17

người đàn ông với mái đầu xanh mực tựa lưng vào cửa, hai chân bắt chéo, bắt đầu hơi hơi lên giọng.

"minho." 

"v-vâng?" 

kẻ được gọi giật thót.

"anh nghĩ rằng em ở đây sẽ không vấn đề gì, vì em đang gặp khó khăn, anh biết, nhưng..."

minho siết chặt nắm tay, chữ "nhưng" kéo dài kia mới chói tai làm sao.

"-nhà anh có người dị ứng với mèo." 

chris tiếp tục.

"em xin lỗi! e-em sẽ mang chúng đi ngay."

chris nhướng mày.

"bao gồm cả em?" 

minho mím môi, chết tiệt, cái gã này sao lại dùng tông giọng đó để nói chuyện với tui chứ.

mẹ, mê muốn chết.

"minho, minho... MINHO?!"

"e-em đây."

"sốt à?"

nhìn chris đang từng bước tiến đến chỗ mình, minho thầm nghĩ, không chỉ mặt mình đỏ, mà cả người dường như nóng ran hết cả lên.

"em sẽ mang chúng đi, tất nhiên là... bao gồm cả em." 

minho lùi lại.

mẹ, không dám nhìn crush.

từ thuở đẹp trai đến giờ, lần này-

hèn đéo chịu được.

"..." 

chris khó xử dừng lại, muốn hỏi em rằng liệu em sẽ ở đâu, nhưng lại không có đủ can đảm để mở lời.

nghĩ về những lần lờ đi sự hiện diện của em, chris không biết hiện tại mình đang nghĩ gì nữa.

có lẽ là khi giáp mặt nhau, em dường như rụt rè và vô hại hơn bao giờ hết.

lúc này, cánh cửa bật mở, changbin mang theo bé mèo ủ dột yongbok trở về.

tiếng giày dép loạt xoạt vang lên, sau khi thành công thay dép cho cục bột dính trên lưng mình, mặc cho yongbok bám cổ, changbin thong thả cúi người xách hai túi đồ lên.

tiếng cười khúc khích của yongbok và mấy lời chọc ghẹo của changbin hoàn toàn im bặt khi chứng kiến tình cảnh "giằng co" của cặp đôi oan gia.

"oiii felix! đã hết mệt chưa hở em?"

"rồi ạaaa." 

yongbok lại tìm được thêm một cái "cây" để đu.

minho và changbin sa sầm mặt mày, đấy, lại là tông giọng ngọt xớt đến ớn lạnh.

minho âm thầm híp mắt.

đây là felix nhỉ? hoặc có thể nói là yongbok....

changbin liếc thấy, biết họ lee tên minho kia đang nghĩ gì, lập tức kéo yongbok lại, khiến yongbok đang chóng mặt bị xiêu xiêu vẹo vẹo một hồi mới đứng vững được.

"rồi 2 người, sao căng vậy?" 

"..." 

chris nhún vai, cầm laptop đi ra ngoài.

"xin chào, minho hyung." 

yongbok lần nữa trèo xuống khỏi lưng changbin, lễ phép nghiêng đầu.

đột nhiên hít được mùi đồng loại, nhỉ?

nhưng mà có vẻ meo meo kia hổng thích meo meo này phỏng?




||.





khi anh sói ảnh ngồu ngồu sâu sắc các thứ thì mình gọi ảnh là chris.

khi bất ổn thì ảnh sẽ là bang chan-

vì bang chan mới 6 tủi thoai =))))))))))













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top