3.

"Anh không có quyền ngăn cản tình cảm giữa em và Hannie."

"Vì sao? Anh là anh trai ruột của thằng bé Minho à."

"Chris, ba năm rồi. Là tính bằng năm chứ không phải tính bằng ngày!"

Đưa một tay lên ra hiệu cho Minho không được hét lên, anh đáp"anh đã bỏ ra rất nhiều công sức để đem đến cho Hannie một cuộc sống bình yên, bây giờ em bảo với anh đưa thằng bé quay trở lại Hàn Quốc. Để thằng bé quay trở về bên cạnh em, xin lỗi Minho. Trên danh nghĩa là người bảo hộ cũng như là người thân duy nhất, anh không cho phép điều đó xảy ra và cũng không muốn có bất cứ chuyện xấu nào đến với em trai của anh nữa, em co biết quay trở về Hàn Quốc đối với Hannie là điều không thể không em."Bang Chan nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Minho:"để cho thằng bé sống yên ổn tại đây đi Minho, những chuyện trước đó, cho vào dĩ vãng và đừng nhắc đến nữa."

Cho vào dĩ vãng? Bang Chan coi đây là chuyện muốn quên thì quên được ngay à. Nếu đã có thể quên được thì ba năm nay anh sớm đã dẹp bỏ Jisung qua một bên từ lâu rồi. Tình cảm không phải đồ chơi, trái tim của anh lại càng không.

Minho nghiến răng đầy giận dữ:"anh chắc chắn với quyết định này."

"Chắc chắn, nếu như Hannie khoẻ mạnh bình thường, anh sẽ không bao giờ ngăn cản hai đứa đến với nhau."Bang Chan thở dài:"em cũng là em anh mà Minho, nhưng anh xin lỗi. Vì sự an toàn của thằng bé, anh không dám mạo hiểm thêm một lần nào nữa."

Mấy năm về trước đã doạ cho anh Chan hồn bay phách lạc, ăn không ngon ngủ không yên rồi. Bây giờ chỉ cần có chuyện gì liên quan đến Jisung, anh Chan đều để ý rất kĩ. Công sức anh đã gầy dựng được cuộc sống ở Ý cho đến hiện tại suốt ba năm qua, anh không muốn bị người nào phá hoại cả. 

Anh muốn mình và Jisung yên ở bên nhau đến mãi mãi về sau, cho dù không lập gia đình cũng được. Anh tình nguyện dùng cả một đời này của mình để bảo bọc và che chở cho Jisung.

"Em yêu Hannie."

"Anh cũng yêu thương em ấy."

Cả hai không ai chịu nhường ai.

"Em nhất định sẽ không b.."

"Anh hai ơi."

Minho còn chưa nói xong thì Jisung bên kia đã gọi anh Chan, giọng nói trẻ con vang lên lập tức thu hút cả hai. Phá tan đi cái bầu không khí nghẹt thở giữa hai người.

"Ơi, làm sao đó em."Anh Chan xoay đầu lại nhìn thì thấy Jisung đang giơ cái đĩa trống trơn lên tỏ ý như muốn ăn thêm:"không được ăn nữa, chỉ được ăn một cái thôi. Sắp đến giờ cơm tối rồi."Anh đương nhiên hiểu Jisung muốn nói gì.

Jisung bị anh Chan từ chối thì bĩu môi không hài lòng, lâu lâu cậu mới được ăn pizza nên Jisung muốn ăn cho thoả thích cơ.

"Anh hai xấu tính."

"Còn dám nói anh thế hả?Bây giờ không nghe lời anh nữa rồi có đúng không Hannie."

Anh Chan mắng cho một câu, Jisung liền sợ khúm người lại. Cậu nhỏ giọng:"dạ..không ạ."

"Nghe thì phải làm sao?"Bang Chan vẫn nghiêm mặt.

"Không được cãi ạ."

"Làm sao nữa?"

"Không được hỗn với anh hai."

"Ừ, đi lại đây."Cuối cùng Bang Chan đưa tay ra hiệu cho Jisung gọi cậu đi về phía mình.

