2.
00lines never die
Puppy_Min
Bà mẹ Felix nãy mày nói chi vậy không biết
Baby_Felix
Mình lỡ mồm bạn ơi :((
Jinnie_00
Thịt bò dồn não nó rồi, mồm như tép nhảy =)))
Baby_Felix
Đm Hyunjin à :) mời bạn tối nay cút ra khỏi phòng mình
Jinnie_00
Tao qua phòng Minie ngủ ké hihi đéo thèm ☺️
Puppy_Min
Đâu ra sẵn vậy ba
Đây không có hoan nghênh mày
Jinnie_00
Bạn à sao bạn nỡ 😭
Baby_Felix
À mà sao thấy Minho hyung quan tâm đến thằng Han ghê
Tao còn tưởng hai người chưa chia tay :))
Jinnie_00
Chia tay rồi bạn, tao cũng ngứa muốn chọt cho mấy câu lắm
Mà sợ nói gì sai ông Chan ổng lại cạo đầu tao
Puppy_Min
Tao nghĩ ổng còn thương nó chetme
Chẳng qua là không thể hiện ra bên ngoài thôi
Jinnie_00
Minie nói gì cũng đúng hết trơn hihi 💕
Puppy_Min
Mày có thôi cái màn thả tym gớm choá của mày đi k 😀
Dị ứng vãi loz
Jinie_00
Mình chỉ thả cho mình Minie thôi 😘
Baby_Felix
Đuma hai cậu, hề lô ? Mình chưa có chết
Hyunjin nói chuyện nghe ngứa nách ghê chứ
Puppy_Min
Tao tán lật ngang liền nha Hyunjin 😑
Jinnie_00
Ê thôi bây, xuống đây đi có cãi nhau nè, lẹ gấp !!!
Baby_Felix
Dì drama dị xuống liền
.......
Ngay khi vừa được Hyunjin thông báo, cả hai đứa nhóc đang nằm trên lầu chạy ầm ầm xuống dưới nhà, vừa đặt chân xuống cầu thang đã nghe giọng của Jisung la oai oải vang khắp phòng, tiếp đến là tiếng rầy la của anh Chan còn kèm theo cả tiếng can ngăn của Changbin và Hyunjin.
"Hannie, đứng lại đó!! Đi đâu giờ mới chịu về nhà hả?."
"Đi đâu mặc em, anh buông em ra đi, đau em." Jisung khó chịu cố giằng ra khỏi tay Bang Chan, nhưng vô ích. "Em trở nên hư đốn từ bao giờ vậy hả Hannie? Cô chú cho em về Hàn để đi học chứ không phải để đi đánh nhau, lỡ em có chuyện gì anh biết ăn nói làm sao với cô chú!!." Bang Chan giận dữ quát to, tiếng hét cãi nhau của cả hai làm cho tất cả mọi người đều giật mình chạy ra xem xem coi có chuyện gì.
"Vậy thì em về Malaysia là được chứ gì." Cậu cũng chẳng vừa mà sực lại luôn cả Chan, cả người Jisung đang ê ẩm gần chết, cậu chỉ muốn mau chóng nhảy lên giường nằm mà thôi.
"Han Jisung !! Đừng có mà thách thức sự kiên nhẫn của anh."Bang Chan gằn giọng, nghiến răng ken két.
"Hyung, bình tĩnh lại, có gì từ từ rồi nói."Changbin đứng bên cạnh ráng hoà giải cả hai.
"Changbin hyung nói phải đó anh, trước tiên băng bó vết thương cho nó trước đã."Hyunjin một bên cũng khuyên Bang Chan.
"Có chuyện gì vậy?."Minho nghe ồn ào liền đi ra xem xem thì thấy một cảnh hai người đang giằng co với nhau, còn mấy đứa nhóc đang ra sức tách cả hai ra.
