4. Ai Cũng Kết Bạn Chủ Shop

Changbin vừa vào công ty đã quăng cái túi lên ghế một cách mạnh bạo, sau đấy thì chạy sang bàn của Felix choàng vai cậu hét toáng lên.

"Đệch moẹ, hôm qua mày biết tao thấy gì không Felix."

Giật mình vì cái giọng to như cái loa phường của Changbin, Felix nhăn nhó bỏ tai nghe ra cằn nhằn:"tôi không biết ông thấy cái gì nhưng mà ông làm ơn vặn nhỏ âm thanh cái mỏ ông lại được không Seo Changbin, ông ồn chết đi được."

..Ầm..

Changbin còn chưa kịp mở lời thì cửa chính bật mở đầy bạo lực, khỏi cần nhìn cũng biết là ai:"Hwang Hyunjin! Mày có thôi dùng chân đá cửa đi không hả?"Felix bực mình gào lên.

Hyunjin từ bên ngoài chạy xồng xộc vào trong, mặt đầy mồ hôi, xác định được mục tiêu liền tóm lấy Changbin và Felix.

"Hai người biết cái gì chưa?"

Tới lúc này Felix không chịu nổi hai cái đài địa phương này nữa, cậu nhăn nhó hỏi:"Biết cái gì trời, hết ông Changbin rồi tới mày. Bộ hôm nay hai người mắc nhiều chuyện dữ vậy luôn à, mới vào làm được 5 phút thôi đó."

"Để tao nói trước."Changbin nôn nóng chặn họng Hyunjin mà giành phần.

Felix khoanh tay nhìn anh:"rồi ông nói đi."Nãy giờ hai cái loa này cứ thi nhau hét vào tai khiến cho Felix nhức hết cả đầu.

Changbin lập tức vào đề luôn:"hôm qua anh mày đi mua soda ăn kiêng, hai đứa bây biết anh gặp ai không."

Nghe đến khúc này chợt Hyunjin liền lên tiếng hỏi ngay:"quơi quơi, ông mua soda cửa hàng nào."

"Lại còn hỏi cửa hàng nào. Tất nhiên là của em chủ shop má phính rồi."

"Á đù đù, chơi đánh lẻ hả cha nội này."Felix nhíu mày đáp.

"Không lẽ tao rủ tụi bây theo, phá đám."Changbin xuỳ một tiếng đầy khinh bỉ nhìn Felix và Hyunjin, sau rồi quay lại chủ đề chính:"nhưng mà đâu phải có một mình anh với Jisung ở đấy."

Hyunjin tò mò:"đừng bảo anh Chan mò sang đó nha."Ai chứ ông Chan cũng nhiều chuyện dữ lắm.

"Không phải, nhân vật này còn kinh dị hơn cơ."

"Ai?"Changbin úp úp mở mở khiến cho máu nhiều chuyện của Felix nổi lên.

Không để Felix phải đợi, Changbin trả lời:"ông Minho, Lee Minho. Sếp tổng mình đấy."

Felix kinh ngạc mém tí thì hét lên."hì cơ! Lee Minho."

"Hoá ra ông già này còn ghé shop của bé Jisung nữa hả ta."Riêng Hyunjin thì lại xoa cằm không mấy kinh ngạc như Felix:"hôm qua em thấy ổng like cái IG của người ta rồi còn follow Jisung nên hôm nay lên kể cho anh em nghe nè, thấy nghi nghi rồi."

"Đù!" Lần này thì cả Changbin lẫn Felix đều trợn mắt nhìn nhau.

Hyunjin lấy điện thoại trong túi mình ra ra hiệu cho cả hai người:"Mở điện thoại lên xem liền đi."

Nghe Hyunjin nói, Changbin và Felix nhanh chóng lấy điện thoại mình ra bật mạng xã hội IG lên.

Đập vào mắt cả hai người là nút like to chà bá ở cái bài đăng mới nhất của Jisung, thậm chí là còn follow luôn Jisung.

Changbin như không tin vào mắt mình, anh đưa tay dụi dụi hai ba lần:"đừng có bảo là ổng đổ em sóc rồi nha."

Bởi vì từ trước đến giờ hình tượng của Minho trong lòng cả nhóm là hình ảnh nghiêm túc, mặt thì lúc nào cũng như đang bị táo bón lâu năm. Chưa kể cái thanh xuân của thằng chả chán ngắt, nhạt đến nỗi bỏ cả hũ muối vào cũng không thể chữa được. Đến cả một mối tình vắt vai từ thời còn đi học đến giờ Minho còn không có, chứ đừng bảo với bọn nó là cái tên nhạt nhẽo này để mắt tới ai.

