5.

Jisung buồn cười cất điện thoại vào túi, xời ơi có đui cậu cũng nhìn ra đây chỉ là cái cớ của Minho bày ra, anh nghĩ cậu là ai mà không đoán được cơ chứ, thôi kệ Minho đã nhờ vả vậy chẳng lẽ cậu lại từ chối, sẵn tiện để xem anh tính giở trò gì.

Giờ học thoáng chốc trôi qua đi, đúng như đã hẹn, vừa hết tiết Jisung đã nghe thấy tiếng hét của mấy bạn nữ lớp mình, nhòm ra ngoài thì thấy Minho đứng dựa vào lan can đợi cậu, dáng vẻ lãng tử của anh thật thu hút người khác, khắp dọc cả hành lang đều tràn ngập ánh mắt thèm thuồng của mấy bà mê trai, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống luôn cả Minho ấy. Bọn Felix tiết này lại không học cùng với Jisung nên bọn nó đã dọt xuống nhà ăn từ trước.

"Yo!! Anh có hơi làm náo loạn khoa của em không vậy."Jisung tiến gần đến chỗ Minho đập vai anh. "Biết sao được, anh cũng đâu có muốn, chắc tại anh đẹp trai quá mà."Anh vuốt tóc, hếch mặt lên trời chọc ghẹo Jisung.

"Bớt tự luyến đê, trong trường không phải anh là nhất đâu nhé."Cậu khinh khinh hừ lạnh Minho một cái. "Anh đẹp trai muốn đi đâu trước đây ạ."

"Đưa anh tham quan phòng tập trước đi, đỡ phải sau này mò đường."Minho ngẫm nghĩ một lát rồi nói.

"Ok, phòng tập thì gần chỗ phòng thu âm của em."Jisung gật đầu ngoắc tay ra hiệu cho Minho đi theo mình.

Suốt cả chặng đường đi đến phòng tập, Minho và Jisung nhận được không ít lời bàn tán của mấy con dân mồm như cái loa phát thanh, người ngưỡng mộ, người khen lấy khen để, đa số đều chú ý đến học sinh mới Lee Minho là nhiều nhất, khiến cho Jisung đi bên cạnh cũng phải nhăn mặt khó chịu vì đi đâu cũng bị nhìn chòng chọc vào cả hai.

"Em có vẻ nổi tiếng nhỉ? Mọi người đều biết đến em."Minho lên tiếng phá tan đi bầu không khí im lặng giữa cậu và anh.

"Nổi gì đâu, tự bọn nó biết chứ em chả có đi PR như thằng tự sướng Hyunjin, mà anh cũng có khác gì đâu."Jisung đi phía trước nhàn nhạt trả lời lại.

"Hyunjinie nó làm người mẫu thì nổi phải rồi, còn Hannie của anh dễ thương như thế này, bảo sao không nhiều người thích."Minho tặc lưỡi cảm thán.

"Ê, ê em của anh hồi nào, sai quá nha."Ngay lập tức Jisung quay đầu lại nhướng mày nhìn Minho phản bác.

"Lúc trước em cũng là của anh mà, sau này vẫn thế thôi."Minho nhún vai xem như chẳng có gì là xấu, tỉnh bơ đáp như đúng rồi. "Uầy, anh nhận vơ ghê, đâu ra dễ cạp thế, lúc trước là lúc trước, còn bây giờ thì anh đừng có mơ."

Miệng thì hùng hồn, làm giá thế thôi, chứ thật ra trong lòng Jisung đang nhộn nhạo cả lên ấy, khi không lại đi nói kiểu đó, cứ như đang gián tiếp tỏ tình với cậu á. Thôi nha, một lần là đủ rồi, Jisung nhất định sẽ không để bị dính thính dễ dàng như lần đầu nữa đâu.

"Dễ hay không phải để sau này mới biết được."Anh nháy mắt với cậu làm bộ mặt trông không thể nào gian hơn được.

