6.
Qua một đêm ôn tập cùng với Minho thì hôm nay Jisung có thể tự tin vác đít đến trường đi thi, ngày hôm qua Minho đã giảng và chỉ ra những chỗ trọng tâm kiến thức cho Jisung một cách rất kĩ càng, hơn nữa lại còn làm nhiều bài tập như vậy chắc chắn đợt thi này cậu sẽ đạt được điểm cao.
Yên vị ngồi vào chỗ như giảng viên đã xếp theo số báo danh, xui xẻo thế nào mà người ngồi cùng Jisung lại là Junhee. Con nhỏ mà Jisung cực kì ghét, ngồi chung trên lớp đã đành đi đằng này nó càng bám theo cậu đến tận lúc đi thi vẫn còn dính lấy nó. Jisung vừa bực bội, vừa chán chường khi phải nhìn thấy cái bản mặt khó ưa của Junhee, cậu cau có lẩm bẩm trong miệng chửi rủa vài câu.
"Tch, về phải đốt phong long mới được, hãm thế không biết."
Junhee ngồi kế bên nghe thấy Jisung làm bộ mặt chán ghét thấy rõ liền biết ngay là cậu đang chửi mình. "Cậu mới vừa nói cái gì đó. Đừng tưởng tôi không nghe thấy nhé." Cô đập bàn quay sang chỉ tay vào mặt Jisung tức giận.
"Cậu là chó à? Tôi nói gì thì mặc tôi, liên quan quái gì đến cậu? Tôi có nhắc đến tên cậu trong câu của tôi à." Jisung cũng chẳng nhường nhịn Junhee, cậu gạt mạnh tay cô nàng ra đáp trả lại.
Jisung trước nay vốn không thích, và chưa từng gây sự hay hơn thua với con gái, nhưng riêng đối với Junhee là trường hợp ngoại lệ, con nhỏ này cứ luôn thích chọc điên cậu lên, người đã xấu rồi cái mồm còn chẳng có một miếng duyên nào. Thể loại con gái này, có cho cậu cũng không thèm, Jisung chỉ muốn mau mau kết thúc học kì này để xin chuyển chỗ càng gấp càng tốt cho đỡ phiền phức.
"Cậu dám bảo tôi là chó đấy ư, tên nhóc chết tiệt này!!."Junhee nghiến răng ken két, ngó chừng cô đang nổi điên lên lắm rồi đây.
"Ủa, tôi còn tưởng trước giờ cậu chỉ biết dỏng tai lên nghe lén chuyện người khác không đấy, không nghĩ cậu là con người đâu."
"Cậu.. Han Jisung !!!."Junhee cuối cùng cũng chịu không nổi nữa, cô đứng bật người dậy toan tính nhào vào người Jisung thì Hyunjin đã kịp thời ngăn cản lại.
Tất cả mọi người đang có mặt trong phòng thi đều tập trung hướng mắt về phía chỗ của Jisung và Junhee, tiếng cãi nhau của cả hai đã thành công thu hút ánh nhìn của các con dân nhiều chuyện, đặc biệt hơn Jisung lại còn là người nổi tiếng trong trường, drama của "Bad Boy" có tiếng ngu gì lại không hóng kia chứ. Hơn nữa lại còn có hoàng tử Hwang Hyunjin xen ngang vào nữa cơ chứ.
"Junhee, cậu thôi đi, cậu có biết đây là lớp học không thế? Động tay động chân cái gì."Hyunjin gằn giọng nhìn Junhee bằng đôi mắt không mấy thiện cảm cảnh cáo.
"Tớ..tớ..nhưng là Jisung.."
Junhee có thể ghét Jisung nhưng còn đối với Hyunjin thì đương nhiên là không rồi, trái ngược lại, cô còn cực kì thích cậu nữa là đằng khác. Hyunjin là người đẹp trai nhất trường, đã thế lại còn học giỏi, nhảy đẹp, có điên mới không thích ấy. Lần đầu được đối diện với Hyunjin ở cự li gần thế này, Junhee xém chút nữa là hét toáng cả lên, tuy là học chung lớp nhưng số lần để tiếp cận được Hyunjin hầu như là con số không.
"Đừng có mà đổ thừa tôi, tự dưng cậu xoay sang chỉ tay vào mặt tôi làm chi."Chưa kịp để Junhee nói hết câu, Jisung đã cướp lời cô.