Felix nhún vai đáp như một điều hiển nhiên:"thì bạn chủ shop dễ cưng thế kia ai mà chẳng thích."

"Nhưng là Minho hyung ý, với lại bạn chủ shop là của tao mà."

Changbin bĩu môi nhìn Hyunjin:"của mày khi nào, đừng có mà nhận vơ. Tao sút cho một phát bây giờ."

"Ê nè, tôi mới là cái người phát hiện ra cái shop 'Magic Squirrel' trước nha, mấy người chỉ là đám ăn theo thôi."Felix phản bác.

Hyunjin xì một tiếng cãi lại Felix:"rồi sao, mày cũng có gặp được Jisung đâu."

"Vậy tính ra ông Chan mới là người đầu tiên gặp Jisung ấy."

"Hwang Hyunjin!"

Vừa nhắc đến Bang Chan thì lập tức người anh cả liền xuất hiện.

Từ ngoài cửa Bang Chan đùng đùng tiến vào bên trong phòng gọi lớn tên thư kí riêng của mình.

"Nhắc tiền nhắc bạc cũng đỡ."Hyunjin lầm bầm trong miệng nhưng ngoài mặt lại bày ra nét diễn chuyên nghiệp:"em đây, hyung tìm em ạ."

Cau mày nhìn cả ba đứa đang đứng túm tụm lại với nhau, Bang Chan nghi ngờ hỏi:"bọn mày mới sáng sớm đã bày trò gì nữa đấy."Sau anh quay sang Hyunjin:"còn mày, đêm qua làm cái gì mà anh gọi điện thoại không nghe máy, có biết anh cần mày gửi file tổng hợp cuộc họp hôm qua cho anh không hả."

"Ối chết, em quên mất. Em đi gửi liền đây."Nói rồi Hyunjin ba chân bốn cẳng vọt về phòng của mình trước khi Bang Chan nổi khùng lên và đấm cho cậu một phát.

"Cái thằng suốt ngày quên tới quên lui."

"Thì ai bảo anh kêu nó làm thư kí chi, hồi đầu để nó vào phòng marketing tụi em đi thì không chịu."

Bang Chan tặc lưỡi trả lời Changbin:"Mày hỏi Minho ấy, nó sắp xếp chứ có phải anh đâu."

Sếp Lee Minho lúc này lại đang ngồi thảnh thơi nhâm nhi ly cà phê trên tay, mà cái bột cà phê ấy lại được mua từ chính cửa hàng của Jisung vào ngày hôm qua.

'Chà thơm ghê'

Minho có thói quen vào mỗi buổi sáng phải hốc một ly cà phê đen đậm đặc hắn mới vực được cơn buồn ngủ của mình, nhưng mùi vị phải vừa thơm và vừa đắng, đắng như cuộc đời của hắn ấy. Hắn đã thử qua rất nhiều loại cà phê từ đắt tiền cho đến giá bình dân nhưng chẳng có loại nào hợp ý để Minho uống lâu dài cả, cho đến hôm nay uống thử cà phê mua từ cửa hàng của Jisung, Minho liền quyết định sau này sẽ chỉ mua cà phê ở mỗi chỗ cậu thôi.

"Sếp, ngày mai anh có lịch bay đi Thượng Hải đó nha, tài liệu em đã soạn sẳn rồi, chuyến bay sẽ cất cánh vào 9 giờ, sau đó..."

Mặc cho Seungmin đang đứng kế bên luyên thuyên đọc lịch trình dài hơn cái đòn gánh bằng 2 tờ giấy A4 gộp lại, bên này Minho chỉ biết tận hưởng ly cà phê, thả hồn treo ngược trên cành cây, một chữ thốt ra từ miệng của Seungmin cũng không thèm nghe lọt vào hai lỗ tai của mình.

Seungmin bắn một lọat lịch trình không ngừng nghỉ, mãi cho đến khi đọc xong rồi mà vẫn không nghe thấy Minho lên tiếng thì cậu mới xoay sang nhìn.

"Sếp!"

"Hả?"

"Nãy giờ em nói gì anh có nghe không vậy."

Có nghe được con khỉ gì đâu.

"À ờm..mai bay chứ gì."

"Bay đi đâu."

"Thì đi Hàn Quốc."

"..."

Seungmin đỡ trán không biết nói gì hơn.

"Nay anh sao thế, mình đang ở Hàn mà anh còn đòi bay đi đâu. Tập trung vô coi, anh cứ như đang ở trên mây ấy."

Nghe Seungmin nhắc nhở lúc này Minho mới lắc đầu một cái cho tỉnh táo lại.

