6

Jisung ngồi im lặng đưa mắt nhìn cả hai người Hyunjin và Changbin, em biết Changbin cũng có cái lý của hắn. Hắn là người yêu của Yena nên việc Changbin phải bảo vệ Yena là chuyện quá đỗi bình thường.

Nhưng cái người khiến cho Jisung phải ngạc nhiên đó chính là Hyunjin. Không riêng gì Felix, Hyunjin cũng đã năm lần bảy lượt đứng ra lên tiếng bất bình thay cho em, cả hai vốn chỉ mới quen biết nhau gần đây thôi nhưng Jisung lại cứ ngỡ như Hyunjin chẳng khác gì một người anh trai thực thụ của em.

Những chuyện xảy ra vừa rồi, em không giận ai cả, lẫn Yena và bạn của cô ấy. Em lại càng không muốn đổ lỗi cho Changbin, không nhất thiết anh ấy phải qua đây để xin lỗi em đâu, vì Changbin không làm bất cứ chuyện gì có lỗi với em hết.

Nếu có thể bỏ qua tất cả để đổi lấy sự bình yên cho chính mình thì Jisung sẵn sàng chấp nhận. Họ nói em ngốc cũng được, nói em ngu cũng không sao. Em biết mọi người luôn cho rằng em quá hiền lành và cam chịu, nhưng họ đâu biết rằng tự chính bản thân Jisung tự muốn như vậy.

Em cần sự yên tĩnh trong cuộc sống này chứ không phải là sự náo nhiệt và ồn ào, so với những gì Jisung đã trãi qua. Em hiểu chứ, em biết rõ là đằng khác, chỉ là Jisung không muốn đề cập đến quá nhiều, có những chuyện không đáng để bận tâm đến và có những chuyện im lặng không phải là chịu đựng.

Changbin từ nhỏ cho đến lớn vẫn luôn kè kè theo kế bên em và bảo vệ cho em, ngay cả khi bố mẹ của Jisung ly hôn rồi. Họ bỏ em lại một mình nhưng anh ấy vẫn không bỏ rơi em mà luôn xuất hiện chăm sóc cho Jisung suốt bốn năm em đi học đại học, mấy lúc em không tìm được việc làm đều là đến tiệm của hắn để mà kiếm thêm trong khi chờ tìm được việc mới.

Mãi cho đến khi Jisung ra trường rồi, để giành được một số tiền để mở quán cho bản thân của mình thì Changbin vẫn giúp đỡ em tìm Hyunjin và Felix đến phụ cho em, vì hắn biết bản thân của Jisung không thể nào tự lực gánh vác hết tất cả mọi việc ở tiệm một mình được.

Nhưng chuyện Changbin làm, Jisung thật sự rất cảm kích hắn.

Còn về Hyunjin và Felix, cả hai vốn dĩ chỉ là hai người mới quen biết nhưng ở hai người lại mang đến cho Jisung cảm giác rất thân thuộc, một người bạn thân và một người anh trai lớn.

Jisung rất biết ơn họ vì đã ra mặt giúp đỡ cho em, bảo vệ cho em mỗi khi em bị bắt nạt. Thật sự rằng em đã bất ngờ lắm đó, vốn dĩ em chỉ nghĩ đơn giản rằng Felix và Hyunjin cũng chỉ như những bạn nhân viên khác, đến làm đúng bổn phận và cuối tháng lấy lương mà thôi. Nào đâu họ lại thật lòng đối tốt với em như vậy.

Đã từ rất lâu rồi Jisung chẳng có lấy một người bạn nào cả, sẽ chẳng ai muốn chơi chung hay kết giao với một đứa bị nói lắp như em đâu, nên hầu hết quãng đường đời trưởng thành của Jisung chỉ có một người bạn duy nhất là Changbin mà thôi.

Em cũng muốn kết thân với bạn mới lắm, nhưng mỗi khi Jisung mở miệng ra họ đều xa lánh em. Thậm chí là còn chế giễu em, dần dà rồi Jisung chỉ còn biết thui thủi một mình. Nay làm quen được với Hyunjin và Felix, nếu có thể, Jisung thật sự rất mong được lần đầu làm bạn bè một cách đúng nghĩa với hai người bọn họ.

"Đ-được rồi, bọn mình bỏ..bỏ qua chuyện này có được không? K-không nhắc tới nó nữa."Jisung nhìn cả hai giảng hoà:"e-em cám ơn vì anh đã lên tiếng thay cho em Hyunjin, nhưng mà thôi ạ. Em không muốn hai..hai người vì em mà cãi nhau đâu, cho nên tới đây thôi là đủ rồi."

Nghe Jisung nói như thế, Hyunjin chỉ đành thở dài một hơi:"thôi vậy, theo ý em đi."

"Anh sẽ về nói chuyện với Yena, chuyện này kể từ đây trở về sau anh hứa không có thêm một lần nào xảy ra nữa."Changbin cũng cam đoan với em.