"Cả mày nữa Hannie, nhịn chút lo ôn bài đi chuẩn bị thi tới nơi rồi, để điểm kém ông Chan lại phanh thây mày ra nữa bây giờ."Hyunjin cau mày nhắc nhở Jisung. "Xì, sáng sớm đã ám quẻ rồi, tao mà rớt môn không phải tại tao đâu à."Liếc Junhee một sắc lẹm, Jisung chả thèm quan tâm đến cô nàng nữa mà cúi đầu, nằm gục xuống bàn.
"Cái thằng này."Hyunjin lắc đầu, Jisung từ khi thay đổi tính tình đến giờ nó bướng không chịu được, cũng may mà lúc nãy can ra kịp chứ không khéo lại xảy ra đánh nhau mất, cậu cũng biết là Jisung có hiềm khích với Junhee từ rất lâu rồi, nếu không phải vì Junhee là con gái, thì Jisung nó đã xử đẹp rồi ấy chứ.
Sau khi được Hyunjin hoà giải thì cả hai cũng chịu trả lại không gian im lặng cho lớp học. Jisung thì chẳng để mắt đến Junhee, nhưng còn cô nàng thì đang ấm ức vì ban nãy Jisung chửi mình nhưng lại không làm gì được cậu, hơn nữa cô cũng không muốn làm xấu hình ảnh của mình trong mắt Hyunjin được, cơ mà tức một cái là Jisung lại còn là bạn thân của Hyunjin. Nhưng mà thù với Jisung, cô không trả không chịu được.
Đảo một vòng mắt xung, Junhee chợt nảy ra một ý định trong đầu, môi cô nàng nhếch lên nụ cười nữa miệng trông nham hiểm vô cùng, đôi mắt lia đến xấp đề cương bài học trong hộc bàn mình chưa cất vào ba lô, nhân lúc Jisung không để ý, cô nhè nhẹ rút xấp đề cương ra, nhanh nhẹn xoá tên mình đi, ghi tên của Jisung vào rồi đẩy qua bên hộc bàn chỗ ngồi của cậu. Chỉ còn 5 phút nữa là tới giờ thi rồi..Han Jisung, cứ chờ mà xem.
Được tầm vài phút sau thì giảng viên đến lớp và bắt đầu phát đề thi ra cho mọi người, nhận lấy tờ đề trong tay Jisung lướt qua một lượt các câu hỏi.
"Trúng số rồi."Cậu thầm vui mừng vì tất cả các câu trong bài, đêm qua Minho đã cho cậu làm qua và còn giảng rất kĩ nữa chứ, kiểu này Jisung cầm chắc con điểm cao trong tay rồi.
Đang vừa hí hửng làm bài chưa được bao lâu thì Junhee ngồi bên cạnh cậu đột nhiên đứng bật dậy, la toáng lên như cháy nhà.
"Thưa thầy, bạn Han Jisung sử dụng tài liệu ạ."
Ơ, cái đệt moẹ!! Con khùng này? Sử dụng tài liệu? Jisung nhất thời bị bất ngờ nên không phản ứng kịp, cậu đờ người ngu mặt mất mấy giây.
"Ê, đừng có mà nhảm nhí, con mắt nào của cậu thấy tôi phao bài?."Jisung nổi giận gầm lên.
"Chứ trong ngăn bàn của cậu là cái gì kia?."Junhee chỉ vào xấp giấy trong bàn Jisung nói.
"Cả hai không được cãi nhau, Jisung em né ra để tôi kiểm tra."Thầy Song gõ thước lên bảng ba để ngăn cả hai đang đấu võ mồm lại. Sau đó tiến đến chỗ của Jisung thò tay vào ngăn bàn, quả thật trong đấy có một xấp đề cương chằng chịt chữ. "Han Jisung, em còn muốn giải thích gì nữa không?."
What The Fu..Cả người Jisung bỗng chốc hoá đá, sao dưới bàn cậu lại có cái tập giấy lộn này? Rõ ràng là từ lúc ngồi trong lớp đến giờ Jisung chưa hề lấy từ ba lô mình ra một thứ gì kia mà.
"Đó không phải là của em."Trấn tĩnh lại bản thân, cậu cố hết sức kiềm cơn nóng giận của mình xuống để giải thích với thầy.
"Trên đây đề tên em chính xác từng chữ thế này còn bảo là không phải?."Thầy Song giằn mạnh xuống bàn cau gắt nhìn cậu. "Đúng đó, có gan làm sao không có gan nhận."Junhee cố tình chêm chọc vào, cô chống cằm khinh khỉnh cười khẩy cậu, như thể đang chọc tức Jisung.
