8.
Bên trong phòng bệnh của Jisung lúc này căng thẳng hơn bao giờ hết, không khí ngộp ngạt bao trùm khắp cả căn phòng, kể từ khi Changbin lên tiếng cho đến giờ Jisung vẫn im lặng không đáp lời lại, điều đó càng khiến cho chuyện diễn biến càng tệ thêm.
"Hannie, rốt cuộc là em đi gây sự hay là có người chặn đánh em."Minho đi đến trước mặt cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu nghiêm túc hỏi.
"Ha..em nên nói thế nào đây? Nói là em đi gây sự hay là nói em bị đánh."Jisung không vội trả lời liền, khoảng chừng 5 phút sau cậu mới ngẩng đầu lên, bỡn cợt như thể đang hỏi ngược lại Minho.
"Trông anh có giống đang giỡn với em không Hannie? Anh muốn biết sự thật."Minho cuối cùng cũng mất kiên nhẫn, giọng anh càng ngày càng lớn dần.
"Tụi thằng Jun nữa đúng chứ, nói đi, nếu đúng là bọn nó tao thề tao sẽ đập cho từng thằng ra bã mới thôi."Cả người Hyunjin ngập ngụa mùi sát khí, cậu thật sự ngứa tay lắm rồi đây.
"Jun là ai?."Minho nghe bọn nhóc từ nãy đến giờ cứ nhắc cái tên này mãi, nhưng không biết là ai, và cũng không biết vì sao đám 00line lại ghét ra mặt khi nói đến như thế.
"Cái thằng đó nó học năm ba trường mình ấy hyung, hồi trước bồ của nó thích Hannie nên chia tay nó, đâm ra nó cay lắm, cứ kiếm chuyện gây lộn với thằng này hoài, có đợt Hannie đi về nhà thì bị bọn nó kéo bè kéo lũ chặn đánh mấy lần rồi ạ, nhưng chưa có bị thương nặng như hôm nay."Seungmin kể tóm tắt lại cho Minho hiểu.
"Với lại tụi bên đó cũng ghét bọn em, nhưng mà cứ hễ thấy Hannie đi một mình là bọn nó chơi hội đồng suốt à, với cả cái thằng khỉ này chả bao giờ chịu mở miệng, cứ để bọn em phải kéo quâ.."Felix chưa kịp dứt câu cuối đã bị Changbin lườm cho cháy mắt. "Giỏi nhỉ, tự hào ghê ha, tụi bây bị ông Chan cho ăn đòn cũng đáng lắm."Changbin khoanh tay hừ lạnh một cái.
"Nhưng mà chẳng lẽ cứ để bọn khốn đó gây khó dễ cho Hannie mãi, bọn em làm ngơ được chắc."Hyunjin bĩu môi không bằng lòng.
Thì ra là vậy, thảo nào mà cứ lâu lâu lại thấy Jisung bầm tím chỗ này, tay sưng chỗ kia.
"Ê, đừng có im nữa mày, nói gì đi."Hyunjin thở hắt ra vài hơi, ngồi lên giường đặt tay lên vai Jisung.
"Nói gì? Tao lại phải đi giải thích nữa hay sao, làm ơn đi, để cho tao yên."Jisung nhăn mặt gạt tay Hyunjin ra khỏi vai mình. "Hyung chỉ cần cho bọn em biết có phải hyung bị chặn đường đánh hay không thôi mà."Bé út nhẹ nhàng nói.
"Inie, em có hiểu thế nào là cảm giác của một người bị tất cả bạn bè mình nghi ngờ không? Chính vì ban đầu chẳng ai nghe người đó phân trần, nên sau này mọi chuyện có ra sao đi chăng nữa, thì ngay khi người đó chỉ cần mở miệng ra cũng đều bị cho là những lời dối trá mà thôi, vậy nếu bây giờ anh nói anh bị bọn nó nhân cơ hội cả trường đang lên án anh vì cái lỗi lầm mà anh chưa từng gây ra, lại kéo thêm nhiều đứa ghét anh, chơi sau lưng anh, mọi người liệu có tin anh? Hay lại như ngày hôm qua."