Mới đầu Jisung có chút chần chừ không dám bước lại gần chỗ của anh Chan vì có Minho đang ngồi ở đấy, nhưng lát sau cậu lại rụt rè đi từng bước nhỏ tiến lại.Cái khoảng cách từ bàn ăn đến ghế Sofa trong phòng khách chỉ chừng 10 bước chân vậy mà Jisung đi mãi gần 5 phút đồng hồ mới tới nơi.

Jisung vừa đến gần, Bang Chan lập tức xách nách cậu bế lên cái một nhẹ tênh hệt như đang bế một đứa trẻ mười ba tuổi. Anh đặt cậu ngồi lên đùi mình, nhìn thẳng vào mắt Minho nói"em xem cho rõ đi Minho, em có còn muốn đem em ấy rời đi nữa hay không."

Minho đương nhiên hiểu ý định của Bang Chan, chỉ có Jisung ngốc nghếch không biết anh hai đang định làm gì mà thôi. Cậu khó hiểu ngậm một ngón tay vào miệng, mắt len lén đưa sang nhìn Minho rồi lại ngẩn đầu nhìn Bang Chan.

"Anh ơi."

Bang Chan dịu giọng trả lời Jisung"em ngồi đây với anh một lát."

"Hannie."Minho khẽ cất tiếng gọi cậu.

Trong lòng anh vẫn hi vọng rằng Jisung sẽ còn nhớ một chút gì đó về mình.

Nhưng phải để Minho thất vọng rồi, Jisung nghe Minho gọi tên thì rụt cổ lại quay mặt ụp vào ngực Bang Chan như đang chạy trốn.

Chứng kiến hành động của Jisung, trái tim Minho chợt hẫng đi một nhịp. Cảm giác thất vọng tràn ngập, vừa đau nhói lại vừa chẳng thể trách được Jisung.

Cũng phải..em ấy quên mất mình là ai rồi.

 Jisung lí nhí nói với Bang Chan"anh ơi, cái người này đáng sợ quá."

Bang Chan thở dài xoa đầu Jisung giải thích"đây là bạn của anh, em ấy không đáng sợ đâu. Hannie không được nói như vậy, em quay qua xin lỗi Minho đi."

Nhưng Jisung lại bĩu môi"em không thích."

"Anh dạy em thế nào."

"Không được vô lễ với người lớn ạ."

"Ban nãy Hannie nói Minho như thế là không tốt, mà không tốt thì em phải làm sao."

Tuy rằng không cam tâm nhưng Jisung vẫn nghe lời anh Chan xoay sang nhìn Minho"em xin lỗi."

"Được rồi, không sao đâu. Chắc là lúc nãy em doạ em ấy sợ."Xua tay với anh Chan xong, Minho nhẹ nhàng trả lời Jisung"anh cũng xin lỗi Hannie vì đã to tiếng nhé."

Bất ngờ nhận được lời xin lỗi từ Minho, Jisung có chút phản ứng không kịp. Cậu tròn mắt nhìn anh không chớp.

"D-dạ."

Hình như anh ấy cũng không xấu cho lắm.

Cái đầu óc non nớt của Jisung đang bắt đầu đánh giá lại người trước mặt mình.

"Hannie."Minho gọi tên Jisung lần hai nhưng lần này lại dịu dàng và kiềm nén bớt cái tông giọng lạnh lùng của mình đi. Đồng thời cũng đưa tay ra vẫy với cậu.

Jisung nghe Minho gọi mình thì hết nhìn anh rồi lại nhìn đến Bang Chan, nét rối rắm hiện rõ trên gương mặt đầy ngốc nghếch của cậu. Mới đầu Bang Chan còn cảnh giác, ngăn cản Minho. Nhưng cho đến khi anh nhìn thấy sự mất mát đan lẫn đau thương ẩn sâu trong ánh mắt của Minho, anh lại chợt cảm thấy mình có chút hơi quá đáng với em ấy. Dẫu gì cả hai người khi trước cũng đã từng ở chung nhà với nhau, anh lại còn coi Minho như em mình.

Thở dài một hơi, Bang Chan buông Jisung ra"được rồi, hôm nay là ngoại lệ đấy nhé."xong rồi anh nhìn xuống Jisung nói"Minho gọi em kìa, sao em không trả lời."