"Cậu câm miệng cho tôi!! Thưa thầy, em thật sự không làm vì sao em phải nhận chứ."
"Ai biết được, Jisung nổi tiếng xưa giờ có học hành gì đâu, quậy phá thế cơ mà."Junhee không những không sợ, cô còn tiếp tục đổ dầu thêm vào lửa.
"Jang Junhee!!." Trong một giây mất bình tĩnh, Jisung đã nhào sang nắm lấy cổ áo của Junhee xốc lên.
Mọi người trong lớp học bắt đầu náo loạn, ai cũng giơ điện thoại ra tranh thủ quay lại cảnh hot nhất ngày hôm nay.
"Buông tôi ra, Jisung."Junhee hoảng sợ vùng vẫy cố gắng thoát ra khỏi nhưng vô ích. Mới ban nãy chỉ nghĩ Jisung sẽ chửi mình vài câu, nhưng thật không ngờ cậu lại có thể dám xuống tay thật với cô. Trông cặp mắt đỏ ngầu đầy tơ máu của Jisung, mà Junhee không khỏi rùng mình, thằng nhóc này nổi điên lên đáng sợ quá đi mất.
"Han Jisung, buông bạn ra ngay!!."Thấy Jisung sắp sửa chuẩn bị đánh người, thầy Song lập tức ngăn lại nhưng gỡ mãi mà tay cậu vẫn không có một chút gì gọi là nới lỏng ra. "Hannie, có gì từ từ nói, nghe lời tao, thả Junhee ra trước đã nhé."Cho đến khi Hyunjin lên tiếng thì Jisung mới chịu nghe theo cậu.
"Qúa quắc lắm rồi, đã vi phạm quy tắc thi, lại còn sử dụng bạo lực với bạn trong lớp, cậu theo tôi lên phòng giáo vụ ngay, bài thi của cậu bị huỷ bỏ." Thầy Song tức giận tuyên bố.
"Em không đồng ý, đây không phải là lỗi của em, mắc mớ gì em phải mua lỗi vào người? Còn em đánh bạn? Em đã đánh chưa? Thầy không thấy nó ngồi móc họng em à? Nếu đổi lại là thầy, thầy có tức không?."Jisung đương nhiên là không chịu kết quả này rồi, cậu vốn dĩ không có làm gì sai trái, cậu là đang bị con quỷ kia vu oan!!.
"Hỗn láo, em còn dám trả treo với tôi sao!! Mau theo tôi nhanh lên, còn tất cả ở lại tiếp tục làm bài sẽ có người đến thay tôi gác thi."Thầy Song đập bàn.
"Thầy..
"Hannie!!."Hyunjin ra hiệu cho cậu, khẽ lắc đầu."Tao không sai Hyunjin."Đừng nói là ngay đến cả Hyunjin cũng không tin cậu nha? Jisung thất vọng nhìn thằng bạn thân từ nãy đến giờ không hề có một tiếng bênh vực cậu. "Mày cứ đi theo thầy trước đã, giờ có cãi phần thiệt cũng thuộc về mày thôi."Hyunjin ghé tai cậu nói nhỏ.
Jisung vô cùng không cam tâm, nhưng mà Hyunjin nó nói cũng đúng, hơn nữa đứng ở đây rống họng lên thì cũng chả giải quyết được gì, thôi thì nhịn một chút xem thế nào. Jisung đứng lên theo thầy Song đi xuống dưới phòng giáo vụ. Thấy Jisung bị mình buộc tội thành công trót lọt, Junhee trong lòng hả hê, sung sướng không thôi, cô không nhịn được mà lén cười trộm một cái. Nhưng vô tình sao lại bị Hyunjin bắt gặp được, đã thế còn nhận được ánh mắt dò xét từ cậu nữa chứ. Bây giờ mọi chuyện mà bể ra thì Junhee chắc chắn sẽ gặp rắc rối lớn, cô nhất định phải diễn cho trọn vai mới được, ổn định lại tinh thần, cô thản nhiên ngồi làm bài xem như chưa có gì xảy ra.
........
Chẳng ai biết cuộc trò chuyện giữa Jisung và thầy Song ra sao, nhưng tối hôm đó cả trên trang diễn đàn của trường và ngay cả blog tràn ngập hình ảnh Jisung đang ra tay chuẩn bị đánh Junhee, có vô số lời bình luận không hay nói về cậu rất nhiều. Tựa đề bài topic còn được in đậm và viết cực kì to, giả dụ như 'BADBOY HAN JISUNG HÀNH HUNG BẠN CÙNG LỚP,..' Tin động trời đến mức anh Chan đang đi làm cũng phải gạt hết bỏ công việc, chạy về nhà gấp để hỏi Jisung đầu đuôi câu chuyện thực hư ra sao.