"Ngưng thả thính với em đi, để dành đấy mà đi cưa gái."Cậu lãng tránh ánh mắt của anh mà quay mặt đi nơi khác.

"Thôi, anh không có thích trăng hoa giống ai kia, anh chỉ chung tình với một người à."

"Anh khịa em đó hả?."

"Ai nào dám, tự em nhột mà."

"Tưởng đâu ở nước ngoài về, anh tu tâm lại chứ, ai ngờ cái mồm vẫn vô duyên như ngày nào." Jisung cũng chẳng vừa, cậu nhíu mày phang cho Minho một câu. "Anh chỉ vô duyên với em, chứ còn người khác thì khônhg." Ấy vậy mà Minho không những không giận, trái lại còn bước nhanh đến bên cạnh Jisung, vui vẻ trêu cậu.

Đitme, tôi xin thua. Jisung câm nín không biết phải nói lại thế nào nên đành im lặng bước thật nhanh vọt lên phía trước. Mé, tức không chịu được. Nếu không phải Minho lớn tuổi hơn cậu, thì Jisung đã quay sang tán thẳng vô cái bản mặt nhăn nhở của anh rồi.

"Tới rồi nè, phòng tập thường thì mở 24/24 nên anh muốn vô lúc nào cũng được."Jisung chỉ tay về phía căn phòng bự chà bá, khắp nơi được trang bị đầy đủ thiết bị hiện đại, chủ yếu phục vụ cho nhu cầu của sinh viên bên khoa nhảy. Quả nhiên là trường xịn có khác.

"Thế còn chỗ em thu âm ở đâu?."

"Bên này."Jisung nghiêng đầu hết về bên trái, chỉ cách vỏn vẹn tầm chừng 10 bước chân.

Chà gần nhau thế này, mai mốt có gì anh còn chạy sang chỗ Jisung, hay ngó chừng cậu được, Minho nghe bọn nhóc trong nhà cũng hay bảo Jisung rất thường hay ở lại phòng thu âm để làm bài hay sáng tác. Tiện ghê, một công đôi việc, Minho thầm mỉm cười với suy nghĩ của mình. Tiếp đến Jisung dắt Minho đi một vòng quanh trường, giới thiệu sơ chỗ này chỗ kia cho anh biết trước, mỗi lần hai người đi đến đâu đều có tiếng bình luận, hay ánh mắt dõi theo đến đó.

"Em phải qua lớp anh Changbin, dừng ở đây nha, có gì anh kêu bọn Hyunjin đưa đi nốt mấy chỗ còn lại nhé."Jisung liếc đồng hồ đeo tay thông báo với Minho. "Ừ, em đi đi, cẩn thận nhé, bị gì anh lo lắm đấy."Minho gật đầu nói.

"Thôi đi cha, anh nhây ghê á, từ đây đến lớp ông Bin làm như đi cả ngàn dặm không bằng."Jisung bĩu môi rồi xoay lưng rời đi. Để lại Minho đứng dõi nhìn theo bóng dáng nhỏ bé khuất xa dần.
.............

Chiều tối, đợi cho Bang Chan ra khỏi nhà Minho mới cùng bọn Felix vác đồ dùng lên sửa lại chiếc giường, cả nhà hiện tại chỉ có mình bốn người, Jisung và Changbin vẫn chưa về, còn Jeongin thì sinh hoạt câu lạc bộ, nên thành ra cả đám mới dễ dàng hành động.

"Hyung, anh thông minh thiệt nha."Hyunjin giơ ngón cái lên trầm trồ nhìn thành quả của Minho.

"Đứa nào mà quen anh sướng phải biết, cái gì cũng biết làm."Felix vỗ tay không ngớt lời khen ngợi anh. "Chời ơi, cần chi đâu xa, Hannie nhà mình nè, cũng một thời."Seungmin vừa xăm xoi chỗ sửa của Minho vừa nói.

