7.

"ai thèm để tâm đến một tên ngu ngốc như cậu ta? chẳng hiểu tại sao cứ phải cư xử như thể bản thân là thánh sống vậy, giả tạo"

Hyunjin đáp trả ngay lập tức. Changbin đúng là biết chọn lúc để làm phiền cậu, tự dưng phải đến nơi hôi hám này tuần tra Hyunjin đã bức bối trong người rồi, vừa tìm được chỗ yên tĩnh nghỉ chân cũng không yên.

"chú mày đang quan tâm rồi đấy, mà thôi anh đi tuần tiếp. tranh thủ đánh một giấc đi chiều nay bận lắm đấy"

Changbin thấy hôm nay trêu chọc thằng em vậy là đạt chỉ tiêu rồi nên cũng nhanh chóng chuồn đi trước khi nó thật sự nổi cáu rồi làm ầm lên.

được trả lại sự yên tĩnh Hyunjin liền vươn vai rồi tựa lưng vào cành cây lớn, cuối cùng Changbin cũng chịu rời đi. mà thôi cứ ngủ một giấc hồi sức trước, có chuyện gì thì tính sau. hôm nay cậu cũng chả muốn phí sức để đôi co thêm với bất cứ ai.

bận rộn với đống công việc tại Lưu Ly Hội Quán lại còn phải đi tuần ngày đêm khiến Hyunjin rơi vào trạng thái thiếu tỉnh táo và luôn dễ nổi cáu.

[...]

tiếng động lạ phát ra từ phía dưới khiến Hyunjin giật mình tỉnh dậy, ban đầu gã nghĩ chắc chỉ là thú rừng thôi, nhưng khi vừa định tiếp tục giấc ngủ dang dở khi nãy lại có một giọng ca ngọt ngào vang lên khiến tâm trạng tồi tệ của gã được xoa dịu phần nào, tuy bị đánh thức nhưng trong cái rủi cũng có chút cái may nhỉ?

dù vậy, gã nhớ bản thân đã từng nghe thấy chất giọng này ở đâu đó, Hyunjin tò mò mà ngó xuống xem thử xem phía dưới là ai.

Hyunjin nhăn mày khi người mà gã nhìn thấy là Felix. cậu ấy ngồi dựa vào gốc cây, vừa chải mái tóc vàng óng vừa ngân nga bản thánh ca luôn được vang lên mỗi khi chào đón những vị đại pháp sư thắng lợi trở về. có lẽ gã nghe có phần quen thuộc là vì Felix cũng là một trong những pháp sư ưu tú luôn vinh dự có mặt tại lễ chào đón ấy.

mái tóc vàng óng dài và mềm mại đó là đặc trưng của tinh linh Feu. nhưng đã ngắn đi vài phần so với trước kia vì bị tinh thể băng của Hyunjin cắt trúng vào tháng trước trong một buổi so tài giữa các học sinh ưu tú của lớp A. dĩ nhiên gã cảm thấy vui vì điều ấy, dù cuối cùng cũng vẫn phải giải thích với hội đồng rằng đó chỉ là trò đùa hơi quá trớn dù gã biết thừa Felix trân trọng mái tóc ấy đến nhường nào. Hyunjin cứ tưởng rằng cậu sẽ tức giận rồi đáp trả sự khiêu khích ngày càng lố bịch của gã, thứ Hyunjin cần chỉ là một ván đấu tay đôi nhưng Felix vẫn chẳng mấy bận tâm.

Hyunjin cảm thấy thật cay đắng, Felix luôn dịu dàng đến mức đáng ghét như vậy. đến cả giọng hát cũng có thể xoa dịu một kẻ lòng dạ hẹp hòi như gã. chẳng trách cậu ta luôn được vây quanh bởi những lời chúc phúc tốt đẹp.

gã tự tạo cho bản thân sự thù hận dành cho Felix, tại sao kể cả khi biết chính gã là người suýt chút nữa giết chết cậu vào ngày hôm ấy Felix vẫn luôn mỉm cười mỗi khi cả hai vô tình chạm mặt. thậm chí nhiều lần Hyunjin cố ý tấn công từ phía sau, Felix cũng chỉ né tránh chứ tuyệt nhiên không bao giờ đánh trả.

Hyunjin tự nhận định lòng nhân ái của Felix là giả tạo, đơn giản vì gã không bao giờ chấp nhận rằng trên cuộc đời nghiệt ngã đầy cay nghiệt và lừa dối này lại còn tồn tại người luôn gắn liền với những tốt đẹp mà vốn dĩ chỉ có thần thánh với lòng nhân từ vô tận mới có thể bao dung nổi.

nhưng thật nực cười, bởi nếu giả tạo mà đổi lại được nhiều thứ như vậy, Hyunjin thú thật bản thân gã là thèm khát những thứ kẻ mà mình căm ghét có được, dù gã mới chính là biểu tượng của sự tôn quý của vương quốc này.

Hyunjin thoát khỏi những suy nghĩ khiến gã bức bối. giờ cũng chẳng ngủ lại được nữa, thôi thì dọa tên nhóc tinh linh dễ giật mình phía dưới coi như trả đũa đi. dù gì ở đây gã cũng không thể làm gì tổn hại đến Felix được, nhất định sẽ kinh động đến cả thành phố. vả lại hình phạt vẫn đang treo trên đầu gã ta, làm càn có khi địa vị gia tộc cũng không thể giúp gã được giảm tội nữa.

"làm phiền giấc ngủ của người khác là xấu tính lắm đấy nhé Felix"

Hyunjin đột nhiên lên tiếng khiến Felix ở dưới giật nảy mình.