"Hannie, em nói thật với anh, em có gian dối trong khi thi hay không?."Bang Chan nghiêm khắc tra hỏi cậu, các thành viên trong nhà cũng ngồi xung quanh vây lấy cả hai.
Minho lo lắng nhìn sang Jisung, anh không tin Jisung lại đi quay tài liệu, trong khi ngày hôm qua anh đã ôn bài cho cậu rất kĩ càng rồi kia mà.
"Anh bảo em nói thật, em cũng đã nói rồi, KHÔNG !! EM KHÔNG ĐỜI NÀO LÀM CHUYỆN KHỐN KIẾP ĐÓ." Jisung trở nên phát bực khi cái câu hỏi này cả ngày cứ vây quanh lấy cậu, rốt cuộc là bắt cậu phải trả lời bao nhiêu lần nữa đây.
Tiếng la của Jisung vang vọng khắp cả nhà, điều đó chứng tỏ rằng cậu đang rất bức xúc, hơn nữa nhìn Jisung có vẻ như đang cảm thấy bất lực khi không ai chịu lắng nghe mình.
"Ông thầy bảo trên tờ giấy có tên mày."Felix thở dài
"Rồi tụi bây tin ổng hay tin tao?."
"Hannie à, tụi tao tin mày chứ nhưng.."Seungmin ngập ngừng không biết phải nói tiếp làm sao. "Đã tin tao thì đừng có nhưng, còn nếu nhưng thì đừng chọn tin tao, mà cũng phải thôi, tao từ trước đến giờ luôn xấu trong mắt mọi người, ai đời lại tin một thằng phá phách, hư hỏng như tao chứ, đúng không?."Jisung cắt ngang lời Seungmin.
"Mày đừng có làm mình làm mẩy nữa, sao không cùng tìm cách giải quyết mà phải cáu bẳn lên vô cớ như thế."Hyunjin cau mày khi Jisung to tiếng.
"Tao cáu bẳn vô cớ? Còn mày thì sao? Lúc tao đứng đó, mày có bênh vực cho tao không? Hay mày chỉ im lặng."Càng ngày cơn giận của Jisung càng được đẩy lên đến đỉnh điểm. "Mày có thôi vô lí đi không Hannie! Tao bênh mày lúc đó chỉ tổ làm cho mày dính thêm rắc rối thôi."
"Chứ chẳng phải mày sợ dây vào rồi cả danh tiếng mày cũng bị dính bẩn à?."
"Cả hai đứa thôi ngay."Changbin nhận ra tình hình ngày càng căng thẳng liền nhanh chóng cắt ngang hai người.
"Não mày có vấn đề hả Hannie?Mày nghĩ gì mà nói ra mấy lời như vậy với tao."Hyunjin tức tối khi Jisung hiểu sai ý của cậu.
Quả thật là ngay lúc này đây Jisung chẳng hề suy nghĩ được gì, vì trong đầu cậu hiện tại chỉ toàn mấy lời buộc tội, những câu chửi rủa xấu xa của người khác cứ lẩn quẩn trong tâm trí của Jisung.
"Ừ, não tao có vấn đề nên mới làm bạn với mày."
"Han Jisung, mày mới nói cái gì đó!!."
"Hai anh đừng có cãi nhau nữa mà."Jeongin hoảng hồn khi thấy Hyunjin tính đứng lên chồm tới chỗ Jisung. "Phải đó, tự dưng hai đứa bây bị cái gì vậy không biết."Felix cũng giật mình khi lần đầu tiên thấy Jisung và Hyunjin chửi lộn.
Bọn nó trước đây tuy là có hay cãi cọ qua lại, nhưng rồi được mấy phút cũng cười hề hề khoác vai nhau như chưa có chuyện gì xảy ra, ấy thế mà ngày hôm nay lại phun ra mấy từ nặng nề như vậy, thật đúng là khó tin.
"Hannie, nếu em nói em không gian luận, vậy em giải thích thế nào về xấp tài liệu nằm trong hộc bàn em, em cứ nói ra đi, anh sẽ làm rõ chuyện này."Bang Chan trầm ngâm, nhìn thẳng vào mặt Jisung chất vấn.
