3. Bán Cho Túi Cà Phê Đi

"M-Minho hyung.."

"Đã bảo trong công ty thì gọi là gì."

"Dạ sếp ạ."

"Rồi bọn mày có biết lát họp không mà ngồi đây nhiều chuyện, lần này mà không giải quyết triệt để cái vụ scandal của nhóm xxx cho anh là anh chặt bay đầu bọn mày đấy."

Nghe lời hăm doạ của Minho, cả đám nuốt nước bọt thầm cầu mong cho mình sống sót qua con trăng này. Bình thường Minho vốn đã khó tính rồi, mấy bữa nay ổng lại còn hay nổi quạu, dễ nổi nóng nữa đụng một tí là quăng đồ lung tung. Chỉ sợ không làm đúng ý của Minho thì ông ấy lại xử trảm cả bọn mất.

Changbin toát hết cả mồ hôi vội vàng lên tiếng:"anh yên tâm, tụi em chuẩn bị tinh thần rồi."

Liếc mắt nhìn Changbin, Minho hừ lạnh hỏi:"chuẩn bị tinh thần thôi việc à."

Mẹ nó, sao cha này hay kháy ác quá vậy.

Nghĩ thì nghĩ thế nhưng Changbin nào có dám bật lại sếp lớn, so với Minho thì Bang Chan chỉ là muỗi thôi.

"Sếp đùa vui ghê haha..."

Nghía sang bịch thạch trái cây mà Felix mang về được để trên bàn, Minho lại có thêm cớ mắng cả đám:"Trong giờ làm việc dám ăn hàng? Bọn mày dạo này lộng hành dữ dội quá nhỉ. Thả cửa chon bọn bây tí xíu, riết rồi bọn bây lờn mặt đúng không?"

Thằng gà con Felix hại cả đám!

Cả 3 cặp mắt đồng loạt chỉa thẳng về phía Felix ngay lập tức.

Lần này thì Changbin quyết câm miệng luôn, không dám hó hé nữa.

"Đứa nào mua."

"Dạ...Felix."Hyunjin chỉ tay sang Felix thành thật khai báo.

Thật ra cũng chả phải là mua mà là được em chủ shop dễ thương tặng.

Bị Hyunjin bán đứng, Felix trợn mắt lập tức nhìn thằng bạn mình.

Xin lỗi người anh em, ai bảo mày dám chơi trò ăn mãnh làm gì.

"Hôm nay trừ một ngày lương của Felix, Seungmin tịch thu bịch thạch cho anh. Tất cả 10 phút nữa lên phòng họp!" Nói xong Minho quay người bỏ ra ngoài.

Nghe án tử giáng xuống đầu, Felix chỉ biết ngậm đắng nuốt cay. Trong lòng 'đệch mẹ' cho cái số phận thối nát của mình, không những thế còn đem thằng nhóc họ Hwang kia ra chửi một trăm tám chục lần. Cậu chỉ đi hơn có 1 tiếng chút xíu thôi mà bị trừ cả ngày lương, đã thế bịch thạch trái cây còn chưa được ăn miếng nào đã bị tịch thu.

Seungmin chậc lưỡi nhìn thằng bạn thân khốn khổ, mặt cay không chịu được mà chỉ biết lắc đầu, hôm qua cậu đã lên nhóm chat cảnh báo bọn nó mấy ngày này đừng có dại mà ghẹo gan Minho rồi.

Coi như bọn bây xui rủi vậy.

"Mày chọn lộn ngày đi tán trai rồi con ạ, thôi tao đi trước. Lát họp đừng có mà chọc điên ổng lên nữa đấy."Vỗ vai Felix an ủi vài câu, Seungmin đứng lên lật đật chạy theo Minho, còn không quên chộp lấy bịch thạch của Felix.

"Ê, ê của tao mà."Felix thấy Seungmin lụm chiến lợi phẩm của mình đem đi thì xụ mặt gọi với theo.

Nhưng Seungmin chỉ phẩy phẩy tay trả lời mà không quay lưng lại:"mày chọn bịch thạch hay là chọn bay đầu."

Thôi thì đành phải nuốt nước mắt nhìn thành quả lao đông 1 tiếng đồng hồ ra đi theo gió vậy.

Changbin trông cái mặt chảy dài hơn cọng bún thiu của Felix thì buông ra một câu phũ phàng:"cũng vừa lòng tao lắm."

"Thôi đi cha, đừng có xác muối vào tim tôi nữa."