Đưa mắt liếc đến Jisung, Minho xém chút nữa không nhận ra cậu, đây là con sóc nhỏ ngày xưa vẫn hay đeo bám bên cạnh anh ư? Trông Jisung khác quá, cậu thay đổi rất nhiều, tuy chiều cao chẳng nhích lên được miếng nào, dù sao thì dáng dấp Jisung vốn dĩ đã nhỏ con từ lần đầu anh gặp cậu rồi, nhưng đường nét trên khuôn mặt Jisung đã đẹp lên không ít, thậm chí còn pha lẫn vẻ đáng yêu trong đó, nhất là cặp má bánh bao phúng phính kia kìa nhìn là muốn nựng cho một phát. Ơ, mà sao khóe miệng cậu lại chảy máu và cả cánh tay bên phải bầm tím sưng tấy lên thế kia, lại còn trầy mảng không nhỏ.
Thoáng chút lo lắng Minho bước đến chỗ cậu thì đã bị Seungmin giữ lại.
"Hyung, đừng, Hannie tâm trạng nó đang không được ổn, tốt nhất là không nên lại gần nó ngay lúc này."
"Nhưng chẳng lẽ cứ để hai người đó cãi nhau mãi."
"Hyung ra đây."Ba nhóc Felix và Jeongin cùng Seungmin nắm tay Minho kéo ra phía sau nhà.
Anh vừa đi theo nhưng mắt vẫn cứ hướng về phía phòng khách, đặc biệt là dán chặt ở chỗ Jisung.Thấy thế Felix thầm cười trộm.
"Anh đừng lo, một lát nữa anh Changbin và Hyunjinie cũng giải quyết được à, đây không phải lần đầu đâu." Felix vỗ vai Minho giải thích. "Hannie đánh nhau?." Minho nghe Felix nói đây không phải là lần đầu liền ngạc nhiên.
"Đúng rồi ạ, ảnh trong trường hay bị mấy anh năm bốn gây sự lắm."Jeongin gật đầu đáp lời Minho.
Cái gì vậy trời ?? Sóc con đi đánh lộn? Anh có nghe lầm không, Jisung trước đây hiền lành, ngoan ngoãn, hơn nữa còn chưa bao giờ dám động tay, động chân mạnh bạo, mới hai năm không gặp sao mà cậu khác đến chóng mặt thế kia.
"Thôi để bọn em kể cho anh nghe, để sau này hyung không bỡ ngỡ."Seungmin ngẫm nghĩ hồi lâu rồi cũng quyết định tiết lộ cho Minho. Khi thấy mặt anh có vẻ như không tin những gì Jeongin vừa thốt ra.
Cả ba đứa nhóc thay phiên nhau luyên thuyên về tính cách lẫn những gì mà Jisung đã làm khi Minho không có mặt ở đây cho anh nghe, kể không bỏ sót một chi tiết nào cả. Minho được ba nhóc đưa từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, trên mặt anh hiện lên đủ loại biểu cảm, miệng há hốc từ chữ A cho đến chữ O.
"Minho hyung ??."Felix thấy anh đơ cả người ngồi im liền quơ quơ tay trước mặt anh.
"Ơi..ơi..mấy đứa nói Hannie thay người yêu mỗi ngày 1 đứa?."Minho tới giờ vẫn chưa tỉnh hẳn, anh đang không thể tin được, và thật sự là không muốn tin một Han Jisung đáng yêu ngày nào bỗng dưng biến thành một thằng nhóc 'Bad Boy'. Đây là trò đùa phải không !!.
"Bọn em cũng khuyên nó nhiều lắm chứ, cả Hyunjinie nữa nhưng ít ra Hyunjin nó vẫn còn đỡ hơn Hannie, vì chí ít nó không có đi đánh nhau."Seungmin thở dài bất lực.
"Với cả bọn em chả hiểu làm sao Hannie hyung lại thay đổi như vậy, anh Chan mỗi khi thấy Hannie hyung đi đánh lộn về là hai người lại cãi nhau um sùm à."Jeongin nhún vai tiếp lời cho Seungmin.