"Em không quen ạ."

"Thế bây giờ Hannie có muốn làm quen với anh không?"Minho nhân cơ hội đó mà đưa ra lời đề nghị với Jisung.

Jisung không vội đáp lời ngay, chẳng biết trong cái đầu bé nhỏ kia đang nghĩ gì mà phải mất một lúc sau cậu mới mở miệng ra nói"dạ muốn."

Nghe được câu đồng ý từ Jisung, trái tim đang chết dần của Minho bỗng nhiên len lỏi đâu đấy có chút sự sống đập trở lại.

Anh nhìn Bang Chan như thể cầu xin"hyung, anh cho em ấy qua đây ngồi với em một lát có được không? Em..."

"Được."Bây giờ mà không đáp ứng yêu cầu nhỏ này của Minho thì anh đúng là người anh trai ác độc. Đẩy nhẹ lưng Jisung, anh nói"em qua bên Minho đi Hannie, em ấy muốn nói chuyện với em đấy."

Anh định bụng là sẽ để cho hai người có khoảng không gian riêng một chút nhưng Bang Chan lại lo Jisung sẽ sợ nên đành phải ngồi lại.

Jisung nghe lời anh trai lò dò đi sang chỗ của Minho. 

Nhìn thấy bóng hình đã từ rất lâu rồi anh vẫn luôn tìm kiếm, Minho thật sự rất muốn ôm cậu thật chặt vào trong lòng mình, nhưng lo rằng sẽ làm cậu có ác cảm với mình. Anh đành phải kiềm nén cảm xúc lại.

"Chào em, bé con. Anh giới thiệu lại nhé."nhẹ nhàng nhìn Jisung cười, Minho nghiêng đầu"anh tên là Lee Minho, hiện tại đang là bác sĩ và là bạn tốt của anh trai em."

Nghe đến Minho nói mình là bác sĩ, Jisung tròn mắt trầm trồ"có phải anh chữa trị cho rất nhiều người không?"

"Ừ, đúng rồi. Em ngồi xuống đây đi, đừng đứng nữa kẻo mỏi chân."Kéo Jisung ngồi xuống cạnh mình, Minho chỉ dám đưa tay xoa xoa cái mái tóc màu nâu hạt dẻ bông xù của cậu.

Mới đầu anh cũng hồi hộp lắm, chỉ sợ cậu sẽ tránh né, nào ngờ Jisung lại để yên cho anh xoa đầu mình. 

Một chút vui vẻ hiện hữu trên gương mặt, Minho lúc này hài lòng vô cùng. Được nước làm tới, bàn tay từ đỉnh đầu di chuyển dần xuống má Jisung. Cái cặp má bánh bao phúng phính đầy đáng yêu này của cậu khiến cho Minho vừa nhớ vừa muốn đè Jisung cắn cho một phát, xoa cho đã tay mới thôi.

Jisung bị Minho sờ sờ cho phát nhột liền cười khúc khích, cậu đẩy tay Minho ra nói"anh ơi em nhột."

"Ừ, ừ anh không làm em nhột nữa." 

Cuối cùng sau chừng ấy năm chờ đợi mới có thể chạm vào được em.

"Anh là bác sĩ, vậy bệnh nhân của anh có phải giống như em không ạ."

"Giống như em?"Câu hỏi của Jisung khiến cho Minho phải suy nghĩ mất vài giây.

Đưa tay chỉ vào đầu mình, Jisung vẫn ngây thơ đáp"bác sĩ bảo em không được bình thường, chỗ này có vấn đề. Hồi trước em không thể nhớ được gì cả, nhưng mà anh biết không..em nhớ được tuổi của mình rồi đó."Cậu vừa kể vừa khoe chiến tích của mình, híp mắt cười đầy tự hào.

Chỉ là tuổi của mình thôi mà...

Minho ngỡ ngàng không biết phải đáp lại làm sao, anh hướng mắt nhìn Bang Chan như chờ đợi một lời giải thích nhưng lại chỉ nhận được một cái gật đầu của anh lớn.

"Thế..Hannie bao nhiêu tuổi rồi."Minho khó khăn hỏi.

"Em 24 rồi đó ạ."

--------------------------------------------














Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top