh, cứ mặc kệ họ"
" Nhưng họ sẽ nghĩ em chơi với người rác rưởi như anh"
" Đừng nói bản thân như vậy chứ anh, không ai trên đời này là rác rưởi cả vả lại em chơi với ai là quyền của em họ không có quyền gì hết"
Kim Seungmin nỡ nụ cười tươi nhìn hắn, từ giây phút đó hắn biết hắn ngày càng yêu cậu hơn, từ giây phút đó hắn biết cậu là định mệnh đời hắn. Hắn yêu đúng người rồi
Cả hai cùng nhau xuống thư viện chọn một góc ít người qua lại rồi bắt đầu học, nói là giảng lại bài nhưng thật ra mặt Kim Seungmin đã đỏ bừng lên vì Lee Minho đang nhìn cậu như muốn đâm xuyên qua mặt cậu. Ngại chết mất. Thấy cậu em đỏ mặt hắn tưởng cậu bị sốt liền đưa tay lên trán cậu
" Em đâu có sốt đâu sao mặt lại đỏ thế?"- hắn lo lắng hỏi
" E-em không sao.Hyung em đi mua nước anh chờ em chút nhé?"-cậu ngại ngùng đứng dậy
" Nhóc cứ đi đi"-hắn cười bảo
'Chết tiệt Kim Seungmin rốt cuộc mày đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy. Sao mày lại có suy nghĩ thích Minho-hyung chứ'
Cậu bất chợt tự trêu đùa bản thân, làm sao Minho-hyung lại thích người nhạt nhẽo như cậu chứ.Nhưng Kim Seungmin đâu biết bên kia Minho-hyung của cậu cũng đang ngại ngùng phát điên vì không may tiếp xúc gần với cậu
Đã 15 phút không thấy Seungmin đâu Minho bất chợt có dự cảm không lành, hắn nhanh chóng chạy đi tìm cậu, hắn cứ chạy trong vô thức, đầu óc trống rỗng không thể suy nghĩ xem cậu ở đâu.Chạy đến kho chứa dụng cụ hắn thấy một đám học sinh nam đang tụ tập quanh ai đó, hắn cũng linh cảm từ phía đó liền chạy đến thì bất ngờ hắn thấy Kim Seungmin bị thương, quần áo xộc xệch, hắn còn nghe bọn bắt nạt kia nói với nhau sẽ lột quần áo cậu rồi quay clip.Lee Minho cáu rồi, hắn nghiến răng tay đưa lên hình nắm đấm rồi hô to
"Con mẹ nó, bọn khốn chúng mày dám đụng đến người của tao?"-hắn lao lên đấm thẳng vào mặt từng tên một
Với tỉ số áp đảo, bên kia đang chiếm được thế thượng phong, Minho bị chúng đánh văng đến chỗ Seungmin gần đó mà mỉa mai
"Tưởng như nào thì ra cũng yếu xìu"
"Tụi bây là lũ khốn nạn còn dám mở miệng ra nói Minho hyung như vậy hả? Thứ yếu đuối như bọn bây chỉ toàn đi theo bầy đàn mà bày ra vẻ đó là sao?"-cậu tức giận kèm vài dòng nước mắt
Minho chợt tỉnh, Seungmin đang khóc sao? Sao bọn nó dám làm người hắn yêu phải khóc? Bọn nó lấy tư cách gì mà làm cậu bé nhỏ của hắn khóc? Thề có Chúa mới biết hắn đã điên thế nào, hắn mặc kệ vết thương mà lao lên đánh từng tên một. Dám làm Kim Seungmin khóc thì hắn dù có chết cũng phải xử được tên làm cậu khóc
"Minho hyung được rồi, dừng lại đi anh"-cậu hoảng sợ mà ôm chặt lấy Minho
Hắn chợt hoàng hồn lại thì bọn kia đã nằm dài dưới đất
"Hyung à, ta về thôi"
"Kim Seungmin anh thật sự rất thích em"-hắn bất giác nói ra
Kim Seungmin không trả lời cậu chỉ nắm tay hắn rồi hôn nhẹ lên môi hắn như một lời đồng ý
Chiều hôm đó có hai con người tay trong tay bước về nhà
" Kim Seungmin là giới hạn của Lee Minho.Không ai được phép làm em rơi lệ. Nước mắt của em vô cùng quý giá nên chỉ mình anh mới được thấy"
"Này sến quá rồi đấy"
★✿ - ★✿ - ★✿ - ★
Fun fact ( thật ra cũng không fun mấy) : Đây là chap đầu tiên tớ viết khi tớ bắt đầu đu Skz
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top