Nhờ vào lời cảnh cáo trước của Seungmin mà ơn trời buổi họp diễn ra trong bình yên.

Thật ra thì cũng tạm ổn, nếu như không có cái chuyện Minho đứng lên chọi nguyên cuốn sách bay thẳng vào mặt một giám đốc bộ phận nhân sự và mắng anh ta trước toàn dân thiên hạ, can vì cái tội tuyển người vớ vẩn vào công ty.

Có lẽ mọi người bên ngoài không biết, nhưng ai đã bước chân vào cái công ty này rồi cũng nên hiểu ít nhiều gì về người đứng đầu của bọn họ.

Khó chịu, hay nhăn nhó, ưa sạch sẽ. Ghét ồn ào và người nào nói nhiều, làm việc đâu ra đó và không thích lằng nhằng kéo dài dây dưa. Chưa kể lại còn ăn uống kén chọn nữa.

Trông Minho chỉ mới 28 tuổi thôi, tuổi còn trẻ, mặt thì rõ đẹp trai ngời ngời biết bao nhiêu người để ý. Vậy mà cái tính nết chẳng khác gì một ông già 82 tuổi cả.

Trước khi đợi nhóm của Seungmin tốt nghiệp ra trường rồi vào đây làm thì Minho đã đuổi cổ biết bao nhiêu thư kí riêng của hắn rồi.

Mãi cho đến sau này chỉ có mỗi một mình Seungmin mới có thể gồng gánh được cái trách nhiệm to lớn là kè kè bám theo sau Minho mà thôi.

Nhưng suy đi cũng nên nghĩ lại, nếu Minho không khó tính thì hắn cũng chẳng thể nào gầy dựng nên được cái cơ ngơi đồ sộ như ngày hôm nay.

"Hyung, báo cáo cuộc họp hôm nay em gửi vào mail rồi nha."Seungmin nói xong thì chợt nhận ra bị hớ, Minho đã dặn bao nhiêu lần với đám nhóc bọn họ rằng ở trong công ty phải gọi hắn là sếp.

Không phải hắn ép buộc bọn nó, mà Minho sợ nhiều người lại nghĩ nhóm Hyunjin vào công ty hắn là do mối quan hệ chứ không phải tự chính thực lực của mình, bàn tán ra vào nói xấu cả nhóm nên hắn không muốn có điều này xảy ra. Vả lại phiền phức lắm, tránh được cái nào thì tránh.

Dẫu sao thì cả đám đã chơi thân với nhau từ hồi bé đến lớn, ít nhiều gì Minho cũng sẽ ưu tiên cho nhóm của Hyunjin hơn.

"Ừ."Mắt hắn nhìn máy tính nhưng miệng thì vẫn đáp lại Seungmin:"à đúng rồi, cái túi thạch kia là sao?"Giờ thì Minho mới để ý đến sự hiện diện của cái túi thạch tịch thu của Felix đem về.

"À dạ...thì nó mua ở cái cửa hàng Magic Squirrel ấy sếp."

"Là cái cửa hàng Hyunjin nó đăng trên IG ấy à."

"Đúng rồi anh."Vì bản thân Seungmin cũng hay đến đó mua nước ngọt lẫn một vài món lưu niệm vài lần, nên cậu cũng biết đến.

Minho đã nhiều lần nghe nói đám nhóc kia lẫn ông anh Bang Chan hay đi mua bánh kẹo của cái cửa hàng gần công ty mình lắm. Nhưng hắn chưa từng nếm thử hay đến đó một lần nào.

Bang Chan mà ăn mấy cái thứ của con nít này đấy hả? 29 tuổi rồi mà cứ như trẻ trâu.

Cau mày liếc cái túi thạch một cái, Minho đứng lên lấy một cục vị đào bóc ra bỏ vào miệng.

Trông thấy cái hành động kì cục của anh lớn, vả lại cũng là lần đầu tiên Seungmin tận mắt nhìn thấy. Xưa giờ cái ông này kĩ muốn chết, có khi nào ổng ăn ba cái đồ ăn vặt linh tinh này đâu. Toàn là chê nhiều đường hoá học với không tốt cho sức khoẻ thôi.

Vậy mà hôm nay Minho lại ăn nó, đúng là chuyện kinh dị mà.

Seungmin hồi hộp nhìn Minho nuốt cục thạch vị đào ấy trôi xuống bụng, cậu muốn hỏi hắn lắm chứ nhưng lại không dám. Theo Minho từ lâu, Seungmin biết rất rõ tính của hắn, lúc nào nên nói thì nói còn lúc nào nên im thì im.

