2.Sao Mày Dám Trốn Đi Ăn Mãnh
Cầm điện thoại trên tay, Bang Chan nhìn quả ảnh mà Hyunjin vừa mới đăng lên IG, anh lập tức quay sang liếc đểu Hyunjin một cách đầy khinh bỉ.
Phát hiện ra ông sếp kính yêu của mình đang nhìn chằm chằm, Hyunjin ngứa miệng nói:"em biết em đẹp trai, anh khỏi phải khen ha. Với cả đừng nhìn em thế nữa, em ngại."
"Khen cha mày chứ khen. Mày viết cái caption gì đây thằng bột kia."
"Bột..bột hoài, người ta dang nắng đen thui vậy mà suốt ngày kêu bột."Ngó tới chiếc điện thoại được Bang Chan mở sẵn màn hình, Hyunjin huýt sáo một tiếng:"úi chà, như người mẫu hen. Biết thế em dấn thân vào ngành giải trí rồi."
Hừ một cái, Bang Chan nhăn mặt đáp:"Chứ mày đang làm ở cái công ty gì hả? Mà thôi, bớt có đánh trống lãng đi. Viết linh tinh trên mạng ảnh hưởng đến người ta thì sao."
Hyunjin nhún vai:"không có đâu, chẳng những không bị ảnh hưởng mà nhiều khi còn giúp cậu ấy đông khách hơn nữa đó."
'Bánh kẹo ở tiệm (Magic Squirrel) ăn ngon ghê luôn á. Bạn chủ shop cũng đáng yêu quá trời quá đất, chắc mỗi ngày mình phải đều ra đó thôi 🫶'
Nhíu mày nhìn dòng trạng thái của Hyunjin lần nữa, Bang Chan xoa cằm suy nghĩ.
Nhiều khi lại đúng như Hyunjin nói thật, thằng bột này là hot Insta có sức ảnh hưởng không kém mấy bloger hiện giờ đang thuộc trực tại công ty họ. Nó chỉ cần ho một xíu thôi cũng đã có hàng trăm ngàn người lo lắng cho nó rồi.
"Thôi đi làm việc, chút chiều phải họp đấy. Chuẩn bị tài liệu cho anh xong chưa?"
"Xong rồi đây."Đẩy xấp hồ sơ qua cho Bang Chan, Hyunjin khoanh tay thở dài:"mấy ngày nay Minho hyung lo giải quyết mớ scandal do cái nhóm boygroup mới debut ấy, chắc ổng cọc dữ lắm."
Bang Chan mắt nhìn xấp tài liệu trên tay, miệng thì trả lời:"khỏi nói, tối qua nó gọi điện cho anh quát tháo um sùm trời đất. Vừa mới đi kí hợp đồng về đã có việc để làm, ai bảo làm sếp dễ dàng đâu."
"Sao em thấy anh thảnh thơi quá vậy, anh Changbin với Felix còn bận hơn anh."
"Mày suốt ngày đi nhiều chuyện có quan tâm tới anh quái đâu mà biết anh lúc nào thì bận rộn."
"Tại thấy ông cũng hay đi xuống phòng Marketing hóng chuyện mà."
"Đấy là những lúc tao rãnh thôi, tối về đến nhà anh mày vẫn phải chạy deadline đây này."
"CPO mà than mãi ý, thôi ông leo xuống đi để tôi lên làm cho."
"Mơ đẹp lắm em, ông bà độ còng lưng mới mò được lên vị trí này. Mày nói dễ nghe ha, thích leo là leo à."
"Xì, anh Minho có được ông bà độ đâu. Chức của ổng còn cao hơn anh."
"Cái thằng này mày buồn cười, nó là cái đứa mở công ty đấy. Chức nó không cao hơn tao chẳng lẽ mày muốn tao leo lên đầu nó ngồi à."
"Tóm lại là tháng này tính thêm tiền tăng ca cho em nha."
"Xéo đi cho ông đây giải quyết công việc."
Ngày nào cũng thế, mỗi lần gặp mặt cái thằng thư kí riêng của mình. Bang Chan đều phải bị nó khịa cho vài câu mới chịu được.
Hyunjin bị Bang Chan đuổi đi thì chạy xuống phòng Marketing tìm trưởng phòng lẫn phó phòng tám nhảm chơi. Giữa đường đi thì bắt gặp Seungmin, thư kí riêng của Minho đang đi ngược hướng về phía mình.