Chả biết Minho làm cách gì mà chẳng mấy chốc chiếc giường tầng trở về trạng thái như cũ, anh lại còn cẩn thận sơn lên khúc gỗ đắp vào mấy lớp che đi vết chỉnh của mình, để Bang Chan không nhận ra, sau đó phải coi tới coi lui thử xem chắc chắn chưa, giống như sợ Jisung và Seungmin đang ngủ sẽ bị sụp xuống ấy.

"Hyung để bọn em dọn cho, anh không cần làm gì nữa đâu."Toan thấy Minho chuẩn bị đem chăn gối của Jisung để lên giường thì Hyunjin đã nhanh chóng cản lại.

Ai đời lại để ân nhân của mình làm mấy việc này, không có Minho sửa giúp cho, chắc cả bọn đã tan xác với Bang Chan rồi.

"Không sao, sẵn anh đem grap giường của Hannie đi giặt luôn, anh còn phải bọc grap mới cho em ấy."Minho mỉm cười với Hyunjin, nhanh tay tháo hết bao gối của Jisung vứt sang một bên.

Cả ba đứa trông thấy hành động của Minho liền không hẹn mà cùng nhìn nhau, ba gương mặt gian xảo bỗng dưng bắt đầu hiện lên thấy rõ, hèn chi mà từ hôm qua tới giờ cứ nhắc tới Jisung mãi, đến cả trên group chat cũng chỉ để ý mỗi Jisung. Ngay lập tức Felix là đứa mở màn đầu tiên. "Minho hyung, em hỏi thiệt nha."

"Em hỏi đi."Minho mắt không nhìn Felix, tay làm, miệng trả lời.

"Hyung còn tình cảm với Hannie đúng không?."

Minho đột ngột dừng tay lại khi nghe Felix nói thế, anh đứng trầm tư một lúc lâu, khiến cho cả ba đứa hồi hộp nóng lòng mong chờ câu trả lời. Phải hơn tận 5 phút sau, anh mới thành thật khai báo.

"Ừ, ra nước ngoài rồi, anh mới nhận ra mình thật trống trãi khi không có Hannie."

"Thế sao hyung lại bỏ rơi nó, hyung không biết nó buồn đến cỡ khi hyung bỏ nó đi đâu."Seungmin có chút không hài lòng khi nhớ lại lí do Minho đã đối xử với Jisung ra sao.

"Seungminie, chuyện qua lâu rồi, nhắc lại chi nữa." Hyunjin khẽ bóp nhẹ tay Seungmin ra hiệu cho cậu nhóc, lắc đầu nhắc nhở. "A, em xin lỗi hyung, chỉ là em thắc mắc chút thôi."Seungmin nhận ra mình có hơi hớ nên vội chữa cháy.

"Có gì đâu mà xin lỗi anh, mấy đứa nói cũng đúng, lần đó là do anh còn trẻ, bản tính lại xốc nổi, nên lần này anh không muốn mình phải hối hận nữa."Minho mỉm cười xoay lại nhìn cả ba.

"Ể, nói vậy là hyung tính cưa lại Hannie hả?."Felix tròn mắt ngạc nhiên. "Chắc vậy, nhưng mà xem ra hơi khó khăn, tại Hannie cứ giữ khoảng cách với anh làm sao ấy."Nghĩ tới vẻ mặt khó gần của Jisung, thoáng chốc Minho liền thở dài thườn thượt.

"Chắc nó còn ngại hyung ấy, ở ít lâu là bình thường à, hyung đừng lo."Seungmin vỗ vai anh an ủi.

"Cũng mong là vậy, với cả tính cách của Hannie bây giờ đúng là khó tin."

"Em bảo rồi mà, từ từ hyung sẽ còn thấy nhiều."Felix khoanh tay đáp.

"Cơ mà em nghĩ nó cũng còn thích hyung đấy, chi bằng bắt nó về thì khỏi sợ nó đi cua gái lung tung."Hyunjin đảo một vòng mắt nói. "Sao mày biết?."Seungmin nghi hoặc nhìn Hyunjin.