Felix ngước lên liền thấy Hyunjin, cậu có chút hoàng hốt. trước giờ luôn bị quấy rầy bởi Hyunjin, hôm nay không nghĩ  bản thân lại là người phá đám giấc ngủ của gã ta, lo lắng nán lại lâu sẽ làm gã kích động nên dù muốn nói nhiều thứ cũng phải nuốt ngược mà cung kính tạ lỗi.

"xin lỗi ngài Hwang, phiền giấc ngủ của ngài rồi. tôi sẽ rời đi ngay"

Felix cúi thấp đầu, nhanh chóng đeo lên chiếc balo dã chiến.

dù ở nơi rừng thánh mẫu cậu là hoàng tử nhỏ luôn được nâng niu, nhưng tại vương quốc này Felix luôn cho rằng bản thân chỉ là một pháp sư  tầm thường, không thể vô lễ với Hyunjin – quý tộc tôn quý bậc nhất.

"khoan nào, sao cứ phải cụp đuôi bỏ chạy vậy nhỉ?"

Hyunjin thấy đối phương có ý định bỏ chạy liền nhảy xuống khỏi cành cây mà tiến đến trước mặt dò hỏi dù gã biết thừa Felix rời đi vì sợ gã sẽ gây sự.

"vậy nếu tôi ở lại, ngài có để tôi lành lặn quay về không? hay lại muốn đánh tôi thừa sống thiếu chết"

Felix rũ mắt, dù lời nói như thể khiêu khích nhưng chính cậu lại không dám nhìn thẳng vào Hyunjin. Felix đối với gã không có thù hận, chỉ là Hyunjin đã động đến tộc nhân của rừng thánh mẫu khiến cậu đôi lúc muốn đáp trả sự ngông cuồng ấy.

Hyunjin bật cười, vươn tay chạm vào mái tóc vàng của Felix. hành động của gã thể hiện sự cợt nhả, cố ý nhắc Felix rằng gã đã làm gì với mái tóc này.

"ra là sợ ta" giọng điệu của Hyunjin có đôi chút châm chọc, nhưng cũng tốt hơn vài phần so với sự kiêu ngạo thường ngày.

Hyunjin cảm thán, thì ra cậu ta cũng biết đáp trả, thật sự thỏa mãn đấy. Hyunjin đơn giản vậy thôi, gã cũng không muốn đánh đấm gì vào lúc này, lần trước là bốc đồng làm càn, bị dân chúng biểu tình gã cũng tự nhận thức được việc làm của bản thân đã làm ảnh hưởng tới gia tộc.

nhưng nếu thật sự được đấu tay đôi với Felix, gã sẽ lao vào cho đến khi hạ được cậu ta. Hyunjin vẫn sẽ tiếp tục làm điều gã muốn, đó là niềm vui, thỏa mãn sự đố kỵ của bản thân. không dùng vũ lực thì dùng lời nói.

"mà có vẻ lần nào ngươi cũng nhận ra ta nhưng không tố giác, kì lạ thật đấy"

gã ta mân mê đuôi tóc được túm gọn lại phía sau của Felix, giọng nói cất lên có tới tám phần châm chọc.

"không ai muốn rước họa vào thân cả ngài Hwang à. tôi cũng vậy thôi" Felix không nhu nhược như Hyunjin nghĩ, chỉ là cậu quan tâm, dốc lòng vì việc lớn, luôn coi vấn đề của bản thân là việc nhỏ thừa thãi. vả lại vị thế của nhà Guérir mới phất lên lại mấy năm gần đây, không thể vì cậu mà có thêm thù hằn. gia tộc Hwang lớn mạnh như vậy, không phải muốn là có thể động vào.

"đằng sau hoàng tử Felix đây chẳng phải có tới hai vị thần bảo hộ, vậy mà vẫn luôn lo sợ sao?" Hyunjin dừng lại một chút rồi di chuyển ngón tay chạm vào vành tai nhọn của Felix. hành động của gã sỗ sàng như vậy nhưng Felix vẫn chẳng phản ứng lại.

"vâng, bởi tôi chọn không dựa dẫm vào uy nghiêm của họ. trưởng thành và tự lực cánh sinh là điều cần thiết"

rừng thánh mẫu và hai vị thần bảo hộ có thể làm mọi thứ cho cậu nhưng sức mạnh và sự tồn tại của họ là để duy trì sự sống của cánh rừng và che chở các tộc nhân, biết bao nhiêu sinh linh phụ thuộc vào nguồn sức mạnh ấy. nhiệm vụ của Felix là dốc hết lòng cống hiến cho vương quốc, bảo vệ danh dự cho Guérir.

"...một đứa trẻ ngoan sẽ không khiến cha mẹ phải bận lòng" Felix nói tiếp nhưng lần này cậu nhìn thẳng vào Hyunjin.

"cay nghiệt thật đấy haha" Hyunjin nghe vậy liền cảm thấy nực cười, Felix đang khiêu khích gã đấy à? trò đùa này càng ngày càng thú vị rồi đây.

"và tới giờ làm việc rồi, tôi xin phép. nếu ngài mệt, cứ đến trại số 8, tôi sẽ chăm sóc ngài" Felix một lần nữa cúi đầu, thoát khỏi những động chạm của gã ta. cậu nhanh chóng rời đi, không dám chậm trễ.

Hyunjin dựa vào thân cây, nhìn theo Felix đang cắm đầu chạy.

"trại số 8 nhỉ"

gã tự hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top