14.
Vì cả hai đang trong cơn nóng giận nên nhiệm vụ kể lại đầu đuôi câu chuyện đành phải buộc phải để cho Jisung thay thế, cậu vừa kể mà mắt không ngừng đánh qua đánh lại dao dác nhìn anh Chan, vừa xem phản ứng của anh lớn vừa âm thầm cầu nguyện trong lòng, hi vọng anh Chan sẽ tập trung vào hai cái đứa này mà bỏ quên đi sự hiện diện của cậu.
Kết thúc lời kể của Jisung thì cả nhà chìm trong im lặng, Jisung và Felix đưa mắt liếc nhau thầm trao đổi, cả hai đang tính thì thầm to nhỏ thì anh Chan chợt lên tiếng.
"Anh hiểu đại khái tình hình rồi, về chuyện này thì cũng dễ giải quyết thôi."nói rồi anh quay sang nhìn Seungmin nhẹ giọng "Seungmin à, hyung biết em muốn tốt cho Hyunjin nhưng mà mình có thể lựa lời khuyên bạn nè, cũng không nên cãi nhau dẫn đến mất tình đoàn kết và ảnh hưởng mối quan hệ của hai đứa. Vì một người ngoài thì không đáng đâu Seungmin ạ, em không sai chỉ là hyung muốn em học thêm một chút tính kiềm chế bản thân lại để những lúc em nóng giận sẽ không nói ra những từ ngữ làm tổn thương người khác nhé."Anh Chan không la mắng mà chỉ nhẹ nhàng chỉ ra điểm sai cho Seungmin khiến cho cậu nhóc đang nổi nóng cũng phải im lặng suy ngẫm.
Mãi hơn 5 phút sau Seungmin mới thở dài nhận lỗi với anh Chan"em hiểu rồi ạ, ban nãy là do em mất bình tĩnh quá nên ngôn từ mới mất kiểm soát, lần sau em sẽ không như vậy nữa đâu."đoạn cậu quay sang Hyunjin nói"ê, xin lỗi nha. Đáng lí ra tao không nên nặng lời với mày."
Seungmin đã chịu xuống nước xin lỗi trước rồi thì phía bên này Hyunjin cũng có động tĩnh lại.
"Hyunjin, Seungmin đã giảng hoà rồi thì hai đứa bỏ qua vụ này đi.Mà em nữa, biết Seungmin nó đã cảnh báo rồi cũng không chịu nghe.Cái tính cứng đầu cứng cổ này nói hoài mà không chịu bỏ, lỡ đâu đám côn đồ đó mang vũ khí rồi đánh em thật thì sao, một mình em ở đó có chống lại nổi không hả?Xui rủi có chuyện gì không may là ân hận cả đời nghe chưa."Anh Chan khiển trách Hyunjin một trận.
Cậu chàng bị mắng cúi gầm mặt ỉu xìu đáp"em biết lỗi rồi hyung, sau này không chơi ngu nữa đâu ạ."rồi cũng nhìn Seungmin lí nhí nói"mình cũng xin lỗi bạn, mai mốt mình hứa sẽ nghe lời bạn tuyệt đối."
Seungmin gật đầu đồng ý"Ừ, thôi bỏ qua đi chuyện cũng chả có gì mắc công làm mất hoà khí trong gia đình."
Vậy là xong.
Vụ của Seungmin và Hyunjin đã nhanh chóng giải quyết xong, đến lúc này Bang Chan mới bắt đầu quay sang tính xổ Jisung. Anh Chan nghiêm mặt tra khảo "bọn nó xong rồi, giờ tới lượt em. Han Jisung, vì sao tối qua không về nhà ngủ, điện thoại gọi nhắn tin cũng không trả lời trả vốn gì hết vậy, em muốn ăn đòn có phải không hử?."
Cú nhìn xoáy thẳng vào tâm can của Bang Chan đem lại khiến cho Jisung lạnh hết cả xương sống, bây giờ mà khai thật với ông ấy rằng tối qua cậu ngủ ngoài quán bar đến tận sáng mới mò về thì kiểu gì cũng bị nát mông, chưa kể ông ấy sẽ nhai đi nhai lại cả tháng trời cho coi.
Cậu hết liếc Felix cầu cứu rồi lặng lẽ nhìn sang phía Hyunjin và Seungmin đánh mắt ra hiệu, cơ mà xui thay bị Minho bắt gặp.
Minho nhíu mày nói"Anh Chan hỏi em kìa, sao em không trả lời. Tối qua em không về mọi người ai cũng lo lắng cho em hết cả đấy."
Anh Chan dần mất kiên nhẫn"Nhìn bọn nó làm cái gì, nhìn anh mà nói đây này, hay lại gây chuyện rồi đúng không?"
