7.
Cầm tờ giấy trên tay, Jisung rơi vào trầm tư một lúc lâu.
Chọn câu lạc bộ.
Thông thường thì đầu năm nhập học mọi người đã phải chọn câu lạc bộ cho chính mình từ lâu rồi. Còn Jisung chỉ mới chuyển vào từ đầu học kì hai, nghĩa là cậu đang muộn chương trình hơn mọi người nữa chặng đường.
Tạm thời có khá nhiều câu lạc bộ đều đã ngưng chiêu mộ thành viên rồi, nếu không phải vì cái quy định chết tiệt của trường buộc sinh viên mỗi người phải vào một câu lạc bộ, thì Jisung đã không phải ngồi đây suy nghĩ xem rằng nơi nào còn thu nhận mình.
Câu lạc bộ âm nhạc, vẽ tranh và võ thuật.
Còn đúng ba nơi này hiện tại vẫn đang tuyển thành viên.
Xoa cằm nghĩ ngợi, câu lạc bộ vẽ tranh tất nhiên sẽ vào danh sách loại đầu tiên. Vậy là còn hai nơi, đối với âm nhạc và võ thuật. Cả hai đều là sở thích của Jisung, cậu không muốn bỏ cái nào hết, nhưng lại chỉ được chọn một.
"Jisung, em đang làm gì vậy."
Cái chất giọng trầm như muốn rớt xuống địa ngục đặc trưng của Felix vang lên từ đằng sau lưng Jisung.
Ngẩn đầu lên nhìn thì thấy Felix đang híp mắt mỉm cười với mình, Jisung cũng không tiếc một nụ cười mà nhoẻn miệng đáp lại Felix.
"Em đang chọn câu lạc bộ."
"Seungmin không đi chung với em à."
"Anh ấy có tiết của lớp mình rồi."
"Cho nên để bạn nhỏ ở đây một mình."
"Không sao mà, dù gì Seungmin hyung cũng đâu phải cùng năm với em."
Đưa tay xoa đầu Jisung, Felix hỏi:"thế em chọn được câu lạc bộ nào chưa?"
"Em vẫn chưa quyết định, nhưng chắc em sẽ vào câu lạc bộ võ thuật ạ."Jisung đẩy hai tờ giấy của hai câu lạc bộ ra cho Felix xem.
"Em không thích âm nhạc hả?"
"Đâu có, em thi thoảng cũng hay tự viết mấy bài."
Nghe nhóc nói có tự sáng tác nhạc, Felix vô cùng ngạc nhiên:"em giỏi thế!"
Phẩy phẩy tay cười xoà, Jisung ngại ngùng đáp:"có giỏi gì đâu ạ, chẳng qua em chán không có gì làm thôi."
"Có tiện không nếu cho anh nghe thử mấy bài em sáng tác ra?"
Jisung có chút do dự:"anh muốn nghe thật sao? Nhưng nó không hay đâu."
"Chà, anh nghĩ nếu là Jisung thì sẽ không đến nỗi nào đâu. Cứ cho anh nghe xem."
"Vậy anh đừng bất ngờ nha."Felix đã muốn nghe, thôi thì cho anh ấy nghe thử vậy.
"Anh sẽ đưa ra lời nhận xét công bằng cho Jisung."
Dẫu gì Felix cũng là người thứ hai mà Jisung để cho anh ấy nghe nhạc của mình.
Khi trước, Jiyoung lúc còn sống. Những bài hát mà Jisung tự tay mình sáng tác ra đều được gửi cho Jiyoung nghe đầu tiên. Anh ấy luôn động viên cậu, luôn ủng hộ những gì mà Jisung làm và đặc biệt là luôn lắng nghe Jisung.
Nghĩ tới Jiyoung, Jisung bất tri bất giác thở dài.
Thấy tâm trạng Jisung có chút trùng xuống, Felix thắc mắc hỏi:"làm sao vậy em?"
Lắc đầu tỏ vẻ không sao, Jisung trả lời:"không có gì ạ."Cậu lấy điện thoại trong túi mình ra, vào mục đã bị khoá bấm mở. Bên trong hiện ra một list nhạc hơn 10 bài hát:"anh nghe bài nào cũng được ạ, nhưng nó chỉ là demo thôi."
"Ừ, để anh nghe thử."Felix nhận điện thoại của Jisung, sau đó nghiêm túc chọn lựa.
'Wish you back.'