Jisung vừa nói, vừa lắc đầu.Nét thất vọng hiện hữu rõ trên khuôn mặt cậu, Changbin chửi cậu, rõ ràng là anh chửi chẳng trật đi đâu cả. Minho nổi giận với cậu, đương nhiên cũng đúng nốt, ừ thì từ đầu đến cuối đều là do cậu mà ra cả, vốn dĩ ngay lúc khi mọi chuyện xảy ra thì Jisung đã luôn là người không có quyền cãi lại rồi, vì sao? Vì chẳng ai sẽ tin và lắng nghe cậu đâu.
"Bọn anh không có ý đó, bọn anh không phải không tin em."Minho biết mình có hơi quá, anh cố gắng dịu giọng lại. "Mày cũng phải cho bọn tao thời gian tìm hiểu xem thực hư ra sao đã chứ, rõ ràng nếu mày là người sai, bọn tao không thể bao biện cho lỗi sai của mày được."Felix lựa lời giải thích cho cậu.
"Ừ thì bọn mày cứ nghĩ là tao sai đi, tìm hiểu làm chi cho mất công."Khẽ nhếch môi lên thành một nụ cười nữa miệng, Jisung lơ đãng hướng ra phía cửa sổ bâng quơ trả lời.
"Nghĩ là nghĩ thế nào? Hôm qua em một mực khẳng định mình không làm thì em phải chứng minh cho bọn anh thấy chứ, bộ em cho rằng em bị mọi người nghĩ xấu bọn anh vui lắm hả Hannie."Changbin cau mày khi cách nói chuyện của Jisung dửng dưng đến mức phát bực.
"Em chả quan tâm đến nữa, bố mẹ em đã biết chuyện rồi, bài thi cũng rớt, điểm đương nhiên zero nốt, sớm muộn gì vài ngày nữa em chắc chắn sẽ phải quay trở lại Malaysia thôi."Ban nãy trước lúc mọi người vào phòng cậu, bố của Jisung đã gọi điện thoại cho cậu vì hiệu trưởng trường đã trực tiếp liên lạc với ông, ông Han đã khiển trách cậu một trận nên thân, Jisung không cần đoán, kiểu gì bố cũng sẽ lôi cậu về nước bằng được cho coi.
Lời thông báo của Jisung như tiếng sấm đấm thẳng vào tai mọi người, ai cũng ngạc nhiên đến mức không tin được những gì mình vừa nghe thấy.
"Về Malaysia? Mày điên hả Hannie."Seungmin trợn mắt nhìn cậu kinh ngạc.
"Tao không điên, muốn xác nhận thì cứ việc đi hỏi Chan hyung đi, chắc giờ này ảnh cũng biết rồi đấy."
"Em dễ dàng chấp nhận như thế ư?Không phải ước mơ của em là ở Hàn sao?."Minho chỉ vừa mới gặp lại cậu không lâu, anh còn chưa chuẩn bị kế hoạch bắt cóc Jisung là của mình thì nay cậu lại đòi quay trở lại Malaysia.
"Ồ không, từ đầu nếu mấy người chịu check camera trong lớp học để xem trắng đen thế nào, thì đâu có dẫn đến tình trạng tồi tệ như bây giờ."Jisung buộc mồm nói ra những gì mà trong lòng cậu thật sự muốn mọi người làm, nhưng ngay sau đó cậu liền lấy tay bịt miệng mình lại, đánh trống lãng sang vấn đề khác. "À..ờ..tóm lại là vậy đấy, thôi không có gì đâu, em về nhà trước."Đảo một vòng mắt, Jisung liếm môi lấp lửng, cậu nhanh chóng tháo dây truyền dịch ra khỏi tay mình, thò chân xuống mang giày vào rồi khập khiễng bước ra ngoài.
"Đứng lại đó!! Mày vừa mới nói cái gì."Hyunjin choàng tỉnh, hét toáng lên ra lệnh cho Jisung.
"Nghe nhầm đấy."Cậu vận dụng hết sức lực còn lại của mình, mở cửa phòng ra ráng cà nhắc chạy nhanh hết mức có thể. Cơ mà xui rủi sao, giữa đường lại đụng trúng Bang Chan.
Jisung do chạy có một chân cà thọt nên ngã lăn ra đất đau điếng, cậu cắn chặt môi chịu đựng cơn đau từ vết thương ở chân truyền đến, trán đổ một tầng mồ hôi, đau đến nỗi không thốt nên được câu nào.
