미진 놈


ngày th 2

'seungmin à?'

'mở mắt ra xem nào..'

'em thấy nơi này thế nào? thích không? anh đặc biệt trang trí theo sở thích của em đấy'

'à phải rồi, em nghe tin gì chưa? báo đài đang đăng tin tìm người mất tích đấy. kim seungmin'

sao seungmin vẫn chưa tỉnh nhỉ? à chắc loại thuốc bọn kia đưa lại mạnh quá. còn không mau tỉnh dậy đi kim seungmin, đoán xem điều gì đang chờ cậu vào những ngày sắp tới..

ngày th 9

'seungmin, anh về rồi!'

minho vừa từ ngoài về, cũng may là cậu đã kịp dọn dẹp mớ hỗn độn đã gây ra khi cố trốn thoát, nếu để hắn phát hiện thì..

'em ngồi đây đợi anh về à? ngoan quá ta' hắn tiến lại gần đưa tay xoa đầu cậu cùng một nụ cười mà trước đây cậu đã từng rất yêu.

'hmmm.. em vừa định trốn nữa đúng không?' minho nhìn xung quanh nhà rồi quay lại hỏi người đang ngồi co ro dưới chân mình, cậu run cầm cập miệng không nói thành lời mà chỉ lắc đầu chối bỏ.

'à anh có quà cho em nè' hắn hào hứng nói trong lúc đưa tay vào túi áo khoác, và lấy ra một chiếc còng tay.

'đúng lúc thật ha..' hắn nắm cổ tay cậu mạnh bạo lôi vào phòng, còng tay cậu vào với chân giường.

'bọn cảnh sát vừa mới đi ngang qua đây, tch bọn lì lợm đến giờ vẫn còn lùng sục khắp nơi' hắn nhếch mép nở một nụ cười khinh bỉ.

'ở yên đây nha, đừng trốn nữa, em biết anh rất ghét như vậy mà..' hắn lại cười, kinh tởm thật. minho hôn lên khoé môi cậu rồi đứng dậy rời đi. haiz, xem như seungmin không xong rồi.

ngày th 32

'woah seungmin!! em biết anh vừa gặp ai không? chắc chắn em sẽ bất ngờ luôn đấy'

chịu đựng, seungmin đang rất phải chịu đựng để có thể giữ lại cái mạng của mình. không ngờ có ngày cậu lại ghét cái ôm ấp của tên này đến như thế, nhưng vẫn phải cắn răng để không phải nôn ra.

'gặp ai?'

'mẹ em, bà ấy còn hỏi anh có gặp em ở đâu không nữa'

'anh nói gì cơ?' cậu hốt hoảng ngồi bật dậy làm người kia khó chịu ra mặt.

'em nghe rõ mà. yên tâm đi, anh không nói gì về chuyện chúng ta đâu. có chết bà ta cũng không nghĩ được em đang nằm trong tay anh' hắn đưa tay vuốt lưng cậu để trấn an, nhưng bình tĩnh cái nỗi gì khi cậu biết mẹ mình đau khổ như thế nào ở ngoài kia.

'aigoo.. em lại khóc nữa rồi.. mấy ngày nay em mít ướt thật đấy' minho thở dài, từ ngày hắn đưa cậu về đây thì có ngày nào mà cậu không khóc.

'lee minho.. anh có còn là con người không?' seungmin gằn giọng vươn đôi mắt uất ức ấy mà nhìn hắn, nhưng ngược lại với cậu, kẻ kia lại bình tĩnh lạ thường.

'không chỉ là người bình thường, mà còn là người yêu em..' aishhh, cậu nôn ra được không nhỉ? cái tên đáng kinh tởm này.

'thôi ngủ đi, anh mệt rồi'

nếu hắn chết luôn thì không phải cậu sẽ khoẻ hơn à? nhưng vấn đề ở đây là làm cách nào để cậu có thể giết được hắn, có vẻ như giác quan thứ sáu của minho hoạt động rất tốt khi hắn luôn phát giác ra những lần seungmin có ý định ra tay, và đương nhiên, kết cục sau đó của cậu rất thảm.

ngày th 87

'có thôi đi không lee minho?!'

'hm?'

lần thứ mấy rồi nhỉ? lee minho lại ra tay dã man với những kẻ dám 've vãn' gần kim seungmin của hắn (?). lúc trước khi còn tự do ngoài kia, seungmin không biết rằng tên biến thái này vẫn thường theo dõi mỗi ngày và luôn để mắt dè chừng những người xung quanh cậu, và cứ có người nào được cho rằng đang có ý đồ tán tỉnh người của hắn thì cậu sẽ không bao giờ gặp lại họ nữa. seungmin đã từng rất thắc mắc tại sao bạn bè cậu lại đột nhiên biến mất như vậy, nhưng bây giờ cậu không nghĩ mình muốn biết lí do đâu.