Tiếng nhạc cùng tông giọng khá trong trẻo của Jisung vang lên bên tai của Felix.
Trong khi Felix đang trãi nghiệm thử âm nhạc của mình thì bên này Jisung lại tiếp tục nhìn hai tờ giấy tuyển thành viên câu lạc bộ.
Nhức đầu quá đi!
"Yo, Jisungie."
Cái giọng khàn khàn này là...
Felix đang nghe nhạc của Jisung lập tức bỏ điện thoại xuống, đanh mặt lại nhìn đối tượng vừa mới gọi tên Jisung kia.
"Seo Changbin."
"À há, Lee Felix."Changbin tính châm chọc vài câu thì chợt nghe tiếng nhạc phát ra từ chiếc điện thoại trên tay Felix:"ai hát đây? Bài nào đấy, nghe ok đó, giọng mượt, rap khá tốt.Lyrics cũng ý nghĩa."
"Anh nói thật à?"Felix cau mày nhìn Changbin sau khi nghe anh nhận xét.
"Ừ, chú thừa biết anh đối với âm nhạc chưa bao giờ đánh giá sai mà."
Cũng đúng, Changbin là sinh viên bên khoa sản xuất âm nhạc, nếu nói về đánh giá thì Felix có thể hoàn toàn tin tưởng anh ta.
"Của Jisung sáng tác đấy."
Changbin kinh ngạc suýt chút thì hét lên:"sao cơ! Không đùa chứ."
Hất mặt nhìn về phía Jisung, Felix đáp:"không tin anh hỏi thằng bé đi, với cả giọng này của Jisung chứ ai."
Có thể là do Changbin chỉ mới gặp qua Jisung một, hai lần nên không nhớ rõ chất giọng của cậu như thế nào. Nhưng bây giờ trực tiếp nghe Jisung hát và lẫn cả rap, Changbin thật sự rất bất ngờ.
"Em biết rap à?"Changbin quay sang hỏi cậu.
Thay vì thừa nhận, Jisung lại lắc đầu:"không biết."
Nghe mượt tai thế này mà bảo không biết, có quỷ mới tin.
Changbin bĩu môi nói:"em giấu làm gì, anh đâu có ăn thịt em."Sau đó chộp lấy chiếc điện thoại từ tay Felix một cách tự nhiên như không.
Bị cướp mất điện thoại,Felix trợn mắt:"ê, làm gì vậy. Trả đây coi."
"Suỵt."
Sau tiếng suỵt ấy Changbin dường như không thèm quan tâm đến Felix mà chỉ biết dỏng tai lên nghe một bài hát khác.
"Này, điện thoại của tôi mà."Jisung đang tính rướn người lên đòi lại thì Changbin chụp lấy tay cậu khiến Jisung hết cả hồn, mém tí thì té bật ngửa ra đằng sau, cũng may mà Felix đỡ lưng cậu lại kịp thời.
"Seo Changbin!"
Thấy Felix nổi nóng, Changbin vội giải thích:"được rồi, tôi chỉ muốn hỏi Jisung vài câu thôi."
"Anh đừng có mà giở trò."
"Ai giở trò gì đâu, tôi muốn mời em ấy vào câu lạc bộ âm nhạc."Changbin xoay sang Jisung gãi đầu cười:"xin lỗi vì làm em giật mình, nhưng mà bé chưa tham gia câu lạc bộ nào đâu nhỉ? Em có muốn vào câu lạc bộ âm nhạc không? Em có tài thế này mà không tham gia thì phí quá."
"Tôi k...
"Khoan từ chối, ở studio bọn anh máy móc đều là hàng mới nhất, tân tiến nhất, tất nhiên em sẽ có cơ hội làm việc với nhiều producer có tiếng trong giới, nếu em xuất sắc. Có khi ra trường sẽ được chiêu mộ về công ty nổi tiếng làm đấy, các hoạt động của câu lạc bộ âm nhạc không chỉ khoanh vùng trong trường thôi đâu, bọn anh còn hoạt động rộng rãi ở bên ngoài và kết nối với những show âm nhạc trên truyền hình nữa cơ..."
Changbin liên tục giới thiệu những lợi ích khi tham gia vào câu lạc bộ của mình cho Jisung nghe, lọt vào tai Jisung chẳng khác gì...một tên đa cấp?
Ngước mặt nhìn Felix như thể phát tín hiệu cầu cứu, Jisung không thể ngừng cái miệng đang bắn như súng liên thanh kia lại được.