Minho cũng đang không hiểu đây, rốt cuộc là Jisung tại sao lại trở nên như vậy? Cậu của hiện tại không hề giống với người mà Minho đã từng quen biết.
.........
Sáng hôm sau chiến tranh lạnh giữa Bang Chan và Jisung diễn ra, bàn ăn sáng im phăng phắt, ai cũng cuối đầu ăn để nhanh chóng vọt đi gấp, mặt anh Chan sáng sớm ra nhìn đã thấy khó ở vô cùng, hên là Jisung không ngồi ở đây chứ nếu không còn có chuyện ác nữa. Được chừng 10 phút sau thì thấy Jisung từ trên lầu đi xuống, cánh tay phải quấn băng trắng toát, vừa liếc sang bàn thấy Minho ngồi đó, Jisung đã nhanh chóng quay người đi thẳng ra cửa. Ba đứa nhóc 00line không hẹn mà lần lượt nhìn nhau rồi đứng dậy vác ba lô lên vai, chào vội mấy ông anh rồi chạy theo Jisung.
"Tụi thằng Jun lại gây sự với mày à?."Hyunjin đi bên cạnh nhíu mày hỏi
"Ừ, tối qua tao đang về nhà thì bọn nó chặn đường tao."Jisung nhàn nhạt trả lời.
"Sao đéo gọi anh em ra hỗ trợ, có một mình mày thảo nào bị dần cho một trận phải rồi."Felix tặc lưỡi trách. "Tao có kịp gọi đâu, mẹ bà tụi nó chơi hội đồng còn chả cho tao thời gian chuẩn bị."Nghĩ tới mà Jisung cay cú gì đâu, khi không đang yên lành lại bị dố cho mấy cú vào người, dạo này cậu đang tu tâm không muốn vận động, vậy mà bọn nó cứ tìm tới cậu.
"Có tính đi trả thù không, chẳng lẽ để Hannie bị ăn đòn vô duyên."Seungmin ngày thường im im vậy thôi, ngoài miệng thì hay phản đối mấy chuyện gái gú của Jisung nhưng mà chỉ cần đụng tới một trong mấy đứa hội 00line, Seungmin nhất định sẽ không bỏ qua cho tên nào cả.
"Đi chứ, tan học xử bọn nó."Hyunjin là đứa đầu tiên hưởng ứng."Thôi, lỡ bây bị gì ông Chan lại cằn nhằn lỗ tai tao, bỏ đi dù sao tao cũng không thương tích gì nặng."Nghe mấy chiến hữu đòi đi lại công bằng cho mình, Jisung lắc đầu nói.
"Nhẹ á ? Bầm dập như cái mền rách mà nhẹ, bọn tao không thể để mày bị thiệt vậy đâu, có gì anh Chan chửi thì nghe chung, sợ gì."Felix khoát vai Jisung cười.
"Felix nó nói đúng đó, tao phải bụp vô cái bản mặt thằng đó một lần mới hả dạ."Seungmin hăng máu hô hào.
"Bạn của tôi hung dữ quá à."Hyunjin lè lưỡi trêu chọc Seungmin. "Mày có tin là tao bụp mày trước không."Seungmin giơ nắm đấm lên trước mặt Hyunjin hăm doạ.
Trông mấy thằng bạn đang ra sức đòi đi báo thù cho mình, Jisung chợt thấy vừa mắc cười, vừa thấy thương bọn nó, tuy là hay khắc khẩu cãi nhau thế đấy, nhưng chỉ cần có chuyện là lại đoàn kết chặt như keo 502 ấy.
"Cám ơn nhiều, nhưng mà nghe chửi thì tụi bây nghe một mình đi."Nói xong Jisung cười lớn co giò lên vọt gấp.
"Đmm Han Jisung !!." Cả ba cùng đồng thanh gào lên khi thấy cậu bỏ chạy.
Đến chiều tối, căn xóm trọ lại một lần nữa rung chuyển trời đất.