Cậu đưa tay lên chào Seungmin một cái:"Yo! Đi đâu vậy người anh em."
Thấy Hyunjin, Seungmin cũng chào lại:"đi tìm mày đấy."
"Hửm? Tìm tao chi."
"Thì đang rãnh."
"À há, Minho hyung đâu?"
"Ổng đang nổi điên nên tao đi lánh nạn chút, giờ mà mò vào khéo cuốn sách bay thẳng giữa trán."Seungmin le lưỡi đáp.
Chỉ vào giữa tâm mi, Hyunjin cười khúc khích:"chà, chỗ này nhiều máu lắm nè."
"Thằng quỷ."Seungmin cũng bật cười vì trò đùa của Hyunjin.
Cả hai khoác tay nhau xuống phòng Marketing, điểm tụ họp quen thuộc của cả bọn.
Còn chưa mở cửa thì cái miệng của Hyunjin đang oang oang vang lên trước.
Changbin ngồi ở bên trong chửi vọng ra:"mẹ mày Hwang Hyunjin, ồn ào quá nha."
Đẩy cửa bước vào, Hyunjin khịt mũi đáp:"anh buộc phải nghe giọng em mỗi ngày."
"Biến, tao không có nhu cầu."
Seungmin đứng bên cạnh ngó quanh phòng một lượt thì hỏi Changbin:"ủa Felix đâu anh."
Changbin đang cắm mặt vào máy tính nghe Seungmin hỏi thì mới sực để ý:"cái thằng nhóc này, nó xin anh ra ngoài mua cà phê. Đi được hơn nữa tiếng rồi chưa thấy mò về."
"Á đù, thằng này đi mua nước không nhắn cho anh em biết ta."Seungmin ngạc nhiên, vì bình thường cậu hay nhờ Felix mua giùm. Mà nó đi thì bao giờ cũng báo cho cậu biết trước.
"Mua quán nào thế?"
"Nó bảo nó đi quán xxx gần đây."
"Cái đệch, em biết nó đi đâu rồi."
Nheo mắt nhìn Hyunjin, Changbin hỏi:"đi đâu."
"Cái thằng này mày được, dám chơi chiêu ăn mãnh sau lưng."
"Ăn gì?"
"Hả? Nó nói gì vậy hyung."Chỉ riêng một mình Seungmin không hiểu Hyunjin đang nói gì.
Mới đầu Changbin cũng chả hiểu gì sất nhưng sau chừng vài giây anh mới hiểu ra.
"Lee Felix, mày về đây biết tay anh!"
Trong khi đó Felix bên này đang tí tởn chống cằm nhìn bạn nào đấy đang tất bật bán hàng cho khách.
"Jisung à, cần mình giúp không nè."
Jisung đang vã hết cả mồ hôi hột, đột dưng hôm nay khách đến đông bất thường. Một mình Jeongin chống đỡ không nổi nên cậu em đành phải gọi Jisung ra cứu trợ.
Ấy vậy mà hai người vẫn làm không xuể, đang bận giữa chừng thì máy nổ liên tục mấy đơn online. Jeongin đành phải để Jisung ở lại cửa tiệm mà đi giao hàng cho người ta.
Đúng lúc thì Felix đến cửa hàng tìm Jisung.
Nhận ra Felix, Jisung cũng có nghe Jeongin kể lại mấy ông anh ở cái công ty giải trí gần đó hay đến đây mua hàng. Bây giờ lại cần người gấp, Jisung đành làm liều gật đầu nhờ đến Felix:"cậu lấy giúp mình 1 túi kẹo sữa 50 viên và 1 túi kẹo thạch xoài 30 viên nhé. Mình cám ơn cậu."
"Tuân lệnh, mình đi liền."
Nghe Jisung giao nhiệm vụ, Felix lập tức thi hành ngay.
Jisung bên này quằn bỡ hơi tay gói đồ cho khách, còn tận một hàng dài 5,6 người còn đang đứng chờ lấy hàng của mình.
"Này xong chưa vậy. Tôi chờ lâu lắm rồi đó."
"Phải đấy, làm ăn nhanh cái tay lên chút đi."
"Lẹ đi bạn gì ơi."
Bị mọi người hối thúc, Jisung bắt đầu có dấu hiệu hoảng loạn. Cậu buộc cái nơ từ nãy đến giờ mà vẫn không sao buộc được, cứ để nó tụt ra mãi.