"..."

Chà...sao không có miếng phản ứng nào vậy ta?

Seungmin nuốt khan ngụm nước bọt chờ đợi hồi lâu nhưng mặt Minho vẫn cứ tỉnh bơ.

Cuối cùng cậu chịu không nổi nữa đành phải mở lời trước.

"Hyung thấy sao."

"Thơm đấy nhưng ngọt quá."

Đương nhiên, đấy là thạch mà không ngọt mới là lạ. So với khẩu vị một đắng, hai mặn và kèm theo cái tính như ông già trung niên của Minho thì hắn chắc chắn sẽ không hảo ngọt rồi.

"Sếp yên tâm, bên đấy bán hàng chất lượng lắm. Không sợ giả đâu."

"Ngoài ba cái đồ ngọt cho con nít này còn bán gì nữa?"

Seungmin xoa cằm ngẫm nghĩ rồi nói:"có đồ lưu niệm, cà phê và cả nước hoa quả."

"Magic Squirrel à."

"Đúng rồi ạ."

"Ừ, thôi em tan làm trước đi."

Ủa sao tự dưng hỏi xong cái đuổi mình về trước là sao?

Seungmin đầu đầy dấm chấm hỏi nhưng thôi cũng ra về trước, nhiều chuyện với ai chứ nhiều chuyện với Minho thì không được ổn cho lắm.

Đợi cho Seungmin xách túi tan ca rồi, lúc này Minho mới chậm rì rì đứng lên. Nới lỏng cà vạt đang thắt chặt ở cổ áo ra, hắn dọn dẹp máy tính cùng một số đồ linh tinh bỏ vào túi của mình. Xong đâu đấy mới đóng cửa phòng riêng lại đến thang máy chuyên dụng đi thẳng xuống tầng hầm để xe.

Chả biết Minho nghĩ gì trong đầu mà hắn lại đánh tay lái rẽ sang hướng khác chứ không phải là con đường quen thuộc về nhà mình.

Leng keng....

Vẫn là câu chào quen thuộc ấy.

Chất giọng mềm mại pha chút trẻ con lại ngọt ngào như kẹo đường của Jisung vang lên.

"Tôi muốn mua cà phê."Đối nghịch với cái giọng trong trẻo kia là một tông giọng khàn khàn đầy nam tính của Minho, hắn không dài dòng mà trực tiếp đề cập đến thứ mình cần ngay.

Gặp qua nhiều thể loại khách rồi, Jisung tất nhiên sẽ biết cách ứng xử như thế nào.

Cậu giới thiệu qua một lượt:"ở đây có nhiều nhãn hàng cà phê và có cả cà phê nguyên hạt nữa, anh muốn lấy loại nào ạ."

"Lấy loại xay sẵn đi."

"Vậy anh đợi một chút ạ."

Cà phê thì Jisung để ngay sau lưng quầy thu ngân, chỉ cần xoay sang sẽ chạm nguyên một tủ kính chứa đầy các nhãn hàng cùng các loại cà phê ngay.

Vì túi cà phê xay sẵn để ở tít trên cao nên cậu buộc phải bắt ghế đứng lên lấy.

Ngó cái chiều cao ba chấm cùng cái tướng bé con của Jisung, Minho nhướng mày nhìn chằm chằm cậu, chẳng hiểu sao hắn lại ngứa miệng hỏi:"bố mẹ cậu đâu mà lại để cậu đứng bán?"

Nghe câu hỏi bất chợt thốt ra khỏi miệng của Minho, Jisung đang rướn người lên lấy cà phê chợt dừng tay, cậu xoay đầu lại chớp mắt:"hả? Anh hỏi tôi à."

"Ừ."

"Tôi là chủ shop mà."

Ồ...

Sau câu trả lời của Jisung thì bầu không khí ngượng ngùng bao trùm lên cả hai người.

"Cậu là chủ? Sao trông như mấy đứa trẻ con vậy."

"..."

Mua cà phê thì mua cà phê, tự dưng hỏi câu gì mà cắc cớ ghê trời.

Jisung cười ngượng trả lời:"tôi 24 tuổi rồi, tại tôi không được cao thôi."

"Vậy là bằng tuổi nhóm của Hyunjin, thảo nào.."

Hoá ra mấy cái đứa quỷ kia suốt ngày rình mò sang đây, giờ thì Minho hiểu lí do rồi.