"KIM SEUNGMIN, HAN JISUNG, HWANG HYUNJIN, LEE FELIX." Những cái tên lần được được xướng lên và người đang hét với âm thanh cực đại như muốn xuyên thủng màn nhĩ.
Trước mặt Bang Chan hiện tại là bốn tên nhóc nhà mình, quần áo xộc xệch bám đầy bụi bẩn, chưa kể áo Felix còn bị rách một mãng to sau lưng, tóc tai đứa nào đứa nấy bù xù, ba lô cặp sách gì đó không thấy đâu chỉ nghe bọn nó khai báo là mất hết rồi, nhưng cái điều đáng giận ở đây nhất là tay chân đứa thì trầy trụa, đứa thì bị xước chảy máu, tuy là không nặng cơ mà nhìn thì vẫn xót chứ.
"Mấy đứa đi đâu mà sơ xác vậy hả? Lại còn bị thương thế kia." Minho giật mình nhìn từng người.
"À bọn em tại..ừm..ờ...đúng rồi bọn em đi đá b..
"Đi đánh nhau thì có, khôn hồn thì khai thật đi, không thì liệu thân chuẩn bị ăn đòn nát mông." Changbin cắt ngang lời Hyunjin, trừng mắt với cả đám 00line, lần này thì anh Chan mà có tức giận lên cũng đừng hòng anh can ngăn.
"Đánh nhau?." Minho thiếu điều muốn bay tới tát cho mỗi thằng một cái, bọn nhỏ dạo này làm sao thế nhỉ, ngày xưa bọn nhóc con này dễ thương lắm kia mà, ngoài cái tội hơi phá phách một chút ra thì làm gì có chuyện bọn nó kéo cả đám đi đánh nhau hồi nào đâu. "Mấy ổng đi báo thù cho Hannie hyung đó anh, em cá chắc luôn."Jeongin thì thầm vào tai Minho nói.
Trời đất !! Thì ra là như vậy, tính ra hai năm qua không những không có một mình Jisung thay đổi mà ngay cả mấy đứa nhóc này cũng vậy, ai dạy cho tụi nó học đòi đi đập nhau vậy.
"Hôm qua là Hannie còn bây giờ là tới lượt ba đứa, tụi bây đang giỡn mặt với anh đấy à? Lớn rồi nên muốn làm loạn đúng không !!Seungmin, trả lời cho anh, em là đứa ngoan nhất, tại sao lại tham gia vào hả!!." Bang Chan nổi điên đập mạnh tay xuống bàn, quát lớn.
Trong nhà người đáng sợ và có thể trị được cái lũ giặc này duy nhất chỉ có một mình Bang Chan, biết ông anh lớn đang tức giận nên cả đám im re, đứng khép nép lại với nhau, phải mất chừng vài phút sau Seungmin mới rụt rè lên tiếng.
"Tụi em..tại bọn nó đánh Hannie trước mà, còn chặn đường nó uy hiếp nên bọn em mới tức."
"Nhưng không có nghĩa là mấy đứa kéo nhau đi gây chiến lại, có gì thì nói cho người lớn biết chứ."Changbin nghiêm túc quở trách
"Tụi em ngu gì mà nói cho mấy hyung biết."Hyunjin lẩm bẩm nho nhỏ trong miệng nhưng vô tình Bang Chan lại nghe thấy.
"Giỏi nhỉ Hwang Hyunjin, quá lắm rồi mấy cái đứa này, hôm nay anh không đập chúng mày một trận không được mà, bốn đứa nằm xuống !! Nhanh lên." Bang Chan gằn giọng hét to ra lệnh.
'Đuma, Hwang Hyunjin, thằng lol này.'
Đồng loạt Jisung, Felix và Seungmin bắn ánh mắt hình viên đạn về phía Hyunjin mà rủa thầm, đã biết Bang Chan hay có máu khùng rồi mà còn chọc cho ổng nổi điên lên. Bà mẹ có thằng bạn ngu dã man.
