1.
"Một..Hai..Ba..Bốn..Năm.."
Tiếng đếm số theo thứ tự được vang lên đều đều, chất giọng ngọt ngào trong trẻo nghe có chút trẻ con.
"Một trăm."
"Anh ơi em đi tìm đó nha, anh trốn cho kĩ vào đó."
Che miệng cười khúc khích, nhóc con mặc một bộ quần áo yếm trắng đáng yêu, đầu đội một chiếc nón tai gấu xinh xắn nhảy chân sáo đi tìm người.
"Không biết anh đang trốn ở đâu ta?"Chu mỏ ra tự hỏi chính mình, nhóc con gãi gãi đầu nhìn quanh khắp cả toà nhà rộng lớn.
Cuối cùng cũng chọn được điểm đầu tiên để tìm kiếm, nhóc con rón rén, cố gắng bước thật nhẹ để không tạo ra tiếng động nào.
Đưa tay vặn lấy nắm cửa xoay thật chậm rãi, nhóc mở cửa đi vào trong.
"Hù, bắt được anh rồi nha!!"Nhưng mà bên trong lại chẳng có ai hết:"Ể?Không có trong đây à, vậy thì ảnh ở đâu được nhỉ."
"Ding Dong...em đến bắt anh đây, anh trốn đâu rồi."
Nhóc chắp hai tay sau lưng, tít mắt cười đùa nom thật vui vẻ.
Quanh quẩn đi tìm thêm vài phòng nữa, sau một hồi thấm mệt thì cuối cùng nhóc đành phải bó tay chịu thua, mà phụng phịu ngồi xuống bãi cỏ tức giận.
"Tức chết đi được....hừ, chơi xấu..chơi xấu này."Bức mấy nắm cỏ dưới đất, nhóc vừa vặt từng nắm cỏ vừa giận dữ.
Đôi môi chúm chím mím chặt, bạn nhỏ cáu gắt kiềm không được mà dùng răng cắn chặt môi đến chảy máu.
Đúng lúc đó có một bóng người chạy nhanh đến chỗ mà bạn nhỏ kia đang ngồi.
Thái độ người đó trông lo lắng đến cực độ, vừa nhìn thấy nhóc đang ngồi gần đấy thì càng gấp gáp hơn.
"Em đây rồi, đã dặn em ngồi đợi anh lấy thuốc kia mà sao lại bỏ chạy lung tung, em có biết anh không nhìn thấy em, anh sợ biết chừng nào không hả?"
Nghe giọng nói đầy quen thuộc, nhóc ngẩn đầu nhìn rồi reo lên.
"Anh!!!"Xong rồi đứng bật dậy ôm chầm lấy người nọ.
Đưa tay đón bắt chuẩn xác bạn nhỏ nhào vào lòng mình, anh thở phào ra một hơi:"sao em lại chạy ra ngoài này."
"Em chơi trốn tìm đó."
Anh vừa nghe bạn nhỏ nhà mình bảo chơi trốn tìm thì ngạc nhiên hỏi:"Chơi với ai?"
Nhóc buông anh ra, vui vẻ miêu tả lại người kia:"một cái anh cao cao chừng này này, không nhớ mặt nữa."
Nghe đến đây Bang Chan liền hiểu ngay lập tức.
Jisung lại nữa rồi, thằng bé luôn tưởng tượng ra những người bạn không có thật ở xung quanh nó. Triệu chứng này đã kéo dài hơn mấy năm nay không hề thuyên giảm, mặc cho anh có đưa nhóc đi chữa trị rất nhiều nơi. Tuy nhiên nó chỉ có thể bớt được phần nào đó rồi đâu cũng trở lại như cũ.
"Vậy thì đừng nhớ nữa, xem em đi, sao lúc nào cũng để bị thương hết vậy. Anh đã nhắc em lần thứ bao nhiêu rồi Hannie? Em không thương anh à."Bang Chan nhìn thấy trên môi Jisung rướm máu thì xót ruột lấy chiếc khăn tay trong túi mình ra lau vệt máu đó đi.
Trước đây anh không hề có thói quen mang theo khăn tay, nhưng kể từ dạo Jisung hay thường xuyên làm chính mình bị thương thì Bang Chan lúc nào cũng phải chuẩn bị sẵn trong túi mình một chiếc khăn lụa mềm mại và sạch sẽ cho cậu.
Jisung bị anh Chan mắng thì bĩu môi không vui:"có chứ, em thương anh nhất."
"Thương anh mà lại cắn môi chảy máu ra đây nè, sau này không được làm như thế nữa có biết chưa?"
"Nhưng mà em tức đó, em không tìm được cái anh kia, anh ấy trốn kĩ quá ò."