Khiếp, cà phê này có chất gây nghiện à.

"Seungmin này."

"Sao đấy?"

"Cà phê này ngon ghê."

"Rồi sao nữa, ngon thì sau này anh cứ mua chỗ đó đi, suốt ngày hành xác em chạy cửa hàng này đến cửa hàng khác mua cà phê cho anh hoài."

"Ừ, mày nói có lí. Em ấy cũng đáng yêu."

Seungmin đang nghe vế trước rất chi là bình thường, nhưng cho đến khi nghe tới vế đằng sau:"S-sao..cơ."

Cái gì mà đáng yêu? Hôm nay Minho làm cho Seungmin cảm thấy sợ hãi nha. Ổng như là một người khác ấy, bộ ai nhập Minho à.

Sao mà hay chơi cái trò động kinh quá vậy.

"Cái bạn nhỏ ở shop tụi bây hay mua đồ đó."

Seungmin nhất thời bị ngôn từ của Minho làm cho lùng bùng lỗ tai:"bạn nhỏ nào.."

"Chủ shop."

À, Han Jisung.

Nhưng mà có gì đó không đúng:"Wait, anh lặp lại từ vừa rồi coi."

"Bạn nhỏ."Trông cái vẻ mặt đần thối của Seungmin đang nhìn mình, Minho nhíu mày:"làm sao? Nhìn anh mày cái kiểu gì đấy."

Cái vấn đề nằm ở hai chữ 'Bạn nhỏ' của Minho. Seungmin trợn mắt khiếp sợ nhìn thằng anh cùng xóm kiêm luôn sếp lớn của nó.

Mẹ nó, khéo lát mưa bão sấm chớp đùng đùng mất.

Seungmin gãi đầu giải thích:"tại..em ngạc nhiên thôi."

"Mắc gì ngạc nhiên."

"Thì đó giờ anh có khen ai đâu, lại còn bảo người ta dễ thương, chuyện lạ chứ sao."

"Mày làm như tao là máy móc vậy mà không có tình cảm."

"Ủa?"

Rồi đừng có bảo cha này...

Seungmin nghi ngờ dò hỏi:"anh thích Jisung à."

"Tào lao, dễ thương thì khen thôi. Bộ khen là anh mày phải thích hả."

"Không phải, tại bọn Hyunjin thích Jisung lắm. Từ dạo mà bọn nó gặp được Jisung ấy, bọn nó cứ như fans cuồng của cậu ấy vậy. Em cũng tưởng anh gia nhập hội nhóm bọn nó rồi chứ."

"Chứ mày không thích hở?"

"Bậy, em để ý người khác rồi. Jisung dễ thương thật nhưng mà không phải gu em."

"Ai thế."

"Ai anh hỏi chi, anh lo tập trung vào xử lí cái mớ hợp đồng trên bàn giùm em đi, sáng giờ ông lơ tơ mơ quá nha."

"Leo lên đầu tao ngồi luôn nè Seungmin."

Seungmin cười cười đáp:"thôi, leo lên đấy chi. Em leo lên cái chức của anh thì được."

"🙂"

"Em đùa mà, căng ghê."

"Lại chả căng, mày với cha nội Chan suốt ngày cứ lăm le vị trí này của tao."

"Ai bảo nó cao nhất làm gì."

..Rầm..

Seungmin nói xong thì vội vàng ba chân đóng cửa chạy ra ngoài, cậu vừa đóng cửa xong thì nguyên chiếc dép bông hạ cánh thẳng ngay vị trí đứng của Seungmin trượt dài xuống cánh cửa gỗ.

....

Buổi chiều, Jisung đến cửa hàng giao ca với Jeongin. Vừa bước vào trong đã thấy Minho đang đứng khoanh tay tìm gì đó.

Nhận ra là người quen, Jisung tiến đến gần hắn đụng nhẹ vào vai Minho hỏi:"chào anh, anh muốn mua gì ạ. Tôi giúp gì được cho anh nè."Lại còn khuyến mãi một nụ cười tươi như mặt trời nhỏ khiến cho Minho thoáng chút sững sờ đứng đờ mặt ra.

"Hyung, anh đến rồi. Em về trước nha, ngày mai em thi môn cuối rồi nên chắc em không đến tiệm buổi sáng được."Jeongin vừa nhìn thấy Jisung liền đeo túi lên vai.

Gật đầu với Jeongin, Jisung nói:"ừ, mai để anh trông cho, em cứ ôn tập rồi thi cho tốt. Về nhà thì nấu cơm hai bà cháu ăn đi nhé, đừng để bà nấu. Mắt bà kém rồi, lại cho lộn gia vị như đợt trước."