Cả bốn đứa nhăn nhó, dù không muốn nhưng cũng phải tuân lệnh ông chủ nhà làm theo, ai bảo bố mẹ của tụi nó tin tưởng giao tụi nhỏ cho Bang Chan làm chi, hỏi sao ổng được toàn quyền đánh đòn tụi nó, lại còn lâu lâu bị thằng chả hù mách với phụ huynh mấy trò nghịch phá của tụi nó nữa chứ.
"Thôi hyung, tụi nhỏ đang bị thương mà, hay là xử lí vết thương trước đã, để hôm nào rồi phạt sau."Minho thấy đứa nào cũng bầm dập tả tơi, cắn răng chịu đau khi anh Chan mới quất cho mỗi đứa một roi liền can ngăn.
"Minho hyung đừng có bênh lũ giặc này, tụi nó lì lắm, đánh cho chừa."Changbin lắc đầu nói.
"Ông lùn kia, ông ác vừa phải thôi nha, ai mượn thêm dầu vô lửa vậy."Jisung đang nằm ụp dưới sàn cũng ráng rống mỏ lên cãi lại. "Anh cho mày nói lại, ai lùn ? Hử."Changbin quay phắt qua trừng mắt với Jisung.
"Ổng cao hơn mày đó, thằng đầu bò này, vị trí lùn nhất nhà mày đang nắm giữ đấy."Felix giơ tay che miệng thì thầm với cậu.
Đệt mọe, quên mất !! Một năm trước đúng là Changbin có thấp hơn Jisung, nhưng thời gian đổ về đây, do đi tập gym đểu đặn lại còn siêng uống sữa nên chẳng mấy chốc Changbin đã cao vượt qua mặt Jisung, nhường ngôi vị lùn một mẩu về cho cậu. Biết mình hố, cậu đành ngậm chặt miệng, im lặng cho đỡ nhục nhã.
"Tụi em đau sắp chết rồi nè, ôi cái đít tôi." Hyunjin sờ mông la oai oái chỗ vừa bị đánh vào.
"Em cũng ê ẩm cả người, toàn thân mệt mõi rã rời."Seungmin than vãn, lấy tay đấm chỗ này chỗ kia làm bộ như xương khớp sắp rã ra tới nơi.
"Chời ơi, đã vậy còn bị rách áo, ai thảm thương như tôi không nè."Felix thấy vậy cũng hùa theo hai đứa kia.
Jisung câm nín giương mắt nhìn ba thằng đực rựa cùng tuổi đang giả tạo đết chịu được, lần nào ăn đòn bọn nó cũng giở cái trò mè nheo kiểu này. Anh Chan lại là kiểu người ngoài ngó trông nóng tính thế thôi chứ thật ra bên trong ổng mềm yếu bỏ xừ, nghe bọn nó rên rỉ một hồi cũng xìu cho xem.
"Cả bốn đứng lên cả đi, lên tắm thay đồ rồi xuống đây anh bôi thuốc cho." Bang Chan thở dài, muốn tét vào mông lũ yêu tinh này vài cái nữa nhưng lại không nỡ xuống tay vì sợ tụi nhỏ đau.
Đấy thấy chưa, Jisung đoán có sai bao giờ đâu, chịu khó đóng kịch một tí là được tha ngay ấy mà.
"Thấy nãy tao diễn đạt không? Quá sức xắc."Hyunjin cười cười nói nhỏ với đồng bọn khi cả lũ bò lên được tầng trên.
"Ê, không nhờ tao chêm cho mấy câu, còn lâu anh Chan mới động lòng."Seungmin khịt mũi khinh bỉ nhìn Hyunjin. "Đáng lí tụi bây nên cám ơn cái áo rách của tao mới đúng."Felix chỉ chỉ phía sau lưng mình nói.
"Tụi bây riết rồi quá trời quá đất."Jisung đi đằng sau cùng tặc lưỡi, hệt như ông già.
"Ủa hề lô bạn, tại ai mà bị ăn đòn, còn giở giọng mẹ ra nữa hả bạn."Seungmin cay nghiệt liếc Jisung bằng nữa con mắt hừ lạnh.