Chất giọng trẻ con mang theo chút giận dỗi của Jisung khiến cho Bang Chan không biết phải làm sao, những lúc như thế này anh thường chỉ đánh trống lãng sang chuyện khác để cho cậu quên đi. Cũng may mà Jisung đầu óc dễ quên, dụ ngọt cậu một xíu cậu sẽ không để ý đến nữa.
"Rồi, không tức nữa, xem tay em bẩn hết cả rồi. Mau đi rửa tay rồi chúng ta về nhà, về nhà anh gọi pizza cho em có chịu không."Anh Chan xoa đầu cậu dỗ dành.
Nghe đến Pizza, Jisung mừng rõ vỗ tay cười khanh khách.
Cậu thích nhất là ăn vặt nha, nhưng mà anh Chan kĩ tính lắm. Anh ấy chẳng bao giờ cho Jisung đụng đến mấy thứ này thường xuyên đâu, mỗi tuần chỉ được chọn một món thức ăn nhanh và ăn một lần mà thôi. Hôm nay anh Chan cho cậu ăn thì tất nhiên Jisung phải vui rồi.
Hôm nay là ngày tái khám của Jisung nên cậu phải theo anh Chan đến bệnh viện kiểm tra định kì, Jisung tháng nào cũng phải ra vào cái bệnh viện này hết trơn nên mọi người ở đây đều quen thuộc mặt cậu cả rồi.
Một đứa nhóc tuổi chẳng lớn là bao, dáng dấp nho nhỏ cộng thêm vẻ bề ngoài đáng yêu, Jisung thật sự làm cho mọi người thấy tiếc cho cậu.
Vậy mà nhóc con lại mắc phải bệnh tâm thần.
"Jisungie, lại đây em."
"Bọn chị có kẹo nè."
"Jisung thích ăn bánh chocolate phải không, chị cho em cả túi luôn."
"Hôm nay Jisung đến đây có nghe lời anh Chan không vậy."
"Lần trước chị hứa sẽ cho em con gấu bông, con gấu của em đây."Nói rồi chị y tá dúi vào tay Jisung một chú sóc bông nhỏ.
Mấy chị y tá ở đây thích Jisung lắm, mỗi lần Jisung đến tái khám là mấy chị đều dúi cho cậu thật nhiều bánh kẹo và những thứ nho nhỏ đáng yêu.
Anh Chan nhìn thấy cảnh này nhiều lần riết rồi thành quen, anh cũng để cho mấy chị y tá tuỳ ý chơi đùa với Jisung. Chi ít ra để Jisung cảm thấy được rằng xung quanh cậu vẫn còn người thích Jisung, quan tâm đến cậu, để cho cậu biết được rằng họ mới chính là những người bạn bằng xương bằng thịt chứ không phải những người bạn giả tưởng do chính cậu tạo ra.
Sau buổi tái khám hôm nay Jisung thu hoạch về cho chính mình kha khá chiến lợi phẩm.
Đặt đống quà tặng từ các chị y tá lên bàn, cậu về tới nhà là nhào đến ghế Sofa chụp lấy chiếc điều khiển trên bàn bật TV lên.
"Anh Chan, anh Chan ơi..em muốn xem phim kinh dị."
Bang Chan đang đứng phân chia thuốc cho Jisung nghe thế thì cau mày đáp:"không được, xem thế giới động vật hay phim hoạt hình đi."
"Em không thích đâu, mấy cái đó giành cho con nít mà."Jisung hứ một tiếng không hài lòng.
"Thế em bao nhiêu tuổi mà không phải con nít."Anh Chan phì cười.
"Em hai mươi bốn tuổi rồi đó, em là người lớn."
Vẫn còn nhớ tuổi của mình cơ à.
"Hay quá ta, Jisung nhớ mình bao nhiêu tuổi rồi đó."
Hồi trước nói cho Jisung biết được chừng mười phút, thì mười phút sau cậu liền quên ngay lập tức.
"Đương nhiên rồi, em là người lớn, em không phải trẻ con."Cậu lè lưỡi ra với anh.
Nhưng mà đầu óc của em ấy sẽ chỉ mãi dừng lại ở năm 13 tuổi mà thôi. Jisung từng nói với anh rằng năm 13 tuổi là năm hạnh phúc nhất của cậu, vì năm đó anh với cậu đón sinh nhật cùng với nhau nên Jisung nhớ kĩ lắm.Tuy rằng bố mẹ không có ở bên cạnh nhưng nhóc bảo nhóc chỉ cần có anh Chan thôi cũng đã cảm thấy đủ rồi, vì vậy mà khi Jisung tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài thì tâm trí của cậu liền bị mắc kẹt ở khoảng thời gian đấy, tính đến hiện tại đã gần hai năm hơn rồi.
Bang Chan có để bác sĩ ở đây thăm khám cho cậu nhưng tất cả đều trả lời y hệt nhau.
Chuyện này vốn là tự tâm lý của Jisung khiến cho cậu bị mắc kẹt ở vòng lặp của quá khứ, nếu muốn thoát khỏi thì phải chính tự Jisung làm chuyện đấy, không ai có thể giúp được cậu cả.