"Bạn ơi, bạn quên mình và Hannie thân nhau từ thời cởi truồng tắm mưa à, tuy là nó không mở mồm nhiều, nhưng nhìn thái độ mình biết chứ."Hyunjin nhún vai giải đáp thắc mắc cho Seungmin.

Ừ nhỉ, chơi chung với nhau bốn đứa nhưng người thân thiết với Jisung nhất lại là Hyunjin, cả hai đứa nó chơi với nhau khi còn bé tí, sang năm 8 tuổi thì Jisung về Malaysia ở, nhưng cả hai vẫn giữ liên lạc với cho, đến năm 15 tuổi thì Jisung quay trở lại Hàn, rồi cùng Hyunjin kiếm đến nhà ông anh họ của Jisung là Bang Chan để ở, hai đứa nó cũng là thành viên đầu tiên dọn đến căn nhà này.

"Ầy, vậy là Minho hyung có cơ hội rồi."Felix hô lên một tiếng.

Nghe Hyunjin nói thế, trong lòng Minho vui như mở hội, nếu cậu vẫn còn thích anh thì hay quá, lại càng dễ dàng hơn để anh rinh cậu đem về là của mình. Ai thì Minho có thể không tin, nhưng đằng này người nói lại là Hyunjin, mà Hyunjin là ai? Là bạn cực thân của Jisung, ít nhiều gì thằng bé chả lẽ lại không tâm sự với Hyunjin.

"Nhưng hyung đã hỏi Hannie thì em ấy bảo đã hết tình cảm với hyung."

"Trời ạ, hyung đừng có tin nó, thằng đó hay điêu lắm."Seungmin lập tức bôi xấu Jisung. Gì chứ Han Jisung là chúa xạo quần trong nhà. "Em đồng ý với Seungminie, trình độ tào lao của nó thì khỏi phải bàn tới, nó nói có là không, nói không là có đấy ạ."Felix đập tay với Seungmin.

"Bọn nó đúng đó hyung, tụi em hay bị nó chơi cho mấy pha mất dại lắm, tốt nhất là đừng tin những gì Han Jisung xàm." Lời khuyên chân thành đến từ vị trí bạn thân Hwang Hyunjin.

Em bé của anh đã làm gì mà để cho bọn bạn phải phản ứng gay gắt thế này, Minho dở khóc dở cười, lắc đầu bó tay.

"Được rồi anh tin mấy đứa."

"Hyung Yên tâm, vì để trả ơn hyung đã cứu tụi em, tụi em sẽ giúp hyung nhốt con sóc điên kia lại."Hyunjin tươi cười.

Ui chà, tự dưng Minho lại được lời thêm được ba đứa đồng minh, phen này chắc chắn Jisung sẽ phải một lần nữa quay lại trong vòng tay anh rồi. Cả bốn người cùng nhau dọn dẹp phòng lại cho sạch sẽ thì ở dưới lầu đã có tiếng mở cửa.

"Anh đã dặn em kệ tụi nó đi mà, gây sự với tụi nó đâu có lợi gì cho mình."Giọng của Changbin oang oang lên đến tận tầng trên còn nghe thấy rõ.

Biết có biến, cả bốn nhanh chóng chạy xuống nhà dưới xem thì thấy Changbin đang cầm hộp cứu thương sát trùng cánh tay trái bị rách một đường nhỏ cho Jisung, còn Jisung mặt mày nhăn như khỉ ăn ớt vì cồn đổ vào vết thương rát không chịu được.

"Mày lại đi bụp nhau nữa à."Seungmin nhìn bộ dạng của Jisung cộng thêm lời ban nãy của Changbin thôi cũng đủ để cậu kết luận được Jisung vừa đi đâu về.

"Bọn nó ngang ngược giành sân khấu của bọn tao, trong khi bọn tao đã thống nhất từ trước với bên ban văn nghệ rồi."Jisung vẫn còn chưa hết bực, cậu hằn học đáp.

"Ai?Bọn thằng Jun ấy hả."Felix tò mò. "Chứ còn ai nữa, cái lũ khốn kiếp đó suốt ngày cứ làm phiền tao."