Mồ hôi trên trán túa ra ngày một nhiều, Jisung lắp bắp:"m-mọi người đợi một chút, xong ngay đây ạ."
Tiệm đông khách mà chỉ có một mình cậu xoay sở thì khó có mà không tránh khỏi thiếu sót.
"Trời ạ, xong chưa?"
"Tôi không mua nữa."
Đến khi mọi người bắt đầu la ó ầm ĩ cả lên thì lúc này Jisung thật sự mất bình tĩnh, cậu không thể nào có thể tập trung làm việc được nếu cứ có người thúc giục và tạo áp lực bên tai cậu.
"Mọi người ơi, đừng làm chủ shop sợ nè. Để bạn ấy tập trung gói đồ cho mọi người nhanh nhanh ha, chờ một xíu thôi nha."
Đồng thời Felix còn khuyến mãi kèm theo một nụ cười chói sáng khiến cho đám đông dần không còn nháo nhào lên nữa. Tự dưng xuất hiện một cậu đẹp trai, ổn định tình hình ai nhìn mà chẳng thích chứ.
Đợi cho không khí dịu xuống một chút, lúc này Felix mới nhẹ nhàng gọi Jisung:"cậu hít thở đều đi, mình phụ cậu. Đừng lo lắng quá nhé."
Nghe Felix nói, Jisung mới ngước mặt lên nhìn cậu cùng dáng vẻ vô cùng biết ơn. Cũng may là có Felix ở đây:"c-cám ơn cậu."
"Thôi nào, cám ơn gì chứ. Mình là khách quen ở đây mà."Đưa hai túi kẹo cho Jisung, Felix cười đáp:"ban nãy cậu nhờ mình lấy nè, lấy hộp cho mình đi, mình phụ cậu gói."
"Ah..được."
Cả hai cùng nhau bắt tay vào giải quyết một mớ đơn hàng cho khách đang đứng đợi, bận rộn hơn 15 phút. Cho đến khi vị khách cuối cùng rời khỏi cửa hàng, Jisung mới có thể thở phào ra một hơi nhẹ nhõm.
"Vất vả cậu rồi, đông khách thế này cơ mà."
Bấy giờ Jisung mới quay sang Felix đứng bên cạnh mình cám ơn rối rít:"thật sự không có cậu, mình cũng chẳng biết phải làm sao nữa."
"Có gì đâu, ai lại nỡ lòng nào bỏ mặc một bạn chủ shop dễ thương như vậy chứ."Trông vẻ mặt Jisung bối rối, hai cái má phính phính đưa qua đưa lại trước tầm mắt của Felix, cậu chợt ngứa ngáy hết cả tay.
Bị Felix trêu, Jisung xấu hổ ngượng chín cả người. Hôm qua là Hyunjin còn hôm nay lại đến Felix, mấy cái người này làm chung với nhau rồi lây bệnh của nhau luôn rồi à.
Jisung lí nhí nói:"Cậu đừng trêu mình nữa."
Nhìn Jisung xấu hổ, Felix càng thích thú muốn ghẹo cậu nhiều hơn một chút. Nhưng nhìn đồng hồ đeo tay thì mới sực nhận ra cậu đã rời công ty quá lâu rồi, khéo lát trở về ông Changbin sẽ bóp cổ cậu chết mất.
"Jisung này, mình về nhé. Tới giờ làm rồi, gặp cậu sau nha."
"Ơ, nãy giờ làm phiền cậu quá. Cậu đợi một chút."Jisung ra hiệu cho Felix đứng yên chờ mình rồi chạy ù ra phía sau.
Nhìn theo cái bóng dáng nho nhỏ nhanh như sóc của Jisung. Felix không tự chủ được cơ miệng của mình mà nhoẻn miệng cười liên tục.
Lát sau Jisung trở ra với một túi thạch trái cây đủ màu sắc. Cậu dúi vào tay Felix cong mắt, nhẹ giọng nói:"cái này là quà cám ơn cậu vì đã giúp mình, cậu nhận đi nhé, đừng từ chối."
Nhìn túi thạch trái cây Jisung đưa cho, trong bụng Felix mừng như mở hội.
Con mẹ nó, buổi sáng này thu hoạch khấm khá thật.
Đúng là không uổng công cậu trốn anh em ra đây lân la đến mua bánh mà.