  'em không thấy kì lạ sao? tên này ra ít máu quá, mới đó mà đã khô hết cả rồi' hắn dùng mũi giày chà lên vũng máu đã tối màu rồi chậc lưỡi tiếc nuối.

'lẽ ra anh nên cho nó vài đường trên mặt nữa mới phải' minho ngồi xổm xuống cạnh cái xác nam kia, luồn tay vào tóc anh ta và mạnh tay giật lên.

'anh bị điên rồi lee minho..'

cậu không hiểu tại sao hôm nay hắn lại cho cậu ra ngoài để rồi gặp người bạn này một cách vô tình mà cậu không hề muốn. đương nhiên sau bao lâu gặp lại cậu người kia đã sốt sắng hỏi thăm mà không biết rằng tính mạng mình sẽ bị tan tành chỉ sau vài phút nữa. trước đây minho chưa bao giờ giết người trước mặt cậu, đương nhiên rồi. khi nhìn thấy hắn như hoá điên mà lao vào tấn công người bạn của mình, seungmin không thể nào ngăn sự sợ hãi mà gào lên thật lớn nhưng hắn làm gì để tâm, cứ trút hết cơn giận của mình lên người đàn ông xấu số ấy.

'seungmin à!' cậu lại giật mình vì tiếng gọi của kẻ điên kia.

'anh biết là em nghe anh gọi mà..' hắn quăng con dao xuống đất rồi tiến lại chỗ cậu, hành động đó lại càng khiến cậu rúc mình vào góc tường với đầy sự sợ hãi hiện lên trong đôi mắt tội nghiệp ấy.

'em đói không?' hắn đỡ cậu đứng dậy trong khi cả người cậu vẫn còn đang run cầm cập, đôi chân chẳng còn tí sức lực nào, nếu hắn buông ra thì chắc chắn cậu sẽ lại ngã khuỵ xuống đất.

'trả lời đi nào..' bàn tay đầy máu đó lại lướt qua mắt cậu, minho đưa tay vén nhẹ mái tóc seungmin lên để càng lộ rõ đôi mắt kinh hãi cậu dành cho hắn. đôi môi dính chặt của cậu vẫn chưa chịu hé một lời mà chỉ có thể yếu ớt lắc đầu.

'năm ngày rồi em không chịu ăn gì, anh mới cho em ra ngoài hít thở không khí một tí thì lại có con chuột này xuất hiện.. em không thấy phiền sao?'

'ng-người duy nhất phiền phức ở đây là anh đấy'

'eyyy..' minho phủi tay bác bỏ, rồi cũng chính bàn tay ấy trong phút chốc lại bóp chặt lấy quai hàm của người con trai yếu ớt kia.

'đừng có mà lên giọng với tao!' hắn nghiến răng trừng mắt đe doạ cậu, seungmin còn có thể làm gì ngoài sợ hãi mà gật đầu để bảo toàn cái tính mạng không biết bao giờ thì mất của mình.

'dọn chỗ này đi' hắn quăng cậu xuống đất rồi lầm lì bỏ về phòng và đóng sầm cửa.

ngày th 119

'chúc mừng sinh nhật kim seungmin!! thổi nến đi!'

à đúng rồi, hôm nay là sinh nhật của cậu. có chết cậu cũng chưa từng nghĩ mình phải đón sinh nhật trong cái tình trạng chó má như thế này. hôm nay minho ra ngoài từ rất sớm, đến chạng vạng thì trở về với một hộp bánh kem trên tay.

cậu yếu ớt thổi một phát cho có vào những chiếc nến, cổ họng cậu đang đau rát hết cả lên, vì hôm qua có tên nào đó đã cho cậu uống nước sôi đấy, chưa chết là may rồi, oh có nên gọi là may mắn không khi còn sống trong trường hợp này ha. lí do là gì à? còn gì khác ngoài chuyện bị phát hiện khi đang cố gắng bỏ trốn. tại sao đến bây giờ cậu vẫn còn hy vọng viễn vong đó? ai mà biết được, chỉ thấy có cơ hội thì bất chấp mà làm thôi, kết quả ra sao thì ai cũng biết rồi.

'em ước gì vậy?' hắn đặt chiếc bánh kem xuống bàn rồi nhích lại gần cậu với ánh mắt trông chờ như trẻ con chờ người lớn kể truyện nghe vào mỗi buổi tối. trước giờ hắn vẫn luôn là một tên nhóc chưa lớn như vậy, cũng vì tính cách đáng yêu này mà cậu mới sai lầm mà yêu hắn. bây giờ hối hận có còn kịp không ha..