"Đợt trước đập cho một trận mà vẫn còn lì à."Hyunjin cau mày "Nhắc tới nó là tao sôi máu hết cả lên, tao còn nhớ như in nó đá vào mông tao một cái."Không riêng gì Jisung, đến cả Seungmin cũng nghiến răng ken két.

"Đủ rồi, mấy đứa không có được kéo đi đánh nhau nữa đó, để anh Chan biết lại ăn đòn, đến lúc đó anh cũng không bênh được đâu nha."Xem chừng mấy đứa nhỏ lại chuẩn bị nổi máu chiến lên, Minho nghiêm khắc nhắc nhở.

"Bọn em có đòi đánh lộn đâu, tại nó ăn hiếp Hannie trước chứ bộ."Felix trề môi, hậm hực

"không lẽ tụi em đứng yên nhìn huynh đệ bị quánh."Hyunjin tỏ thái độ bất mãn.

"Mấy đứa nhìn xem thương tích trên người đã lành chưa? Vừa mới sưng mông còn chưa chịu chừa."Changbin đến khổ với mấy con ngựa non hiếu thắng nhà này.

"Thôi bây, kệ đi xem như lần này tụi nó gặp may, tại bọn tao chỉ có hai người."Jisung xua tay, nhằm để làm dịu không khí trong nhà lại.

"Tch, tức ghê, có ngày tao cũng sẽ đập vô cái bản mặt láo toét của nó."Seungmin bực bội lầm bầm trong miệng rủa.

Haiz, sao bọn này nó lì khủng khiếp vậy nè, đưa mắt quét vết thương của Jisung một lượt, tay phải hôm qua còn chưa kịp lành, giờ lại đến phiên tay trái, hai miếng gạt trắng toát nằm yên vị trên tay Jisung, nhìn người cậu từ trên xuống dưới không có chỗ nào là không bị thương, may sao khuôn mặt tiền vẫn còn nguyên vẹn chưa sức mẻ miếng nào.

Tối đến Bang Chan vừa nhìn thấy tay Jisung đã xạc cho một trận tơi bời hoa lá, còn rút hết tiền tiêu vặt của Jisung khiến cho cậu nhóc xị mặt suốt cả buổi.

Thoáng chốc chỉ còn hơn một tuần nữa là đến lễ hội trường, mọi người ai cũng háo hức chuẩn bị cho các tiết mục của mình, đặc biệt là Jisung, vì phải biểu diễn cả hai tiết mục nên cậu phải cật lực luyện tập cho tốt, hơn nữa đây lại là lần đầu tiên Jisung đứng trên sân khấu biễu diễn nên cậu có chút lo lắng.

Nhưng trước khi lễ hội mùa xuân diễn ra, cả bọn đều phải trãi qua một kì thi tổng kết điểm cuối khoá. Trong khi mọi người đang ra sức cày ngày, cày đêm cho mấy hai buổi thi thì có vài thành phần vẫn nhởn nhơ xem như không có gì quan trọng. Điển hình như thanh niên Han Jisung, và cậu bạn thân Hwang Hyunjin đang ngồi trong giờ học lấy điện thoại ra chơi game.

"Jisung, cậu mà còn chơi game nữa là tôi méc giảng viên đấy."Junhee, cô bạn lớp trưởng ngồi kế bên cạnh Jisung phàn nàn. "Phiền phức, nếu sợ ồn thì biến sang chỗ khác mà ngồi, tôi đâu có mượn cậu ngồi với tôi."Jisung bực bội gắt cô nàng nhưng mắt thì vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại.

"Cậu đừng có mà thách thức tôi!!."Junhee bị Jisung chửi liền nổi đoá, cô nghiến răng trừng mắt với cậu.

"Thưa cô cho em ra ngoài, em cảm thấy hơi mệt khi có con ruồi cứ vo ve quanh lỗ tai em mãi."Jisung đứng lên đẩy ghế, đứng dậy hô to rồi thản nhiên bước ra khỏi lớp, cậu còn quay đầu lại nhìn Junhee cười đểu tỏ vẻ khiêu khích.

