winter
Tháng 12 năm 1997
"Anh à! Tuyết rơi rồi kìa! Đẹp quá!"
Han Jisung nhìn tôi hào hứng nói. Hai má em ửng hồng vì lạnh, cơ thể nhỏ bé chôn vùi trong chăn gối trắng buốt.
Tôi mỉm cười nắm lấy bàn tay gầy yếu của em, hôn nhẹ lên đấy như một bản năng vốn có. Hạnh phúc tràn dâng...
•••
Tôi gặp em cũng vào một chiều mùa đông lạnh giá, cứ ngỡ mùa đông năm ấy sẽ mãi cô đơn cho đến khi tôi nhìn thấy nụ cười của em.
Em cứ thế bước vào cuộc đời tôi một cách nhẹ nhàng thầm lặng. Cái dáng vẻ ngây ngô thuần khiết của em luôn mãi in sâu vào tiềm thức của tôi.
Em nói rằng em thích tuyết, vì khi tuyết rơi rất đẹp, khiến em như muốn hoà mình vào chúng mà thong thả tự do chạm vào mặt đất.
Giờ thì em mãn nguyện rồi chứ? Bé con... cũng vào mùa đông lạnh giá, cũng vào ngày tuyết rơi nhiều nhất, em đã được hoà vào làn tuyết ấy.
Em ơi... tôi nhớ em.
•••
Đặt bó hoa cúc trắng cùng một lá thư lên mặt đá xám lạnh lẽo. Changbin quay đi, và dường như... không bao giờ trở lại.
Mùa đông đến
Em vẫn cười
Em ước mình là... bông tuyết ngoài trời
Để được mãi mãi lên thiên đường
Một thiên đường tuyết rơi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top