"Cám ơn Jisung nhiều nhé. Nhân tiện thì mình tên là Felix, mình từ Úc sang đây. Sau này có cơ hội thì hẹn Jisung đi chơi ha."
Jisung gật đầu đáp:"được, cậu mau mau quay trở lại làm đi. Đừng để trễ giờ."
"Vậy tớ đi nha."
"Cậu đi cẩn thận."
Vẫy tay chào Felix rồi, Jisung mới có thời gian ngồ xuống ghế nghỉ ngơi một lúc.
Leng keng...
"Hyung, em về rồi nè. Nãy giờ anh ở tiệm có ổn không đấy." Jeongin đi giao hàng trở về, cậu nhóc vừa bước vào thấy cửa hàng không còn khách nữa thì hỏi ông anh họ của mình.
Jisung đang ngồi trên ghế, thấy Jeongin trở về thì mừng hết lớn. Cậu cũng đang lo lát nữa đông khách thì không có ai phụ giúp.
"Tạm ổn, cũng may có bạn tên Felix giúp đỡ một chút."
Nghe đến cái tên Felix, Jeongin kinh ngạc:"cái anh tóc bạch kim đúng không?"
"Ừ."
"Trời, đỡ ghê ha. Anh ấy sang đây mua đồ bên mình suốt nên em biết ảnh, ảnh thân thiện lắm. Hên là có ảnh giúp anh. Em đi giao hàng mà cứ sợ đông khách quá anh lại xoay sở không kịp."
"Thật là thế, cậu ấy tốt bụng ghê ý, nãy anh có tặng cho cậu ấy túi thạch."
"Để hôm nào em gặp anh ấy cũng phải cám ơn một tiếng mới được."
Cái người vừa được Jisung tặng cho túi thạch ấy hiện tại đang bị Changbin và Hyunjin tra khảo liên tục, can cái tội trong giờ làm bỏ ra ngoài làm việc riêng.
"Mày ngon quá ha Lee Felix, công việc đăng đăng đê đê mày bỏ đi tán trai."Changbin trừng mắt với Felix:"mày xin anh đi bao nhiêu phút hả?"
Felix bị Changbin mắng thì gãi đầu cười làm hoà:"15 phút ạ hihi."
"15 phút mà mày coi lại đồng hồ coi mấy giờ rồi, đi từ lúc 1 giờ đến 2 giờ hơn mới chịu mò về. Mày hay quá rồi em."
"Thôi mà, em đem chiến lợi phẩm về cho mọi người nè." Giơ túi thạch lên cao, Felix hớn hở nói.
Hyunjin liếc Felix đang đắc chí bằng nữa con mắt hỏi:"Rồi mày bảo mày đi mua cà phê, thế cà phê đâu?"
Ý chết mẹ, quên mua cà phê rồi.
"À há, lòi ra rồi hả con."
"Lòi cái đầu mày, thì tao tạt ngang thôi mà."
"Đù, mày tạt ngang 1 tiếng hơn luôn."
Nghe thấy giọng Seungmin, Felix giật mình xoay lưng lại thì thấy bạn mình ngồi chần dần ngay sau cửa.
"Mày xuống hồi nào thế."
"Từ cái hồi Changbin hyung rủa mày đi mua cà phê hơn một tiếng tới giờ."
"..."
Đúng quá cãi gì được nữa bây giờ.
"Tóm lại là mày đi tia em má sóc."
"Ai má sóc?"Felix chớp mắt nhìn Changbin.
"Thì bé Han Jisung chứ ai. Hai cái má giống sóc mà."Changbin nhướng mày trả lời.
Seungmin ngồi kế bên nghe Changbin gọi người ta kiểu kinh dị không thể tin được thì trợn mắt:"vãi cả bé, ông gặp người ta chưa mà xưng hô như đúng rồi vậy."
"Gặp rồi, em ấy dễ thương lắm. Mới hôm qua chứ đâu, chắc tan làm tao phải ghé mới được."
"Má, ông cũng mê như bọn tôi mà bày đặ...ui da."
Felix còn chưa dứt câu thì một cả một tập tài liệu dày cui gõ thẳng lên đầu cậu. Nghe tiếng thôi mà đau hết cả người.
"Phát lương cho bọn mày để bọn mày ngồi tám chuyện trên trời dưới đất đấy hả?"
__________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top