Mẹ bà con nhỏ lắm mồm, Jisung chúa ghét con nhỏ này, đầu năm khi không bị xếp ngồi chung với nó, làm việc riêng gì trong giờ cũng bị nó phàn nàn, ỷ nó là lớp trưởng nên lúc nào cậu làm gì sai là nó lại đè đầu cậu ra trừ điểm thi đua một cách nhảm nhí, mà con nhỏ này hình như cũng chả có ưa gì cậu, có lần Jisung nghe thấy nó nói xấu cậu với đám con gái trong lớp, cho rằng cậu là một thằng nhóc xấu tính, còn khuyên bọn con gái tốt nhất là nên né xa Jisung ra. Hôm ấy nếu không phải vì có việc bận thì Jisung đã dợt cho nhỏ đó một trận rồi. Con gái cái quái gì mà vô duyên thế không biết, ấy vậy lại còn suốt ngày cạnh khoé cậu, đúng là khó ưa. Mà nó cũng là con nhỏ duy nhất không thích cậu, chả biết mắt nó có vấn đề gì không nữa.

Jisung bỏ ngang tiết học để chạy xuống phòng thu âm, tình cờ gặp Minho cũng từ phòng tập bước ra, hình như anh vừa mới luyện tập xong nên thân thể ướt đẫm mồ hôi, thấm hẳn ra cả chiếc áo thun trắng Minho đang mặc trên người, để lộ rõ đường nét cơ thể thấp thoáng sau lớp áo vô cùng săn chắc. Trời ạ! Mấy đứa con gái mà gặp Minho trong trạng thái ngay lúc này chắc chắn kiểu gì cũng hú hét om sòm, rồi đổ cái rầm cho xem, trông anh quyến rũ đến thế kia mà.

"Hannie, lại cúp học đấy hửm?."Minho phát hiện ra Jisung đang lén lén lút lút nhìn xung quanh chả khác gì mấy đứa ăn trộm, anh phì cười tiến đến chỗ cậu nhẹ nhàng đưa tay ra nhéo cái má bánh bao của ai kia một cái.

"Ui cha má ơi, hết cả hồn, hyung là ma đấy à, làm em đau tim muốn chết."Jisung giật mình nhảy dựng lên, mém tí nữa là ngã lăn ra đất. "Làm chuyện mờ ám mới sợ phải không?."Minho búng lên trán cậu giả bộ nghiêm túc hỏi.

"Hyung cứ nghĩ xấu cho em, em bị làm phiền nên mới xuống đây viết tiếp bài hát còn dang dở thôi."Jisung bĩu môi bất mãn khoanh tay nói. "Bớt có xạo đi nhóc, anh còn lạ gì tính em nữa."

"Thôi em có việc bận, đi trước nha."Jisung nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện, cậu cũng không muốn ở riêng với Minho quá lâu.

"Ơ, này..."Minho chưa kịp nói hết câu, Jisung đã chạy biến vào bên trong phòng thu âm đóng cửa lại, thái độ của cậu cũng đủ để Minho hiểu rằng rõ ràng là Jisung luôn muốn giữ khoảng cách với anh.

.............

Tuần thi cử diễn ra một cách khá êm đêm, chỉ còn duy nhất ngày mai là ngày thi môn cuối cùng, hơn nữa lại còn là môn quan trọng, chính xác là Jisung phải thi môn toán cao cấp, mà đối với môn này cậu không giỏi nhưng cũng chả dở, chỉ có thể đạt ở mức độ vừa đủ xài, ngược lại với Hyunjin thì cậu nhóc lại luôn giữ vững phong độ người chơi hệ điểm cao nhất lớp.

"Mày vẽ biểu đồ thấy gớm quá, tẩy đi vẽ lại coi." Vì không thể để bị liệt môn, Jisung đành phải chấp nhận nhờ Hyunjin ôn tập cho mình lại kiến thức, bằng chứng là từ nãy giờ nó chửi cậu biết bao nhiêu lần vì cái tật ẩu.