"V-vâng..em không có trách chị ấy đâu."

Đưa mắt liếc sang Jisung ngồi kế bên mình, Hyunjin có chút bất lực với cái tính tình quá thể tốt bụng này của em. Sao mà trên đời còn xót lại một người như thế này vậy, cứ như sinh vật quí hiếm cần bảo tồn quốc gia ấy.

Giải quyết xong chuyện của đôi bên, Changbin rời khỏi quán của Jisung mà đến nhà hàng Yena đã gửi qua điện thoại cho hắn để gặp cô.

Lái xe trong tâm trạng rối bời, Changbin suốt cả quảng đường vẫn trầm mặt mà suy nghĩ.

Hắn không ngờ chỉ vì mình mà Jisung bị ăn hiếp như thế, từ bé đến lớn nhóc con này là do một tay Changbin bảo vệ mà trưởng thành.

Jisung là một đứa trẻ bất hạnh, gia đình ngày trước cũng vì cái tật nói lắp mãi không thể chữa khỏi cho em mà li tán, cả bố lẫn mẹ em đều đổ lỗi cho Jisung vì em mà khiến cho chuyện làm ăn của gia đình không được suôn xẻ, thường xuyên xảy ra chuyện không may. Bố mẹ em cũng vịn vào cái cớ đấy mà cho rằng Jisung mang đến xui xẻo cho họ, đó là lí do vì sao sau khi cả hai ly hôn rồi chỉ cho Jisung một số tiền rồi bỏ mặc em tự sinh tự diệt.

Có thể Jisung không nói ra nhưng Changbin biết nhóc luôn âm thầm len lén khóc vào giấc khuya.

Chỉ là tình thương của bố mẹ giành cho em không đủ, sinh ra em rồi chỉ vì một cái tật nhỏ của em mà đành lòng đứt đoạn bỏ lại em một mình trong khi Jisung mới chỉ chập chững bước ra ngoài xã hội.

Nghĩ vẩn vơ trong suốt cả quãng đường, Changbin đi một lúc cũng đến. Đậu xe vào bãi, rồi vào bên trong tìm cái bàn nơi có Yena đã ngồi chờ sẵn.

Nhìn thấy Changbin, Yena vẫy tay gọi hắn:"anh ơi em ở đây."

Changbin gật đầu với cô tỏ ý đã biết, sau đấy thì nhanh chóng tiến lại gần rồi kéo ghế ra ngồi xuống đối diện.

Nhìn đồ ăn trên bàn được đặt sẵn, hai đầu lông mày hắn khẽ chau lại với nhau, hôm nào Yena cũng đòi đi ăn nhà hàng sang trọng đắt đỏ, không phải Changbin tiếc gì với cô nhưng hắn cảm thấy một tuần đi ăn một lần đủ rồi. Không nhất thiết phải cứ nhà hàng nhiều tiền thì đồ ăn mới ngon.

"Em gọi nhiều như vậy em ăn có hết không Yena."

"Không hết thì thôi, bình thường em vẫn thế mà. Sao hôm nay anh hỏi em câu này."

"Lãng phí thức ăn."

"Ơ..nhưng ăn không hết thì em biết phải làm sao. Changbin mắng em à."Yena phồng má bĩu môi đầy uất ức với hắn.

"Anh không mắng em nhưng anh thấy em khi nào đi ăn cũng ăn có một ít rồi bỏ mứa lại, em ăn tới đâu em gọi tới đó. Đồ ăn cũng nóng và ngon hơn, chứ gọi một lúc ra như vầy ăn không hết lại nhây nhây ra đấy."Hắn chỉ vào đĩa sò điệp nói tiếp:"lần trước em cũng gọi món này, rốt cuộc em chỉ ăn có nữa miếng nhỏ, còn 6 miếng còn lại em vứt hết."

"Tại dạ dày em nhỏ mà, hơn nữa ăn nhiều mập lắm. Em sẽ bị xấu đó."

"Em biết dạ dày em nhỏ mà em còn gọi cả đống ra đấy."

Bị Changbin liên tục bắt lỗi, Yena bất mãn đáp:"hôm nay anh làm sao đấy Changbin, anh khó chịu với em từ nãy đến giờ luôn đó. Mọi khi em vẫn thế anh có nói gì đâu, sao bây giờ anh lại ngồi vạch lỗi mắng em."

Changbin nghiêm túc nói:"anh đã bảo là không có mắng em, anh chỉ muốn em biết rằng tiền không phải là lá mà để em ăn uống phung phí như thế này, ngoài kia còn biết bao nhiêu người không có mà ăn đấy Yena."

"Có mấy món này thôi mà anh cũng tiếc với em, Changbin không phải vẫn luôn chiều em sao."Yena nói như sắp khóc tới nơi, hai hốc mắt của cô trong phút chốc trở nên đỏ hoe:"anh hết thương em rồi."

