1

Kim Seungmin, cậu ta đúng là tên mọt sách đúng nghĩa ấy! Vừa học giỏi lại đẹp trai nhưng thiên về đáng yêu hơn ( mọi người xung quanh nghĩ vậy). Cậu thích bóng chày nhưng vì việc học mà cậu ấy đã không chơi từ lâu rồi. Chăm chỉ, kiên trì, ít nói và savege là từ để nói lên tính cách của cậu ta.

Hwang Hyunjin, nó chỉ là một tên học sinh cá biệt, nhưng ai cũng sợ nó vì nó là đại ka của đám bắt nạt. Tuy vậy, nó học không đến nổi tệ, chơi bóng rổ tốt và ngoại hình khôi ngô khiến các nữ sinh trong trường mê mệt.

Đầu năm học mới, Seungmin và Hyunjin dã được xếp ngồi cùng nhau ở cuối lớp. Cậu thường ngày chỉ chỉ chăm chú vào quyển sách còn nó thì đùa cợt, coi nhẹ việc học. Trong tiết học, nhiều sự chú ý hướng về chiếc bàn đó vì tên Hyunjin kia.

"Ash! Phiền thật đó! "

Nâng chiếc kính cân lên, cậu cắm đầu vào đóng bài tập cô giao. " haizz... Học sinh cuối cấp thật là mệt mỏi! "

*reng reng*

- Hwang Hyunjin!! Đi nhanh lên kẻo hết đồ ăn bây giờ _ là Lee Minho, cậu bạn lớp bên, hay đi cùng Bang Chan, Changbin và Hyunjin. Bốn người họ đúng là bạn thân luôn, thường đi chung với nhau, tính tình thì y chang, xấu tính cũng y chang. Bạn bè của tên bắt nạt có khác.

- Minie à, xuống đi ăn với tao đi _ Felix lay người cậu

- mày với Jisung đi trước đi, tao bận học một chút

- đi nhanh lên nha, đi trễ là nhịn luôn đó! Đi thôi, con gà này!

- ash!! Đồ sóc điên

....

Cậu bước xuống canteen, may mắn vẫn còn nhiều thức ăn. Tìm được một chỗ ngồi, cậu mọt sách vừa ăn vừa lướt mấy cái bài đăng ngớ ngẩn của học sinh trong trường.

" thật nhàm chán! "

- này!  Kim Seungmin!

* ngước lên*

- cậu đưa cho tôi miếng thịt đó đi. Tôi đến trễ nên chả còn miếng thịt nào.

*không quan tâm, vẫn cặm cụi ăn*

- này!! Năm trước cậu bị tôi đánh, chưa sợ à? Mau đưa đây xem!

- Phiền phức thật đó!

- cái tên mọt sách này!

- cậu không để tôi ăn à?

- đưa miếng thịt đó đây cho tôi!

- cậu không đi tìm người khác đi, ví dụ như mấy cô gái mê mệt cậu ấy!

- không thích! Tôi thích thịt của cậu!

- cái tên cứng đầu này

- tớ có thể cho cậu miếng thịt này _ Harim đưa miếng thịt qua cho nó

- cảm ơn

- không có gì đâu? Tớ có thể xin số liên lạc với cậu được không, Hyunjin?

- đây

Cậu mang phần thức ăn rời qua bàn khác, bỏ nó lại trong sự ngơ ngác.

" gan thật đó! Không biết sợ là gì à? "

Trong suốt tiết học, nó nhìn cậu mãi.

- này, nhìn gì đó? Không lo mà học đi?

- ra về ra sân bóng gặp tôi

- không rảnh, tôi còn phải học bài.

- cậu lì lợm thật đó! Mà hình như cậu thích Kayeon đúng không?

- ai nói đấy?

- mọi người bảo vậy, là thật hả?

- ừ

- thế nếu cậu không ra sân bóng gặp tôi, tôi sẽ tỏ tình Kayeon đấy! Tôi cũng thích cô ấy. Cậu nghĩ cô ấy sẽ đồng ý không? Và cậu sẽ mất crush!

- được rồi, tôi sẽ gặp cậu. Giờ thì để tôi yên.

- thế thì tốt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top