"Vậy là đẹp rồi, xấu cl gì nữa, phiền ghê !!."Jisung miệng càu nhàu, mặt nhăn nhó khi Hyunjin lại bắt cậu vẽ lại lần nữa, tay Jisung muốn rụng rời tới nơi rồi, cậu chỉ muốn buổi ôn tập mau mau kết thúc nhanh chóng, để cậu còn bay thẳng lên phòng đánh một giấc cho sướng thân. "Ơ hay, cái thằng dở người này, nhờ bố mày ôn cho còn lắm chuyện hử? Bảo sao thì làm vậy đi."

"Không học nữa, tao mệt rồi."

Vứt cây bút chì xuống bàn, Jisung cầm điện thoại lên tay hậm hực nói.

"Lại giở chứng nữa rồi đấy, tao mách anh Chan bây giờ đó nha, mau làm nốt câu này đi nhanh lên."Hyunjin cau mày khi thấy Jisung bắt đầu chây lười ra.

"Không thích, mai học, tao muốn nghỉ, vẽ có cái biểu đồ suốt 3 tiếng đồng hồ rồi, mày tính giết tao đấy hả?."

"Thằng ương ngạnh kia, mày chỉ bố xem mày vẽ đúng chỗ nào đi, vẽ không đúng sao chuyển câu khác được."

Hyunjin đưa tờ giấy bài làm đến trước mặt Jisung chỉ ra lỗi sai của cậu, kèm cho thằng sóc con này đúng là mua bực vào người, lúc nó nhờ vả thì làm bộ mặt dễ thương lắm, đến lúc ngồi vào bàn học rồi thì Hyunjin ngược lại là người phải đi năn nỉ nó làm bài tập mới ghê chứ. Bướng gì mà bướng không chịu được, chả hiểu sao Minho lại đi thích thằng nhóc lì như trâu ở điểm nào nữa.

"Thì mai rồi học tiếp."Jisung trả lời nhưng mắt vẫn cắm vào màn hình điện thoại chơi game.

"Đậu xanh, ngày mốt thi rồi mày lại còn tính hẹn nữa hả? Làm bài tập ngay cho tao."

"Không mà!!."

Thế là dưới nhà vang lên hai cái giọng la lối um sùm, đứa thì than phiền, đứa thì thúc giục đứa luôn mồm than làm bài tập, cả hai cứ cù cưa qua lại gần hơn nữa tiếng đồng hồ, cuối cùng Hyunjin cũng giương cờ trắng đầu hàng chịu thua Jisung, từ năn nỉ cho đến hăm doạ cũng không lay chuyển được nó. Đúng lúc Minho từ trên lầu đi xuống, thấy anh Hyunjin liền ngay lập tức hú lên.

"Minho hyung, nhờ anh kèm Hannie giúp em môn toán cao cấp nha, em nói mà nó không nghe lời, anh ra tay trừng trị nó cho em đi."Hyunjin vừa chỉ sang Jisung vừa nháy mắt với anh.

Mới đầu Minho không hiểu ý của Hyunjin cho lắm, nhưng sau đó nhìn khẩu hình miệng của cậu nhóc thì anh mới nhận được tín hiệu, thì ra là Hyunjin đang tạo cơ hội cho anh ở gần Jisung.

"Ừ được."Tất nhiên là Minho ngu gì mà bỏ qua cơ hội ở gần crush của mình chứ, anh chắc chắn sẽ gật đầu đồng ý rồi.

"Gì vậy cha nội, tao nhờ mày ôn tập cho tao mà, tự dưng chuyển nhượng sang cho Minho hyung là sao ?."Jisung nghe thế liền giãy nãy lên. "Mày im, thích ý kiến thì rớt môn nha con, mai tao có hẹn với Minie rồi, Minho hyung giỏi còn hơn tao ấy, để ảnh kèm mày đi." Chưa kịp để Jisung phản đối thêm lần nào nữa, Hyunjin đã nhanh nhẹn chặn họng cậu trước.