"Chân cẳng thế này còn ráng chạy ra ngoài, em hay thật."Bang Chan trông thấy Jisung đang quằn quại đến phát thương, cũng không nỡ mắng cậu, chỉ khẽ trách một tiếng rồi cuối người xuống bế cậu lên tay đem trở lại phòng bệnh, vừa đến nơi thì cả đám chạy ùa tới.
"Em đau ở đâu hả Hannie? Có khó chịu lắm không? Để anh gọi bác sĩ nhé."Minho hoảng hồn khi thấy Jisung nằm trên tay Bang Chan mặt mày cau lại nhăn như khỉ ăn ớt.
Jisung chả có hơi sức đâu để mà trả lời Minho nữa, chân cậu đang nhức gần chết đây.
Đặt Jisung lên giường thì bác sĩ cũng tới vì Minho nằng nặc phải gọi cho bằng được, sau khi khám xong bác sĩ đã mắng cho cả đám 7 người còn lại đang đứng một trận xối xả.
"Tôi đã nói là không để cho bệnh nhân vận động mạnh rồi kia mà, giờ thì nhìn cho kĩ đi, chân cậu bé đang sưng lên rồi đây này, tch..mấy cái đứa này!! Thiệt tình."
"Dạ, dạ xin lỗi bác sĩ,sẽ không có lần sau đâu ạ."Bang Chan thay mặt cả đám cuối đầu xin lỗi bác sĩ.
Đợi cho bác sĩ bó chân thay thuốc cho Jisung xong thì cậu mới cảm thấy bớt đau phần nào, đệt!! Kiểu này đi lại sẽ khó khăn lắm cho coi, chẳng lẽ muốn đi đâu lại phải di chuyển bằng đít à, đã thế cậu còn đang giận mấy thành viên trong nhà, mà lòng tự tôn của Jisung nhất định sẽ không mở miệng ra nhờ vả ai đâu.
"Sao không ngồi yên ở phòng đợi anh mà lại cắm đầu, cắm cổ bang đi đâu thế?."Bang Chan nheo mắt nhìn cái chân được băng một lớp trắng toát của Jisung hỏi.
"Nó tính bỏ trốn đấy hyung."Felix nhanh mồm méc anh Chan.
"Trốn?."
"Chả là ban nãy bọn em có điều tra nó cái vụ um sùm hôm qua ấy, mãi nó mới chịu banh họng ra kêu bọn em đi check camera lớp học để xem lại toàn bộ sự việc hôm thi."Hyunjin thuật lại nguyên văn của Jisung.
"Ừ nhỉ!! Anh quên mất là trường có camera, hơn nữa là lớp nào cũng được trang bị."Changbin búng tay la lên.
"Cái thằng quỷ con kia, mày biết là có cách sao không mở cái miệng ra nói ngay từ đầu."Seungmin suýt chút nữa là nhào đến tán cho Jisung một cái.
Trời ạ, trong khi cả bọn thì rối rắm, hoang mang, đã vậy Jisung lại còn tuyên bố là sẽ trở về Malaysia càng khiến cho mọi người thêm lo hơn, thì cậu biết cách tìm ra bằng chứng, mà lại câm như hến không bảo với ai.
"Đến điên với em mất thôi, cái đồ ngốc này."Minho tuy ngoài mặt trách vậy ấy, chứ thật ra trong lòng anh đang vui mừng còn không kịp.
"Hyung có ngày làm em yếu tim thật đó."Jeongin ôm một bên ngực trái than trời.
"Ngày mai anh sẽ lên trường yêu cầu hiệu trưởng check lại camera lớp, nếu đúng là em bị oan thì cô bé kia chắc chắn tội sẽ không hề nhẹ, anh sẽ làm rõ mọi chuyện đâu ra đó."Bang Chan trầm ngâm một hồi rồi đứng lên nói."Bỏ đi, dù sao trong mắt tất cả mọi người em là người xấu mà, anh giải thích làm gì cho mệt."Cứ tưởng đâu Jisung sẽ hưởng ứng nhiệt liệt với anh Chan, nào ngờ cậu không những không có bất kì phản ứng gì, lại còn làm vẻ mặt chán nản như không muốn để ý đến nữa.
"Ơ, Hannie, ủa alo mày có được tỉnh táo không vậy? Bộ bọn nó đánh vào đầu mày mạnh lắm à."Felix khó hiểu nhìn cậu. "Ý của mày là muốn về Malaysia thật đấy hả?."Hyunjin có chút bực bội khi đã tìm ra được đường minh oan cho cậu, thì Jisung lại gạt bỏ nó đi.