Hắn thật sự rất bực mình vì cái cách mè nheo này của Yena, ngày trước còn cảm thấy có chút đáng yêu nhưng bây giờ trông lại rồi thì có phần đáng ghét nhiều hơn.

"Yena, em có đang hiểu những gì anh nói với em không vậy."Changbin vẫn cố kiên nhẫn nhẹ nhàng với cô.

"Không, em không muốn nghe!"Yena tức tối bịt chặt hai tai mình lại.

Trông thấy hành động ấu trĩ của cô, hắn chán nản không thôi:"đủ rồi, mới nhiêu đây mà em còn không muốn nghe thì chia tay đi."

Nghe đến hai chữ 'chia tay' Yena thôi không la lối nữa mà tròn mắt đầy kinh ngạc nhìn Changbin chết trân.

Cô run giọng:"a-anh nói cái gì cơ? Chia..chia tay?"

"Yena, anh từng nghĩ hai người chúng ta vốn có thể trở thành gia đình với nhau. Nhưng xem ra bọn mình không hợp như anh tưởng, dừng lại ở đây thôi. Dù sao thì khoảng thời gian qua cám ơn em đã ở bên anh."

"Kh-khoan đã Changbin, anh nói gì vậy. Em đã đồng ý chia tay đâu, em không đồng ý!"Yena thật sự khóc nấc lên:"anh đang đùa em thôi có đúng không anh."Cô vội vàng đứng dậy chạy sang chỗ của Changbin nắm lấy hai tay hắn:"em sẽ không phung phí thức ăn nữa, em hứa đấy. Anh đừng giận em mà."

Nhẹ nhàng gỡ tay Yena ra khỏi tay mình, Changbin im lặng nhìn cô một hồi rồi mới thở dài trả lời:"anh không giận em, chỉ là điều kiện của anh không đủ để đáp ứng nhu cầu của em nữa. Anh đi làm rất cực khổ, bây giờ đồng tiền khó kiếm lắm em à."Changbin quả thực rất thương yêu Yena và luôn chiều chuộng cô trong suốt khoảng thời gian cả hai hẹn hò với nhau.

Để đưa ra quyết định này hắn đã phải suy nghĩ rất lâu. Hơn nữa cứ mỗi lần nghĩ đến cái cảnh Jisung bị người ta đẩy ngã ụp lên cái bánh kem,trong lòng Changbin lại khó chịu vô cùng. Hắn chia tay Yena phần là vì Changbin cảm thấy giữa hai người không còn tiếng nói chung nữa, hắn cũng không dư tiền đến mức phải chi quá nhiều cho một cô nàng công chúa bình phong như thế này. Đồng tiền hắn làm ra khổ cực, hắn muốn dùng vào người xứng đáng hơn Yena.

Trong tình yêu luôn phải chừa cho mình một con đường lùi, là một người thông minh hắn hiển nhiên phải dự tính đến trường hợp này trước.

"Anh nói dối, với khả năng hiện tại của anh. Dù anh không đi làm thì vẫn ngồi đó có nhân viên làm cho anh, Changbin là chủ kia mà."

"Là chủ thì sao hả em? Là chủ thì không phải quản lý công việc à."Hắn cau mày nhìn Yena:"anh không muốn nói nhiều với em nữa. Bữa ăn này anh sẽ trả, còn chuyện của hai đứa mình chấm dứt tại đây. Mong em sau này sẽ tìm được người thích hợp hơn. Cám ơn và cũng xin lỗi em Yena."Changbin nói xong cũng không vòng vèo dây dưa với Yena thêm mà hắn dứt khoác đứng dậy đi thẳng ra thanh toán bữa ăn với phục rồi mở cửa chính bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của Yena.

"Seo Changbin! Anh đứng lại đó cho em."Yena như không thể tin được vào tai mình những cô vừa nghe thấy và cũng không thể tin rằng Changbin đã rất yêu cô lại chia tay cô không một chút do dự.

Yena tức tối hét toáng lên gọi Changbin quay lại, ấy vậy mà hắn lại không thèm đếm xỉu gì tới cô.

Thật không ngờ Changbin lại vô tình đến lạnh người như thế. Mặc kệ cho Yena đang khóc đến đau lòng nhưng Changbin lại không thèm ngoái đầu lại nhìn cô dù chỉ là một lần.

Ngồi yên vị ở trên xe rồi, Changbin gác tay lên vô lăng xe nằm gục đầu xuống yên tĩnh một hồi.

Hỏi rằng hắn chia tay Yena có buồn không?

Changbin sẽ trả lời rằng hắn không buồn nhưng lại thất vọng nhiều hơn. Dù sao thì bây giờ dừng lại cũng chưa quá muộn.

"Tch, phiền phức thật."

________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top