"Nhưng mà, tch."

Đậu moá, giờ từ chối cũng không được, mà đồng ý cũng không xong, Jisung bị Hyunjin cho lâm vào thế bí, nhưng mà ngày thi cũng gần đến rồi, còn kiến thức thì Jisung lại chưa nắm đâu vào đâu hết, thôi kệ mẹ nó đi, học đại để cho qua môn vậy.

Biết thằng bạn có vẻ như xuôi xuôi chịu để Minho dạy cho mình, Hyunjin đưa mắt liếc sang nhìn Minho cười ẩn ý, còn len lén giơ ngón cái lên với anh.

Sang hôm sau, đợi cho Jisung vừa đi học về, Minho liền túm lấy cậu lôi lên phòng mình ấn cậu ngồi xuống ghế, sau đó lôi ra một đống đề cương mà anh đã giành cả đêm hôm qua ngồi soạn và gạch chân những phần kiến thức cần thiết cho Jisung, để cậu có thể dễ hiểu hơn.

"Ơ, em phải làm hết cái chồng này ấy hả?."Jisung trợn tròn mắt chỉ tay vào một đống giấy đặt trên bàn hỏi. "Đúng rồi bé con, không làm xong hết thì đừng hòng đi ngủ nhé."Một câu nói nhẹ nhàng, cùng một nụ cười hết sức dịu dàng của Minho càng khiến cho Jisung thấy rùng mình.

Nhìn chồng đề cương cao ngất ngưỡng mà cậu thật muốn té xỉu tại chỗ, cái mớ này làm xong trong một đêm á? Đùa nhau chắc? Làm sao có thể cơ chứ.

"Anh giỡn em đó hả?."

"Anh đang nghiêm túc đấy Hannie, mai em thi rồi nên là đêm nay phải tập trung giải hết mớ đề này, không hiểu chỗ nào thì hỏi anh để anh hướng dẫn." Gì chứ tính tình của Jisung anh nắm rất rõ, không đốc thúc cậu làm thì còn lâu Jisung mới chịu đụng tay vào.

Jisung ngao ngán lấy một tờ đề ra đọc thử, bên trong viết toàn những câu hỏi trọng tâm, hơn nữa Minho là người đã học qua rồi, anh nắm khá rõ những gì năm hai các cậu đang học, vả lại anh còn rất giỏi môn toán cao cấp, anh chắc chắn sẽ trong đêm nay giảng hết tất cả mọi thứ cho Jisung, để ngày mai cậu nhóc có thể yên tâm đi thi.

"Trời đất, mấy cái quỉ này ai mà biết làm."Jisung làm được hai ba câu đầu, đến câu gần cuối thì cậu lại la làng lên.

"Em không chịu đọc kĩ đề bài mà đã than rồi, nhìn nó dài thế thôi chứ dễ lắm, nghe anh giảng một lần đã nhé."Minho thở dài, đón lấy tờ đề trong tay Jisung rồi nhẹ nhàng lấy ghế ngồi kế bên cậu từ từ hướng dẫn từng bước.

Suốt cả đêm hai người một lớn, một nhỏ cùng chụm đầu vào nhau, người lớn ra sức chỉ bài cho người nhỏ, còn người nhỏ thì lâu lâu gật gù đầu, thỉnh thường bất giác cười rộ lên một cái khen lấy, khen để người lớn vì tài năng. Cả hai đều không để ý rằng chồng đề cương nhiều vô kể kia đang từ từ hạ xuống với tốc độ ngày càng nhanh, cứ thế chẳng mấy chốc Jisung đã giải được đến tờ cuối cùng.

"Cố lên, anh thấy em rất thông minh đó, giảng đâu hiểu đấy, cứ giữ nguyên phong độ như thế mai đi thi là ngon ăn."Minho cổ vũ cậu khi thấy Jisung đặt bút xuống làm đến bài kết thúc.

-------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top