"Ừ, tao nghĩ là thời gian tao ở Hàn đã đủ rồi, hơn nữa tao cứ cách vài hôm lại đem đến rắc rối cho cả nhà, bọn mày cũng vì tao mà phải đi đánh nhau, để lại sẹo trên người, rồi lại làm phiền Chan hyung,Changbin, Minho hyung nặng đầu mệt óc giải quyết những thứ mà tao đã gây ra, còn để cho Inie lo lắng nữa chứ, vậy nên là..tới đây thôi."Jisung nói đến câu cuối, thì dừng lại một chút vì cổ họng nghẹn ứ không diễn đạt trôi chảy được.
"Đúng là chú có gọi cho anh, nhưng chú đã nói với anh là sẽ không bắt em về Malaysia nên đừng sợ, anh hứa sẽ không để cô chú đưa em về bên ấy, dù em có quậy phá thế nào đi chăng nữa thì Hannie vẫn là em trai của anh, chẳng lẽ anh lại bỏ mặc em."Bang Chan nhẹ nhàng xoa đầu Jisung, mỉm cười trấn an cậu.
"Nhưng em...ý là..em..
"Ôi, sao lại khóc rồi."Minho vội vàng đến bên Jisung, ôm lấy cậu vào lòng mình, dịu dàng xoa lưng cậu an ủi. "Ai..thèm khóc..bụi bay vào mắt."Jisung khịt mũi đưa tay quẹt mấy giọt nước long lanh còn đọng lại trên khoé mắt cậu, sụt sịt chối.
"Haiz, ban nãy anh cũng có hơi nóng tính, xin lỗi em nhé, Hannie."Changbin nhéo má cậu nhe răng cười. "Tao cũng có lỗi, vì chỉ tin mày 50/50."Felix ngượng ngùng lí nhí trong miệng.
"Đáng lí tụi tao không nên nghi ngờ mày mới đúng."Seungmin nhìn Jisung đã lâu không rơi nước mắt liền cảm thấy có tội vô cùng, từ lúc Minho đi du học cho đến tận bây giờ Jisung đã không còn khóc nữa, vậy mà ngày hôm nay Jisung lại có thể khóc như vậy, chứng tỏ là cậu đang phải chịu rất nhiều ấm ức, kể cũng đúng thôi tự dưng khi không bản thân lại bị vu oan trong khi mình không làm chuyện xấu xa đó, đã vậy mọi người còn hiểu lầm Jisung, trong trường hợp ấy không bất lực mới là lạ.
"Chỉ có mình em là theo Hannie hyung thôi, mấy anh tự kiểm điểm lại đi nha."Bé út tự hào, ngay từ đầu Jeongin đã đặt 100% niềm tin vào Jisung rồi, đôi khi Jisung cũng hay tìm Jeongin tâm sự với cậu nên bé út cũng tương đối biết phần nào bản tính của Jisung.
Đột nhiên Jisung cảm nhận tâm trạng của cậu đang dần được cải thiện đáng kể, có chút gì đó ấm áp lạ thường khi các thành viên trong nhà đang xin lỗi cậu, cậu cũng có trách mọi người đấy, nhưng dù sao họ cũng là anh em của cậu, vả lại mọi người cũng đã hiểu cho cậu rồi, Jisung cũng không muốn để bụng nữa.
"Nhưng em đã đặt vé máy bay rồi, ngày mai em sẽ về Malaysia..."
"Cái gì!! Chân em thế kìa mà đòi đi đâu, anh không cho phép."Minho là người phản đối đầu tiên, một phần anh vừa sợ cậu về Malaysia sẽ không trở lại nữa, còn một phần là vì Jisung hiện tại đi đứng rất bất tiện, để cậu đi một mình thật sự không ổn tí nào. "Minho, từ từ đã."Bang Chan ra hiệu cho Minho, ý bảo anh để cho Jisung nói hết.
"Mày nỡ bỏ rơi tụi tao thiệt ấy hả?."Felix buồn hiu xụ mặt xuống.
"Tao cần về nhà để nói chuyện với bố mẹ, mọi người không cần lo, em đi rồi trở lại mà."Jisung thở dài, cậu đưa ra ý định của mình để cho tất cả không phải nháo nhào lên.