"Biết thế tao để thằng Jun nó đấm cho cái bản mặt lol mày xịt máu ra cho rồi, đá nó làm chi vậy ta."Felix giơ ngón giữa lên trước mặt cậu, gầm gừ.
"Bạn bè gì kì vậy mấy đồng chí, anh em tình nghĩa xl quá à." Jisung trề môi lắc đầu. "Thôi đi cậu ơi, nhà này trình độ xl có ai bằng cậu đâu."Hyunjin kế bên cố tình chọc ngoáy Jisung.
"Ditme chúng mày."
Không biết bốn đứa tụi nó làm cái quái gì trên lầu, mà dưới nhà ba ông già cùng một đứa nhỏ đang ngồi coi TV cũng phải giật mình vì tiếng động ồn ào vang lên liên tục.
....Rầm....
"Mã cha cái lũ này, không yên tĩnh được phút nào cả, vừa mới tha cho, TỤI BÂY LẠI LÀM ĐỔ VỠ CÁI GÌ NỮA ĐẤY HẢ??." Bang Chan dưới nhà há miệng rống lên hết cỡ.
"Không có gì đâu hyung, thằng Hyunjin nó lỡ đụng trúng cái bàn học ấy mà." Giọng Seungming từ trên lầu vọng xuống.
"Liệu hồn cả lũ đó nha, anh mà lên kiểm tra hư hỏng cái gì thì tụi bây coi chừng." Để lại một câu cảnh cáo Bang Chan tiếp tục ngồi xuống ghế coi phim.
Quay trở lại hiện trường, cả bốn đứa đang toát mồ hôi hột, quính quáng cả lên vì cái chân giường của Jisung bị gãy, giường thì là giường tầng mà gãy một chân thì đổ luôn cả giường ở trên, mà giường ở trên lại là của Seungmin.
"Mấy con cờ hó này, tối nay tao với Seungminie ngủ kiểu đéo gì? Rồi chưa kể ông Chan mà biết ổng chôn sống cả lũ mất." Jisung mếu máo nhìn cái giường xụp xệ thảm thương trước mắt mình, hận không thể giết chết hai thằng mất dạy Felix và Hyunjin.
Mẹ bà hai thằng cô hồn, giỡn đâu không giỡn lại giỡn ngay trên giường, lúc bốn thằng vật lộn nhau ầm ầm, hai đứa nó lại bay lên trên chỗ Jisung nằm, lăn qua lăn lại, cái giường thì nhỏ mà hai thằnh to như trâu trèo lên hỏi sao không sập, đã vậy còn nhảy tưng tưng nữa mới ghê chứ.
"Tụi bây giải quyết đi nha, tao với thằng Han không biết à, đuma thề ông Chan không băm hai bây ra mới là lạ nè." Seungmin cũng chả khác gì Jisung, hơn nữa bản tính cậu vốn gọn gàng, ngăn nắp. Nhìn một đống bừa bộn lẫn lộn đồ đạc, chăn mền thì rớt xuống dưới đất trước mặt, cậu thật muốn đập đầu vào tường chết quách đi cho xong.
"Gì, hai đứa mày vô tình vậy luôn đó hả? Để hai đứa tao chịu một mình à, tình anh em gì kì vậy ba."Felix nhăn nhó, biểu cảm trên mặt thay đổi liên tục.
"Ủa bộ tụi tao làm gãy nó hả? Xin lỗi bạn tui, gì chứ ăn một chảo của anh Chan tao xin nhường."Jisung trong đầu liên tưởng đến cảnh Bang Chan cầm cái chảo rượt cả bọn chạy lòng vòng khắp nhà, bất chợt rùng mình một cái.
"Hay là sửa nó lại?."Hyunjin nhăn mặt gãi đầu.
"Sửa kiểu gì khi cái chân giường nó gãy ngang thế kia."Seungmin chỉ vào cái chân gỗ đang văng ở một bên nói.