Trông cái mặt dễ chọc ghẹo thế kia cơ mà.

Trong khi Minho đang suy nghĩ trong đầu thì Jisung đã lấy xong túi cà phê cho hắn.

Đặt túi cà phê lên trên bàn, Jisung nói:"Cà phê của anh nè."

"Này, cậu là chủ thật đấy à."

Đây là lần đầu tiên Minho lại đi nhiều chuyện về một người lạ mặt như thế này, nhưng nhìn dáng dấp của Jisung, hắn lại nổi lên máu tò mò.

Trông cũng be bé đáng yêu...

Chợt khựng lại trước câu hỏi của Minho, Jisung bán tính bán nghi.Mới hôm qua cũng có ông anh hỏi cậu câu này y chang Minho, không phải cái người đang đứng trước mặt cậu đây lại cùng một công ty với nhóm người kia chứ? Coi bộ tính nết y chang ha.

Gật đầu xác nhận cho Minho, Jisung đáp:"tôi là chủ shop thật, anh có phải làm trong công ty giải trí LMS không?"

"Sao cậu biết."Minho ngạc nhiên.

Thì mấy người giống nhau quá mà, hỏi câu nào cũng làm khó nhau hết trơn ấy.

"Mấy bạn nhân viên bên công ty đấy hay đến đây mua hàng, sáng nay còn có một bạn giúp tôi lúc đông khách nữa, bạn ấy nhiệt tình lắm."

Giúp đỡ?

"Ai thế."

"Bạn ấy bảo tên Felix, cái bạn có tàn nhang trên mặt và tóc màu bạch kim ấy. Không biết anh quen không ạ."

Á à Lee Felix, nhiệt tình cơ đấy.

Hèn chi mà bỗng dưng có túi thạch trái cây, việc trên công ty thì không lo xong mà dám cắp đít đi sang đây.

Giờ thì Minho hiểu rồi, trừ một ngày lương so với Felix còn nhẹ chán. Mai phải phạt nó thêm mới được.

"Nó là nhân viên của tôi."

Nghe thế, Jisung liền lập tức hiểu người này hẳn là cấp trên của Felix. Trông vẻ bề ngoài lẫn quần áo anh ta mặc trên người cũng đủ biết là người có tiền có chức rồi.

Tự dưng cậu thấy rén ghê.

Jisung đang định đáp lại Minho thì đúng ngoài cửa vang lên tiếng leng keng.

"Jisung à, anh đến chơi với em nè, tiện thể cho anh một lốc soda ăn kiêng nha."

Minho nghe cái giọng vừa trầm vừa ồm ồm này liền biết ngay là đứa nào.

"Seo Changbin."

Changbin đang cười vui vẻ nghe có người gọi tên mình thì giật nảy người.

"Ủa sếp, anh làm cái gì ở đây vậy."Changbin trợn tròn mắt đầy kinh ngạc.

Đệch mẹ, Changbin có nhìn nhầm không? Cái người không bao giờ đụng vào đồ ngọt dù chỉ là một cục kẹo đang đứng trong cửa hàng bán bánh kẹo á.

Chỉ vào túi cà phê được Jisung vừa đem ra, hắn không mặn không nhạt trả lời:"mua đồ, không thấy hay sao còn hỏi."

"À, dạ mua đồ. Thế anh mua đi."Nói xong Changbin xoay sang Jisung mỉm cười tươi rói, đồng thời còn vẫy vẫy tay với cậu:"bé con lấy Soda cho anh đi."

"B-bé con..?"

"Thì em nhỏ xíu, gọi thế cho cưng."

Không những Jisung mà Minho đứng cạnh đó cũng không thể tin mấy chữ vừa rồi được thốt ra khỏi cái miệng ưa chửi bậy của Changbin.

Thấy ông anh kiêm sếp lớn của mình cùng Jisung đứng đơ ra đó, Changbin nhún vai tự nhiên nhưng không chạy đến quầy thu ngân nắm tay của Jisung kéo đi.

"Ah, anh Changbin, em còn chưa thanh toán cho anh ấy mà."Jisung bị Changbin kéo thì sực tỉnh lại, cậu hết nhìn túi cà phê rồi nhìn đến Minho.

"Ôi chao ôi, lát anh trả luôn thể."Nói xong Changbin xoay đầu sang nói với Minho:"hyung về trước đi, túi cà phê đó em thanh toán cho."

Ý là đuổi khéo, làm ơn đừng phiền em với Jisung ha!

---------------------------------------------





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top