Thôi thì em ấy trẻ con vô nghĩ vô lo cũng tốt.
Nghe tiếng nhạc rùng rợn phát ra từ TV, anh nghiêm giọng nhắc nhở Jisung:"Hannie, anh đã bảo không được xem phim kinh dị rồi mà, chuyển sang chương trình âm nhạc hay thời sự cho anh đi."
Jisung xị mặt đáp:"Vì sao chứ, lần nào anh cũng cấm không cho em đụng đến."
Tất nhiên là phải cấm, anh không muốn để Jisung bị ảnh hưởng từ những bộ phim kinh dị kia. Một lần là quá đủ rồi, anh không muốn quá khứ phải lặp lại thêm lần nào nữa.
Từ hồi anh để cho Jisung phẫu thuật chữa lành một bên mắt bị thương của cậu thành công thì cuộc đời của Jisung sau bao nhiêu năm trôi qua cuối cùng cũng có được một tí gọi là tươi sáng hơn lúc trước. Nhớ đến chuyện của khi trước, anh bất tri bất giác thở dài thành tiếng.
"Ngoan, nghe lời anh. Lát anh còn gọi Pizza cho, em mà hư thì anh không gọi đâu đấy."
Thấy đồ ăn vặt của mình có nguy cơ bị đe doạ, Jisung đành phải miễn cưỡng nghe lời Bang Chan cầm điều khiển chuyển sang kênh khác.
TV được Jisung chuyển sang kênh tin tức toàn cầu, mấy cái tin chán ngắt này cậu không hề thích một chút nào cả. Chỉ có người già như anh Chan mới thích thôi.
Jisung chống cằm dán mắt vào màn hình theo dõi cái người MC đang lưu loát đọc nội dung cần phát của ngày hôm nay.
'Bệnh viện LMS hôm nay đã thành công mở thêm chi nhánh thứ 5, dự kiến chi nhánh thứ 6 sẽ trở thành dự án lớn và đã được lên kế hoạch thực hiện nó vào cuối năm nay, sau đây là lời phỏng vấn từ vị giám đốc trẻ tuổi và tài năng, người chủ trì chính trong chuỗi dự án của LMS'
"Anh ơi."
Bang Chan nghe Jisung gọi thì lật đật chạy ra.
"Sao vậy em? Đói bụng rồi à."
Cậu lắc đầu, chỉ tay vào màn hình TV nói:"cái anh này quen quen quá, hình như em gặp ở đâu rồi thì phải ớ."
Anh Chan nhíu mày nhìn vào màn hình TV thì mới hết hồn, cái người mặt lạnh tanh như tiền đang đứng phỏng vấn ở trên TV kia không phải quen quen mà là quá quen mới đúng. Quen đến mức Bang Chan có mù cũng có thể nghe ra chất giọng kia thuộc về ai.
Lee Minho.
Từ lúc anh đem Jisung chạy đến đất nước Ý này thì đã rất lâu rồi anh không gặp lại bọn nhóc đã cùng chung nhà khi xưa nữa, chỉ có mỗi Changbin là người duy nhất mà Bang Chan vẫn còn liên lạc, những đứa còn lại anh hầu như đều chặn đứt hết nguồn thông tin của mình với bọn nó.
Không ngờ thời gian thế mà trôi nhanh quá, thấm thoát cũng đã 3 năm rồi.
Nhưng Jisung bảo rằng thằng bé gặp ở đâu? Nghe đến đây tự dưng tim của anh chợt đập mạnh, anh vội vàng hỏi Jisung.
"Em gặp qua người này?Gặp ở đâu? Lúc nào, sao lại không nói cho anh biết."
Không thể được, hỏi Jisung những câu này quá là vô lí vì lúc nào anh cũng kè kè bên cậu hết mà. Trừ những lúc bận rộn ra thì Bang Chan hầu như luôn ở cạnh Jisung, không lẽ là...
Jisung có một trí nhớ không được tốt cho lắm, cậu nghe anh Chan hỏi thì nhăn mặt cố gắng nhớ lại.
Một laț sau, Jisung chợt vỗ hai tay vào nhau reo lên:"à, em nhớ rồi, là ở trước cổng bệnh viện đó ạ."
Biết ngay mà!!
Chỉ có mỗi lần đó vì có việc gấp nên anh phải tạm rời đi liền một lát, lúc đấy anh đã dặn dò Jisung phải đứng yên ở trước cổng bệnh viện chờ anh quay trở lại.
Thật không ngờ Minho vậy mà lại mò được đến tận Ý rồi.
"Anh đó hôm đấy nói nhiều lắm nhưng mà ảnh nói gì em không hiểu."
Tất nhiên là em làm sao hiểu được.
Vì những chuyện trước đây em đều quên hết cả rồi.
-------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top