Jeongin bật cười lớn trước lời dặn dò của Jisung:"Hahaha...em biết rồi, anh yên tâm. Để em lo cho bà, em về nha."Nói rồi cậu nhóc vẫy tay với người anh của mình:"đúng rồi hyung, anh này muốn mua trà bạc hà đó, hyung lấy giúp em nhé."

Vẫy tay chào Jeongin, lúc này Jisung mới quay lại nhìn Minho.

Nhận thấy Jisung bắt đầu chú ý đến mình, Minho bấy giờ mới lên tiếng:"tôi muốn trà bạc hà, không biết cửa hàng cậu có không?"

"À có chứ."

"Hay thật, chỗ cậu cái gì cũng có nhỉ, tôi tưởng chỉ bán mỗi bánh kẹo thôi."

Jisung vừa lấy trà cho Minho vừa đáp:"đúng ra thì ban đầu tôi chỉ định nhập bánh kẹo thôi, đây là ý kiến của Jeongin, thằng bé bảo tôi nên lấy thêm cả nhiều loại khác bán thì sẽ bán đắt hơn."

"Cậu đặt tên shop đúng nhờ, vào đây vừa tiện mua gì cũng có thể mua được."

"Haha, cám ơn anh."Lấy xong túi trà cho Minho, Jisung nói:"trà của anh nè, anh còn cần thêm gì nữa không?"

"Chắc là không."Minho lấy ví của mình ra đưa thẻ cho Jisung.

Nhận lấy chiếc thẻ đen từ tay của Minho, Jisung nhìn mà đổ hết cả mồ hôi. 

Xài hẳn cả thẻ đen, coi bộ người trước mặt cậu không phải là sếp bình thường đâu. Hôm trước cậu nghe Changbin gọi ảnh là sếp, cứ nghĩ là trên Changbin một cấp thôi chứ.

Thấy Jisung cứ nhìn chằm chằm chiếc thẻ của mình, Minho nghiêng đầu hỏi:"sao vậy, có vấn đề gì với thẻ tôi à. Hay để tôi đổi cái khác?"

Jisung vội xua tay đáp:"K-không có vấn đề gì cả. Chỉ là lần đầu tôi thấy thẻ đen thôi."

Ồ...

Minho chớp mắt:"lạ chỗ nào sao."

Đương nhiên rồi!

Không phải đại gia thì làm sao có thể xài thẻ đen, nghèo mạc kiếp như Jisung. Có bán thêm mười cái cửa hàng bé như cái lỗ mũi này của cậu cũng chẳng thể nào mơ đụng đến. 

Sao cái ông trước mặt này nói chuyện nghe tỉnh queo vậy.

"Thì chỉ có người giàu mới xài ấy."

Minho nhún vai nhẹ tênh trả lời:"tôi làm gì giàu đâu."

"Haha...anh cứ nói đùa."

"Tôi mà giàu thì cần gì mỗi ngày phải đi cày bục mặt ra để kiếm tiền."

"Mạn phép hỏi anh đang làm gì ở công ty LMS được không?"Nghe Minho nói như thế Jisung chợt có chút tò mò.

"Làm việc thôi, tôi cũng như mọi người trong công ty."

"Ý tôi là chức vị ấy."

"À, tôi là CEO."

Một từ CEO vả cái bốp thẳng vào mặt Jisung.

Ừ thì tôi cũng làm việc như mọi người trên công ty, nhưng tôi là người sai còn mọi người thì làm.

Nuốt khan một ngụm nước bọt, đụng phải nhân vật lớn vừa có tiền vừa có quyền. Jisung chợt im bặt không dám tiếp chuyện với Minho nữa.

Thấy Jisung im lặng sau câu trả lời của mình, Minho khó hiểu:"cậu không nói chuyện với tôi."

"Tôi...không biết phải nói gì cả."

Đúng thật là Jisung không biết phải nói gì, bởi thân thế của Minho có hơi vượt quá tầm đối với người bình dân như cậu.

"Cậu dễ thương thế này, vậy đã có bạn trai hay bạn gái gì chưa."

"Hả?"

Sao tự dưng lại chuyển sang chủ đề này.

"Người yêu ấy."Minho lặp lại một lần nữa.

Jisung lắc đầu:"tôi nghèo muốn chết, thời gian kiếm tiền còn không có thì làm gì có thời gian yêu ai."

Chả biết Minho nghĩ gì trong đầu, vài giây sau hắn đột ngột hỏi một câu mà Jisung đỡ không kịp:"cậu có muốn nhanh giàu không?"

"Tất nhiên là muốn rồi."

"Vậy làm bạn trai tôi đi."

------------------------------------------










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top