Nhìn nét mặt rối rắm của Jisung, Felix liền hiểu ngay cậu nhóc đang bị Changbin làm phiền.
"Anh nín được rồi đấy Changbin."
"Tôi đâu có hỏi cậu, tôi đang nói với Jisungie mà."
"Anh nhìn mặt em ấy xem có giống đang muốn nghe anh lắm mồm không?"
"Ờ thì...tóm lại, Jisungie. Anh rất hoan nghênh nếu em đồng ý gia nhập câu lạc bộ âm nhạc đấy."
Thật ra thì Jisung cũng có nghĩ đến câu lạc bộ âm nhạc nhưng cậu vẫn chưa quyết định kĩ, ban nãy cũng đã nói với Felix rằng sẽ tham gia câu lạc bộ võ thuật rồi.
"Changbin hyung!"
Changbin đang định chào mời thêm vài câu nữa với Jisung nhưng Hyunjin đi từ xa đã gọi tên anh rồi.
"Thế nhé Jisungie, em suy nghĩ rồi nhắn lại cho anh ha. Tí nữa anh gửi tin nhắn cho em."Anh vội vội vàng vàng nói với Jisung rồi rời đi chạy lại chỗ của Hyunjin.
Changbin đi rồi, lúc này chỉ còn lại Felix và Jisung.
"Nói sao ta."Felix ngồi xuống bên cạnh Jisung xoa cằm:"chắc Seungmin cũng kể với em rằng hai đứa tụi anh không chung đụng với nhóm của Changbin đúng không?"
"Đúng rồi ạ."
"Ừ thì mặc dù không thích liên quan đến bọn họ, nhưng anh phải công nhận nếu em tham gia câu lạc bộ âm nhạc sẽ giúp ích cho em nhiều điều lắm đấy."
"Em học ban ngôn ngữ."
Felix nhún vai đáp:"đâu có ảnh hưởng gì, Seungmin nó cũng tham gia câu lạc bộ thanh nhạc mà."
"Em chỉ viết nhạc cho vui thôi."
"Thế anh mới bảo là sẽ có nhiều cơ hội mới cho em, nhiều khi đấy là tài năng mà em không phát hiện ra. Tuy rằng anh khá là không ưa Changbin nhưng anh ta thật sự rất giỏi đấy."
"Thật ạ?"
"Ừ, Changbin là chủ tịch câu lạc bộ âm nhạc hiện tại. Trước đó thì có một anh khác nhưng bây giờ anh ấy ra trường rồi, nghe đâu vẫn còn đang điều hành studio trường mình."Ngừng lại một chút Felix nói tiếp:"nếu không xét về mặt tính cách thì Changbin là một người rất có năng lực, anh ta là thủ khoa năm ba đấy, anh chưa thấy anh ta lọt khỏi top đầu bao giờ kể từ khi vào trường."
"Giỏi thế cơ à."Jisung có chút ngạc nhiên.
"Về điểm này anh không phủ nhận, thú thực anh cũng hi vọng Jisung chọn câu lạc bộ âm nhạc. Em làm anh thật sự rất ngạc nhiên về giọng hát của em đấy, không những vậy em còn biết rap nữa."
Đã lâu không được khen, Jisung ngại ngùng quay đầu sang chỗ khác. Ở một nơi nào đó, hai vành tai cậu đỏ ửng lên.
"Em..sẽ nghĩ lại."cậu ngập ngừng đáp.
"Không sao, vẫn còn hơn tuần nữa mới đến hạn mà, em cứ thong thả mà chọn."
...
Nói là suy nghĩ lại, Jisung cũng nghĩ mất ba ngày và không có ngày nào Seo Changbin không làm phiền cậu. Anh ta liên tục nhắn tin rồi gọi điện và thậm chí còn oanh tạc mạng xã hội của cậu nữa.
"Sao cơ!"
"Anh đừng có hét lên, điếc lỗ tai quá."
"Trời ạ, Jisungie. Em có tỉnh táo không vậy."
"Tôi ngủ đủ giấc nên hiện tại rất tỉnh, cảm phiền anh tránh sang một bên. Anh ngáng đường quá đấy."
"Anh không tránh."
"Anh muốn ăn đòn à."
"Với cái tay vừa mới lành kia, anh nghĩ em không nên hoạt động mạnh đâu ha."