"Chứ giờ sao đây? Hay tối bọn mày chịu khó nằm dưới đất ngủ đi, canh hôm nào anh Chan đi làm về muộn thì mua giường mới chuyển vào."Felix búng tay phát biểu ý kiến.
"ĐÉO." Cả Seungmin và Jisung cùng nhau đồng thanh.
"Mày có biết ngoài trời mấy độ không mà bảo bọn tao nằm dưới đất, đậu má thằng ác nhân này."Jisung cốc vào đầu Felix một phát. "Nghĩ sao bắt Seungminie của tao nằm dưới đất, bất quá mày qua đây ngủ, để Seungminie ngủ với tao."Hyunjin vừa nói xong liền có hai cặp mặt sắc như dao liếc nhìn cậu, chực như muốn ăn tươi nuốt sống tới nơi.
"Fuck, đừng có giỡn nữa, xử lí lẹ lên cái coi!!."Seungmin nổi quạo khi cả bọn cứ cù nhây mà không chịu tập trung vào chuyện chính.
Loay hoay tới loay hoay lui cả bốn đứa vẫn không thể làm cho cái giường dựng thẳng lên được, lấy cái nào kê vào cũng chỉ được vài phút lại sụp xuống như ban đầu, tận 30 phút sau vẫn không có cách, cả bọn đành đầu hàng chịu thua, thôi thì đành phải dùng kế ban nãy của Felix vậy, chứ để anh Chan biết được có mà mềm xương với ổng.
...Cạch...
Tiếng mở cửa phòng làm cả bọn giật bắn người, đang ngồi dưới đất lật đật đứng thẳng dậy, xếp thành hàng ngang che chắn chiếc giường bị gãy phía sau lưng mình, trong lòng lặng lẽ thắp sẵn cho mình một nén nhang.
"Mấy đứa làm gì tụ lại một chỗ vậy, sao còn chưa tắm? Mọi người đang đợi mấy đứa xuống đi ăn kìa." Là Minho chứ không phải Bang Chan, cả bọn thầm thở phào ra một hơi, nhưng mà vẫn còn chưa hết căng thẳng, lỡ đâu Minho nói lại với Bang Chan thì sao.
"A..hyung xuống trước đi, tụi..tụi em qua mượn quần áo tí, đi tắm rồi xuống liền."Hyunjin liếm môi kiếm đại một cái cớ để chống chế.
"Ừ, nhanh nhé, ơ mà khoan đã sao đồ đạc lung tung vậy, còn cả cái giường bị gì mà sập một bên thế."Minho nghiên đầu nhìn qua bên chỗ Felix đang đứng, cau mày hỏi.
Thôi xong con mẹ nó rồi, cả bốn đứa cùng nhau nuốt khan ngụm nước bọt, trong đầu đứa nào cũng đang cố nghĩ không biết nên nói cái gì để cho Minho tin.
"Ừm thì...nó bị gãy."Jisung thấy không có ai dám lên tiếng, cậu đành phải hít một hơi nói thẳng với Minho. "Bị gãy? Mấy đứa làm gãy nó à."Minho kinh ngạc trước câu trả lời của Jisung.
"Anh quan tâm làm gì, đâ..
"Tụi em sẽ sửa nó lại ngay, Minho hyung, ngàn vạn lần đừng mách anh Chan nha, không thôi tụi em kiểu gì cũng bị lên dĩa đó, anh nhìn tụi em nè, chỗ nào cũng thảm hết á."Felix ngay lập tức bịt miệng Jisung lại trước khi cậu kịp phát ngôn ra mấy từ làm cho Minho phật ý.
"Đúng đó, tụi em năn nỉ hyung, nha nha, tại em nhất định sẽ khắc phục lại nó."Hyunjin một bên trừng mắt với Jisung, còn một bên cười hề hề với Minho.
"Em với Hannie vô tội, là hai thằng nó phá hoại."Seungmin vội chỉ sang Felix và Hyunjin mách cho Minho.
"....
--------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top