"Nếu em nói con nhỏ Junhee nó bỏ vào hộc bàn em thì sao? Mọi người có tin không?." Tất nhiên là Jisung đang nói thật, cậu tin những gì cậu suy đoán là đúng, nếu không phải nó cố ý thì tự dưng đang yên đang lành lại phát hiện ra cậu phao bài, chỉ có nó tự bỏ vào nên mới biết tài liệu nằm dưới hộc bàn cậu mà thôi.
"Sao mày biết là Junhee là người làm."Seungmin đâu biết rằng câu hỏi của cậu lại đốt cháy cơn lửa giận trong lòng Jisung một lần nữa. "Đó, nói ra cũng có ai tin tao đâu, kêu tao nói làm gì, xem như Han Jisung này luôn luôn làm gì cũng sai đi."
"Hannie, em đừng có quá đáng nữa, mọi người đang tìm cách giúp em đấy."Changbin không nhịn nổi cách nói chuyện của Jisung nữa, anh bực bội khẽ gắt.
Thực hư mọi thứ còn chưa rõ thế nào, nhưng Jisung lại đang làm cho tình hình tệ đi hơn bao giờ hết.
"Em quá đáng..ừ, mọi người nghĩ em quá đáng, trong mắt mọi người em đáng ghét lắm, thôi bỏ đi, vốn dĩ trước giờ là vậy mà."Mấy câu sau cùng cậu càng ngày, càng nói nhỏ dần đi.
"Hannie, bọn anh chỉ là đa..
"Đủ rồi, em bị cấm thi và đình chỉ học 1 tuần, xem như đây là kết quả em trả giá cho việc làm của mình đi."Không để cho Bang Chan nói hết câu, cậu tuôn ra một tràng rồi xoay lưng đi thẳng lên phòng mình đóng cửa cái rầm thật mạnh.
Cả đám ngơ người nhìn theo cậu rồi cùng nhìn nhau im lặng, thật tình thì không phải là mọi người không tin Jisung, chẳng qua là do cậu không chịu mở miệng trình bày đầu đuôi ra sao thôi, nhưng mà suy đi cũng phải ngẫm lại..Ừ, Jisung tổn thương rồi đấy.
"Để em lên nói chuyện với em ấy thử."Minho lặng thinh từ đầu buổi đến giờ theo dõi toàn bộ diễn biến cuộc hội thoại, cuối cùng cũng chịu mở miệng ra.
"Không nên đâu Minho, lúc này em nói chuyện với Hannie cũng vô dụng thôi."Bang Chan thở hắt ra vài hơi rồi đập vai anh khuyên.
"Chan hyung đó Minho hyung, nó chắc chắn sẽ không nghe đâu, tốt nhất là nên để nó một mình, ít nhất là đến sáng mai."Hyunjin gật đầu đồng tình với Bang Chan, ít nhiều gì Hyunjin chơi chung với Jisung từ nhỏ đến lớn, nên cũng hiểu được tính cách của cậu.
"Anh có cảm giác Hannie không làm mấy chuyện như trên diễn đàn trường đăng, hôm qua anh kèm em ấy học, anh biết rõ khả năng tiếp thu của Hannie mà."Minho nhớ rằng Jisung đã từng nói với anh, thà là điểm kém còn hơn đi quay cóp kia mà.
"Ai nói gì nói, em luôn tin Hannie hyung không phải người xấu, ảnh tuy có hơi nghịch ngợm thiệt, nhưng ít ra cái nào đúng,cái nào sai ảnh vẫn biết phân biệt được."Jisung mà nghe được câu này từ miệng bé út, chắc chắn sẽ vui mừng phát khóc cho coi, trời ơi xem Jeongin thương Jisung chưa nè.
"Inie à, nếu Hannie có lỗi thật, chúng ta không nên bao che đâu em à, phải để nó tự sửa sai mới được."Felix nhẹ nhàng giải thích cho bé út hiểu.
"Để mai anh lên trường hỏi thầy Song thử xem thế nào."Ai nói Changbin không lo cho Jisung, bị cấm thi một môn không phải là chuyện đùa đâu.
"Trễ rồi, mấy đứa đi ngủ đi, mai rồi tính tiếp."Nhìn đồng hồng điểm đến 11 giờ đêm, Bang Chan xua cả bọn về phòng ngủ.
"Seungminie, tối qua phòng tao với Felix ngủ này."
"Mày khỏi mời, tao cũng bay qua bên mày ngủ."Seungmin ngoại lệ hôm nay nhanh chóng đồng ý ngay, chứ bình thường Hyunjin có rủ cậu cũng không thèm qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top