'anh muốn biết sao?' cậu nhướn mày mắt mơ màng nhìn hắn, seungmin đã quá mệt rồi, mỗi ngày được mở mắt nhìn thấy ánh sáng đối với cậu trước đây đúng thật là thiên đường, nhưng bỗng một ngày cậu bị ném thẳng một phát xuống địa ngục và từ đó cậu ước gì mình đừng bao giờ phải thấy thế giới xung quanh nữa.

'umm, em nói đi..'

'tôi ước gì.. anh giết tôi đi, bằng cách nào cũng được, càng sớm càng tốt.. anh có thể thực hiện được không?' cậu quay sang nhìn thẳng vào mắt minho mà cười nhạt, cậu cũng không biết hắn đang nghĩ gì nữa, đôi mắt mà trước đây cậu đã từng nghĩ là chứa đựng cả thế giới trong đó giờ chỉ là một sự u tối vô cảm, cậu đưa tay lên xoa má hắn, minho đang đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó mà đã không để ý đến đôi mắt đã nhoè sương của cậu, đôi mắt thành khẩn cầu mong hắn có thể chấp nhận lời khẩn cầu của cậu.

'không được' hắn lạnh lùng hất tay cậu ra rồi bỏ ra ngoài, khoá trái cửa, như mọi ngày hắn hay làm.

ngày th 156

'seungmin'

'hm?'

'không có gì, anh chỉ định rủ em đến nơi này cùng anh, cơ mà nghĩ lại thì để em đến đó chẳng khác nào anh tự giam mình vào tù'

hôm nay là ngày nghỉ nhưng minho vẫn diện đồ đi đâu đó, bình thường hắn sẽ ở nhà và làm trò gì đó với cậu để tự mình mua vui, thật mừng vì hôm nay là ngoại lệ. cơ mà hắn nói gì vậy nhỉ?

'đi đâu cơ?'

'đám tang của em đấy'

seungmin như chết lặng, họ bỏ cuộc rồi sao? bố cậu? mẹ cậu? bạn bè cậu? cậu mất hết hi vọng rồi sao? không, cậu vẫn còn có thể trốn thoát khỏi đây mà. trở về với gia đình, với bố mẹ, với bạn bè.. họ không thể bỏ cậu như vậy được..

'không vui sao? từ bây giờ em sẽ luôn ở bên anh mà không bị ai làm phiền nữa..' minho đi lại bên cậu, người đang đứng thất thần giữa một căn phòng lộn xộn đồ đạc vì hắn mới bới tung cả tủ quần áo lên để tìm được một bộ độ phù hợp đi đến đám tang ca cu. hắn nhẹ nhàng đặt tay lên hai bên eo cậu rồi cúi xuống hôn lên chiếc cổ chằng chịt vết hằn bàn tay của cậu.

'minho..' giọng cậu yếu ớt cất lên, tất cả mọi thứ đang dồn nghẹn cả cổ họng khiến cậu không biết nên nói gì trước.

'hm?'

'sao anh lại làm vậy với tôi?' cậu vươn đôi mắt đỏ đẫm nước mắt căm phẫn nhìn hắn, tuy vậy nhưng hắn vẫn bình tĩnh không chút nao núng.

'vì anh yêu em'

'tình yêu của anh là như vậy à.. đồ bệnh hoạn!' cậu cố hết sức đẩy hắn ra khỏi người mình rồi gào lên. chưa đầy ba giây sau, lại một lần nữa cổ cậu bị siết chặt rồi ép vào tường.

'anh đã nói gì? đừng có mà lên giọng, em chẳng làm được gì đâu. ngoan ngoãn mà im miệng lại và nghe lời đi, đương nhiên anh sẽ không giết em, vậy thì còn gì vui nữa' hắn buông ra để cậu ngã thụp xuống đất mà ho lấy ho để, lần này cậu không dám ngước lên nhìn hắn, chỉ thấy hắn quay người bỏ đi, và vẫn không quên khoá trái cửa.

ngày th 197

hôm nay là sinh nhật của minho, seungmin quyết định tặng cho hắn một món quà. dù gì cũng đã từng là người yêu của nhau suốt sáu năm còn gì. hắn đi làm rồi, vẫn không quên tặng cho cậu một nụ hôn chào buổi sáng quen thuộc, cậu cũng thức dậy vào lúc đó. minho sẽ về nhà vào khoảng hơn năm giờ chiều. hôm qua hắn có đi siêu thị và mua cho cậu một vài thứ để cậu có thể nấu ăn, vì cậu đã nói là sẽ làm cho hắn một bữa thật ngon.