"Nhưng tay phải của tôi thì không bị thương."Vừa dứt câu Jisung liền tung cú đấm về phía của Changbin.
Jisung tấn công bất ngờ nhưng Changbin cũng từng học võ, anh nghiêng đầu né đi cú đấm ấy.
"Nào, nói chuyện không động tay động chân coi. Em nhỏ con mà em máu chiến quá đấy nhé. Thế này mà còn đòi vào câu lạc bộ võ thuật, em định sau này đi đấu quốc gia cống hiến cho nước nhà à."
"Tôi có đấu thì cũng phải đấm bầm con mắt anh trước đã."
Miệng thì nói không động tay động chân nhưng Changbin lại làm ngược lại, né đi cú đấm của Jisung nhưng Changbin lại xoay người một vòng nhanh như chớp mà chụp lấy bả vai của Jisung khống chế cậu từ sau lưng.
"Buông ra."Jisung bị đánh úp thì bực mình thụt chỏ vào bụng Changbin nhưng không ngờ anh lại né được.
Sao cái tên này nhanh vậy.
Changbin không những không buông mà còn ôm chặt Jisung hơn.
"Không đấy, em đồng ý gia nhập câu lạc bộ âm nhạc thì anh buông."
Đậu má!
"Ở đâu ra có cái kiểu ép buộc người khác như anh."Changbin càng ôm chặt thì Jisung càng giãy mạnh hơn.
Khổ nỗi tướng của Jisung thì bé như con chuột nhắt, so với cái dân nghiện tập gym hằng ngày như Changbin thì làm sao có thể đọ lại được. Kể cả thể lực cũng không thể bì nốt.
"Vào không?"
"Còn lâu."
"Ah...đau..đau. Thằng nhóc này!"
Changbin ôm chân nhảy cà thọt, mặt đỏ lên vì đau.
Vậy mà nó dám đạp chân anh.
Jisung thoát được gọng kiềm của Changbin thì khinh bỉ nhìn anh:"kết cục của mấy người thích chơi 'dơ' như anh đấy. Đừng có mơ tôi vào câu lạc bộ âm nhạc."Nói xong thì cậu chạy đi, bỏ Changbin cay cú đứng giữa sân trường mặt đỏ lên vì vừa bị Jisung đạp mạnh vào chân.
"Han Jisung! Thằng quỷ con. Anh mà không trị được em, anh chắc chắn sẽ từ bỏ họ của mình!"
Bỏ chạy về lớp của mình, cắm đầu cắm cổ thế nào mà Jisung lại chạy lộn qua bên ban nghệ thuật, đang chạy với tốc độ ánh sáng thì chợt phía trước mặt của mình xuất hiện người đang đi tới.
Với cái vận tốc hiện tại, Jisung chẳng thể nào thắng lại kịp. Nhưng mà tiếp tục thể nào cũng va phải người ta, mà cái người trước mặt cậu thấy Jisung đang ào ào chạy tới cũng kinh ngạc không kém.
Đúng vào cái lúc cả hai sắp va nhau thì Jisung lại dùng lực của mình, bật cao người dùng tay phải lành lặn nắm lấy cây cột gần cầu thang đu người sang để né người kia đi.
Hành động của Jisung khiến cho Minho trợn tròn mắt, thiếu điều thì mở miệng há hốc nhìn cậu.
Mẹ ơi, thằng nhóc này là khỉ à.
Thấy Jisung cứ bám trụ trên cây cột, Minho mới lên tiếng mở lời:"này, leo xuống đi."
Bấy giờ Jisung mới nhận ra tình huống của mình, cậu xấu hổ vội vàng trèo xuống.
"X-xin lỗi, ban nãy tôi chạy hơi vội."
"Cậu...
Nhìn nhóc này có chút quen quen, hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải.
Minho cau mày lục lọi lại cái trí nhớ rách nát của mình.
"Han Jisung?"
"Cậu biết tôi."
"Thì cũng có chút biết, thằng Changbin bạn tôi xin số của cậu. Mấy ngày nay nó còn ầm ĩ muốn cậu vào câu lạc bộ âm nhạc."
Nghe đến tên Changbin, Jisung liền biết ngay là cùng một hội. Có điều cậu có hơi lẫn lộn, cái gương mặt đẹp trai này hẳn là Hyunjin hay Minho?
"Khoan đã, cậu là Hyunjin gì đó?"
"...."
---------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top