Jisung vội vàng xua tay"làm gì có, em..em chỉ sang nhà bạn chơi thôi rồi ngủ lại ở bển.Anh không tin thì hỏi Hyunjin với Seungmin xem."
Vừa chỉ điểm hai cái tên, lập tức Bang Chan quay ngoắt đầu lại nhìn Hyunjin và Seungmin bằng ánh mắt đe doạ, đồng thời anh gằn giọng"có thật không hai đứa."
Hyunjin thì khỏi phải nói, trong nhà này nó sợ ông Chan lúc tức giận còn hơn sợ cọp. Trong lòng cậu chàng xoắn xít hết cả lên, đầu thầm mắt Han Jisung một trăm lẻ tám lần vì bán cái qua cho mình.
Trái ngược lại với Hyunjin thì Seungmin trông có vẻ còn bình tĩnh hơn, cậu không suy nghĩ lâu mà chỉ nhẹ nhàng gật đầy trả lời anh Chan"vâng ạ, bọn em đều biết nhà thằng mà Hannie ngủ lại ạ, thi thoảng cũng có chơi chung."nói xong Seungmin nhướng mày nhìn về phía Jisung ý muốn nói rằng 'mày nợ tao một ngàn công đức con ạ'
So sánh giữa Hyunjin và Seungmin thì tất nhiên Bang Chan sẽ lựa chọn tin Seungmin hơn, ít ra trong mắt anh thì cậu nhóc này cũng là đứa ngoan nhất trong bốn đứa và có thành tích học tập tốt nhất, Seungmin tuy rằng đang trong lứa tuổi nghịch phá nhưng ít ra thằng bé không bao giờ nói dối.
Cơ mà lòng tin của anh Chan hôm nay lại đặt sai người mất rồi, Seungmin người thành thật nhất nhà hiện giờ đang đứng trước mặt anh nói xạo đến mức không chớp mắt.
Felix đứng bên cạnh theo dõi câu chuyện từ đầu đến cuối chỉ biết cảm thán trong lòng đưa ngón cái lên cho Kim Seungmin, không khéo thằng này sau lại đi làm nghề diễn viên được đấy.
Hyunjin cũng vội hùa theo Seungmin"đúng đấy ạ, thằng đó hiền lắm nên hyung yên tâm đi, bọn em biết rõ nó mà."
Sau câu này của Hyunjin thì anh Chan mới thôi không làm căng lên nữa "có ngủ lại với ai thì cũng biết đường nhắn tin hay gọi mọi người một tiếng chứ, lỡ lần này thôi nhé. Lần sau đi đâu hay qua đêm phải báo cho anh biết đấy."anh nghiêm khắc dặn dò Jisung.
Thoát được một kiếp nạn, Jisung gật đầu như gà mổ thóc "vâng vâng, em biết rồi lần sau em không làm như thế nữa đâu."
"Ừ, thôi mấy đứa lên phòng đi đợi Changbin với Innie về rồi bọn mình đi ăn, hôm nay anh lãnh lương nên dẫn mấy đứa đi ăn một bữa."
"Ô hô, hôm nay lại được đi ăn free rồi, hay là đi ăn BBQ đi Changbin hyung cũng thích.."Nói đến đây Felix chợt khựng lại"ờmm...changbin hyung với Innie thích thịt lắm."cậu vội vàng chữa lửa.
Felix toát hết cả mồ hôi hột, chỉ vì một phú lỡ mồm mà cả đời rớt xuống hố, cậu niệm phật liên tục trong đầu thầm mong không có ai để ý đến câu vừa rồi của mình.
"Ờ bbq thì bbq"người lên tiếng đáp lại lời Felix lại là Minho, mà anh lại là người biết rõ tình cảm của Felix giành cho Changbin, không những Minho mà anh Chan cũng biết. Chỉ có cái đám bạn của cậu là không biết chuyện này thôi.
Hình như anh Chan cũng tinh ý nhận ra được điểm bất thường của Felix, anh lớn nhìn Minho cười trộm rồi cũng lên tiếng giải vây cho Felix"vậy 5h chiều tập trung nha, mấy đứa về phòng đi."
Felix thầm thở phào ra một hơi đầy nhẹ nhõm, cậu vội bước lên cầu thang phóng thẳng về phòng mình, nhưng chưa kịp đóng cửa phòng lại thì chợt có một cái tay chộp lấy cánh cửa kéo bật mạnh ra. Bóng dáng Hyunjin xuất hiện trước mắt Felix, sau lưng cậu tóc dài còn có cả Jisung và Seungmin. Cả ba đứa đang nhìn cậu với ánh nhìn không mấy thân thiện cộng thêm cái thái độ như đang muốn tra khảo cậu vậy.