nhưng trước tiên thì phải dọn dẹp cái đã, ngày nào hắn cũng bày loạn cả căn nhà lên. trông có chán không cơ chứ, chỗ nào cũng toàn vết máu là máu, hầu hết thì là của cậu, lau chùi hết chỗ này cũng phải mất cả buổi đấy. minho không cho cậu ra khỏi nhà nên cửa trước và tất cả cửa sổ hắn đều khoá chặt hết cả, tivi cũng chỉ xem được những kênh đài cũ rích, chán chết đi được. .

aishh, máu cậu có pha keo hay gì mà chùi mãi không ra.. hoặc cũng có thể là do nó nằm đó hơi lâu rồi. thôi dẹp đi, không dọn nữa, vào bếp làm chuyện chính nè. quen nhau cũng đủ lâu để cậu có thể biết được minho thích món gì và ghét món gì, nên việc nấu ăn này quá là dễ dàng. ban đầu cậu nghĩ xem mình có nên nấu toàn món hắn ghét rồi đổ thêm thuốc độc vào không, cơ mà nếu làm vậy thì hắn đâu có ăn nên thôi. nhưng suy xét kĩ càng thì seungmin vẫn không dùng thức ăn để làm những việc này đâu, không nên lãng phí chứ, nhất là vào những việc như thế này, với cả cậu cũng không đủ nhẫn tâm như vậy. thôi thì cứ làm một bữa ăn bình thường với những món minho thích rồi sẽ đi chuẩn bị phần quà cho hắn.

-

seungmin đã hứa là sẽ có một món quà cho minho vào ngày hôm nay nên hắn rất háo hức và mong chờ. hắn cố gắng nhanh chóng hoàn thành tất cả những công việc được giao, nhưng hôm nay lại có nhiều việc hơn hắn nghĩ nên dù làm nhanh cấp mấy thì vẫn muộn như mọi khi. hắn nhìn đồng hồ đeo tay mà lòng bồn chồn không yên, đã trễ gần một tiếng rồi, chắc cậu sẽ giận hắn lắm.

trong mong đợi của minho, khi vừa mở cửa ra sẽ thấy seungmin chạy ra ôm hắn cùng với một nụ hôn lãng mạn, hoặc chí ít là cậu vẫn sẽ ra đón hắn. nhưng không, trước mắt hắn là một khung cảnh vô cùng yên tĩnh với không một bóng người, nghĩ rằng cậu đang trong bếp nên hắn liền cởi giày và chạy vào đó, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của cậu. chỉ có một bàn ăn được bày sẵn với toàn món hắn thích, minho chợt nhoẻn miệng cười, trong lòng có chút hạnh phúc. hắn để ý thấy cạnh bát cơm có một tờ note, nhặt lên xem thì thấy 'lên phòng', trong đầu hắn lại xuất hiện những suy nghĩ không hay ho về món quà cậu có thể tặng cho hắn, hắn lắc đầu để gạt bỏ những ham muốn đó đi rồi mau chóng chạy lên phòng với một nụ cười thật tươi.

nhưng khi vừa đến nơi, minho đã đứng chôn chân ở ngưỡng cửa với ánh mắt vô hồn nhìn 'món quà' mà seungmin đã chuẩn bị. hắn không biết nên làm gì, không biết phải phản ứng ra sao, tâm trạng hắn chợt đảo lộn, đầu óc rối bời bởi rất nhiều suy nghĩ cùng một lúc xộc vào tâm trí hắn. hắn bước vào phòng và lại giẫm phải một mảnh giấy, hắn lại nhặt lên và đọc

'chúc mng sinh nht lee minho!! uhmm, bt ng không? chc chc ri, làm sao mà anh có th nghĩ được đến món quà này. anh còn nh anh n tôi mt điu ước không? nếu anh không làm được nó thì đ tôi t làm vy. dù gì cũng cm ơn anh, minho. cm ơn vì đã đưa tôi đến mt nơi mà tôi không nghĩ là tôi s được đến, tôi c nghĩ mình xng đáng được lên thiên đàng cơ, tiếc tht đy.. nhưng mà bây gi tôi đang rt vui, vì thoát được anh ri. tôi không mun phí thi gian nói chuyn vi anh na đâu, nên là tm bit nha, cm ơn vì anh đã yêu tôi. chúc mng sinh nht mt ln na!'

'tch.. thằng nhóc này.. xem ra cái đám tang đó không phải là vô nghĩa rồi. haiz.. lẽ ra anh không nên để đoạn dây này ở đây..'

- hết -

040122

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top