"Hay để tao đi với mày, chân đã sưng như cái giò heo, lên xuống máy bay ai đỡ mày."Hyunjin chỉ vào chân trái băng một cục của Jisung. "Thôi, ở nhà đi học đi, mày nghỉ một buổi mắc công mấy em gái lại nhớ."
"Thằng ôn thần này, tào lao ghê."
"Hay là để anh."Minho nhanh chóng giành quyền. "Tất nhiên là không rồi, em đi một mình được, mấy người đừng có tranh nhau đưa em đi nữa, Minho hyung cũng vậy, anh năm cuối rồi lo đi học đê."Jisung lắc đầu, chưa đầy 30 giây đã trả lời lại.
"Em bị ngáo à, bình thường em không bị thương thì ok chứ đằng này đi đứng còn chưa xong mà đòi đi một mình, ai dám cho."Changbin bác bỏ ngay lập tức.
"Thôi, không cãi nhau nữa, ngày mai anh sẽ đưa Hannie về Malaysia, anh cũng có việc nói với bố mẹ Hannie, nhờ Minho và Changbin giải quyết chuyện trên trường của Hannie giùm anh được chứ?."Bang Chan thấy đám nhỏ lại chuẩn bị cãi nhau liền ngăn cản trước.
"Được ạ, nếu có Chan hyung đi cùng Hannie thì em yên tâm rồi."Minho gật đầu cái rụp.
"Đi rồi quay lại đấy, chứ đừng ở bển luôn nha mậy."Seungmin chọt chọt vào quả má bánh bao của Jisung dặn dò cậu."Đúng rồi ý, Hannie hyung mà không về là em giận hyung đó."Jeongin đứng chống nạnh nói hệt như đang cảnh cáo Jisung.
"Biết rồi, tao đã nói thì sẽ giữ lời."
"Bé hạt dẻ bắt đầu lớn rồi nè."Changbin thích thú vò mái tóc đen mượt của Jisung chọc cậu."Nae~ em không phải là bé hạt dẻ, hyung đừng có kêu thế nữa, kì cục lắm."Jisung chu chu mỏ không chịu với cái tên mà Changbin gọi cậu trông cưng hết nấc.
"Bé hạt dẻ thì vẫn mãi là bé hạt dẻ, anh cứ thích kêu đấy làm gì được anh."
"Changbin hyung nhây ghê nha, mặc kệ anh đấy."Jisung giận dỗi phồng má, chả khác gì một chú sóc con. Ai nhìn cũng muốn ôm chầm lấy cậu nựng cho đã mới thôi.
Trong khi Changbin đang ra sức trêu Jisung, thì đằng này có một người im lặng theo dõi hành động của cả hai từ nãy đến giờ. Minho có chút buồn bực khi nhìn thấy cảnh Changbin giỡn với cậu, nhưng Jisung lại không hề giữ khoảng cách với Changbin như cậu đã làm với anh, hai người họ lại còn rất thoải mái với nhau. Chẳng lẽ Jisung không còn thích anh như cậu đã từng nói? Và không lẽ người cậu thích lại là Changbin. Kể ra cả hai lại học cùng khoa, hay làm nhạc chung trong studio, không những thế lại còn hay đi chung với nhau, thử hỏi không có tình cảm mới là ngộ, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén thôi.
"Ê ê, nhìn kìa."Felix khều khều tay Seungmin và Hyunjin thì thầm.
"Có một người buồn đời."Hyunjin cười nham hiểm, nhướng nhướng lông mày nhìn Minho."Tao dám chắc là ổng đang ganh tị với Changbin hyung á."Seungmin to nhỏ với hai thằng bạn của mình.
"Chứ còn cái mọe gì nữa, ngó cái mặt như ăn giấm chua cũng đủ hiểu rồi."Felix xoa xoa cằm bình luận.
"Hey! Ba hyung xì xầm cái gì đó, sao tự nhiên túm tụm lại vậy, tính nói xấu ai đúng không."Bé út từ đâu xọt vào làm cho cả đứa giật mình.
"Nhóc con này, làm bọn anh giật mình."Seungmin suýt tí nữa thì hét lên
"Ấy, ba người làm việc mờ ám mới giật mình đúng không."Jeongin nheo mắt, mặt bí hiểm nhìn ba ông anh của mình.
"Tào lao, có làm gì đâu, nhóc hóng chuyện quá đấy."Hyunjin cố tình đánh trống lãng để cho Jeongin không nghi ngờ.
-------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top