Khẽ nuốt nước bọt vài ngụm, Felix tự hiểu trong lòng rằng kiểu này thì xong con mẹ nó rồi. Cái bí mật này của cậu kiểu gì cũng bị phanh phui sớm thôi, ba đứa này mà nghi ngờ thì chúng nó có chết cũng phải cạy miệng cậu ra cho bằng được.
"Này, này làm gì mà đóng cửa vội vậy. Phòng này còn tao nữa nha mày, tính độc chiếm hỏ mậy"Hyunjin đẩy cửa bước vào.
Theo sau là Jisung và Seungmin, Jisung híp mắt nhìn Felix nói"ê, tao để ý mày hồi nãy rồi nha, có gì giấu giếm bọn tao phải khum?."
"Giấu..giấu gì, bậy bạ không à, tao có gì đâu mà giấu."
Seungmin chậc lưỡi đầy khinh thường "tao bảo này, mày có muốn nói dối thì nên học cách đừng nói lắp đi đã, chưa chi đã khai rồi."
"Gì cơ, khai gì! Tao đã khai tao thích Changbin hyung hồi nào..."vì sợ Seungmin đã biết được nên cậu hoảng hốt nói năng loạn xạ hết cả hết.
"Ồ...."
"Quào..."
"Wow..."
Sau mấy câu cảm thán đấy thì là một khoảng không gian im lặng bao trùm khắp cả căn phòng tận hơn 3 phút.
3 phút sau, Jisung là người lên tiếng đầu tiên"Nãy tao hơi nghi nghi thôi giờ thì tao chắc chắn rồi."
"Chắc..chắc cái gì cơ chứ."
"Thì chắc mày thích Changbin hyung chứ gì"Seungmin nối tiếp Jisung đáp.
Hyunjin cười đểu"Công nhận, bạn Felix này im ỉm mà cũng ghê gớm hea."
"Ghê con mẹ mày, tao có phải máy móc đâu mà không có tình cảm."Bị buộc thừa nhận Felix thẹn quá hoá quạu.
"Thích từ bao giờ đó?Sao không nói gì với bọn tao vậy, mày chê anh em nhiều chuyện hả hay sợ bọn tao bêu rếu mày."
Khẽ lườm Seungmin một cái, cậu nhóc trả lời "Đương nhiên là vế sau, ai chứ tao biết bọn mày chó đến cỡ nào mà."
"Có mày mới choá á, mày với Changbin hyung thành đôi thì đương nhiên bọn này sẽ chúc phúc cho mày rồi."Jisung cười cười"có người đi tập gym cùng với thằng chả, chứ ông ấy cứ dăm ba bữa lại lôi đầu bọn tao lên phòng tập mệt bỏ mịa."
Nhắc đến Jisung thì Felix lại phát rầu, nếu Changbin cũng thích cậu lại là một chuyện khác nhưng còn đằng này anh ấy lại thích Jisung "Anh ấy không thích tao đâu."
"Ơ kìa, bi quan thế đồng chí."Hyunjin ngạc nhiên hỏi
Seungmin chỉ tay vào Jisung đáp"À đúng rồi ông Bin thích thằng này, giờ tao mới nhớ ra."
Hổm rẫy cứ mặc định có mỗi mình Minho thích Jisung thôi mà quên bén đi Changbin cũng có tình cảm với cậu, hơn nữa mối quan hệ giữa Changbin và Jisung không phải ngày một ngày hai mới quen biết mà nó đã được hình thành từ rất lâu rồi, thậm chí còn lâu hơn cả thời gian Felix chuyển đến. Xét cho cùng thì người giành thời gian với Jisung ở trong nhà nhiều nhất lại là Changbin vì cả hai đều làm nhạc và ở chung cùng một studio.
Nhìn tâm trạng của Felix rầu rĩ, Jisung đẩy đẩy Seungmin nháy mắt"tào lao quá, đừng có nói nhảm, chẳng qua bọn tao hay làm nhạc chung thôi."
"Hành động với cả thái độ anh ấy đối với mày tao biết mà, mày không phải an ủi tao đâu Hannie, hơn nữa chuyện này tao cũng không có gì bất ngờ cả nên mày không cần cảm thấy có lỗi."Felix cười nhẹ nhìn Jisung.
Cậu biết Han Jisung là một thằng ngố, trong lòng Han Jisung rõ như ban ngày là không có bóng dáng Changbin trong đó dù chỉ là một chút mà thay vào đấy lại là Minho, nhưng biết làm sao được Changbin thích Jisung chứ không phải cậu.
"Thằng này bữa nay bày đặt văn vở, ai thèm an ủi mày đâu."Hyunjin trề môi nói"xì, mày thích ảnh thì cứ thích thôi nói cứ như mày không được quyền thích ảnh ý, bọn này ủng hộ mối tình dở dở ương ương này của mày nên yên tâm đi."
"Mày nói ai dở dở ương ương, tao đá chết mẹ mày bây giờ nha nha."
--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top