Chương 2: Một ngày không như ý

Ngày hôm nay, thời tiết thật đẹp, nhưng Hiền lại không cảm thấy vậy. Cô dậy muộn, việc này thì không có gì lạ, nhưng chiếc xe máy thân yêu của cô lại hết xăng. Đen thật.

Hiền đang loay hoay trước cửa nhà thì Thành xuất hiện, tay cầm chìa khóa xe ô tô. Anh nhìn thấy cô em hàng xóm đang khổ sở với cái xe máy thì cười.

"Sao em còn chưa đi làm? Lại dậy muộn à?" Thành hỏi, giọng nửa trách nửa trêu.

"Hôm nay em không chỉ dậy muộn, mà xe còn hết xăng nữa. Đã thế em còn có tiết đầu, chắc chết mất!" Hiền ôm đầu than thở.

Thành phì cười. Chuyện Hiền thức khuya chấm bài rồi sáng dậy muộn là chuyện thường như cơm bữa. Nhưng việc xe hết xăng thì đúng là xui xẻo.

"Thôi, lên xe anh chở cho!" Anh nói.

"Ủa, còn thằng Mẫn thì sao anh?" Hiền ngơ ngác.

"Nó đi bộ, gần mà." Thành đáp tỉnh bơ.

Hiền ban đầu còn ngần ngại, nhưng nghĩ lại thì mình đang muộn, thôi Mẫn à mày chịu khó một hôm đi bộ đi.

Đến lúc Mẫn chuẩn bị đồ tươm tất để đi làm thì cậu mới phát hiện ra nhà vắng tanh, chả thấy ông anh đâu chỉ còn tiếng mẹ Nhân vọng ra từ bếp:

"Thằng Thành bảo nó chở cái Hiền rồi, con đi bộ đi."

Mẫn đứng hình vài giây, nhưng cũng đành chịu. "Thôi kệ, cũng gần," cậu lẩm bẩm.

Trường của Hiền thì cũng không tính là xa cho lắm nên được khoảng 10 phút thì đến nơi, hên còn kịp giờ, nó chào vội Thành rồi chạy lên lớp luôn , tất nhiên là chẳng nghe lọt chữ"Tí nữa gọi anh chở về!" của Thành

Học sinh trong trường thấy bóng dáng cô Hiền Trấn chạy như ma đuổi lên lớp thì cũng không lạ lắm nhưng mà điều đám nít quỷ này thắc mắc là ai chở cô đến thôi tại bình thường cô hay đi xe máy mà nay tự dưng có xe ô tô chở phải nghi chứ, bình thường cô toàn than với tụi nó là cô nghèo lắm nên có khi là cô giấu tụi nó là nhà cô giàu.

"Cô Trấn, ai chở cô đến vậy?"Một học sinh lên tiếng làm cả đám cũng nháo nhào theo hỏi ồ ạt

"Cô giấu bọn em là nhà cô giàu đúng không?"

"Hôm nay chồng cô chở cô đi làm à?"

Hiền không kìm được, quát nhẹ:

"Đã kêu đừng gọi cô là Trấn rồi mà, gọi Hiền đi với lại là đó chỉ người quen cho quá giang thôi , ok ." Hiền cảm thấy cột sống của mình như già đi một tuổi, tại sao cô lại chọn cái nghề giáo này cơ chứ, đau đầu quá.

Đám học sinh ngưng lại vài giây, nhưng ngay sau đó lại rì rầm:

"Xì, tụi em biết mà!"

"Tên Trấn hay mà cô, rất độc lạ!"

Cái bọn nít này mới im được vài phút là lộ bản chất ngay Hiền mới ra trường hơn tụi nó có vài tuổi thôi nên bọn nó thoải mái trong nói chuyện lắm suốt ngày soi cô thôi. 

Sau 45 phút bị tra tấn lỗ tai thì tiết học cũng đã kết thúc, Hiền vác cái thân mệt mỏi của mình xuống phòng giáo viên chờ đến tiết 3. Nhưng mà số phận nào có buông tha như vậy, hết đám học sinh rồi lại đến mấy chị đồng nghiệp cũng hóng hớt cho bằng được, cô đã phải giải thích nhiều lần rằng đó chỉ là người quen của cô cho đi nhờ thôi, không có gì cả thì mấy giáo viên đó mới tin . Và đến tiết 3, Hiền vẫn bị đám học sinh ép hỏi cho bằng được, chắc có ngày cô bị tăng huyết áp quá. 

Sau khi dạy xong tiết 3, chuẩn bị đi về thì Hiền chợt nhận ra một chuyện, hôm nay mình không đi xe mà anh Thành chở, sao về đây, hay gọi anh Thành, cơ mà lỡ anh đang làm việc thì sao, sao mà đau đầu quá. Lững thững bước ra cổng trường, Hiền bất ngờ thấy chiếc xe ô tô quen thuộc của Thành đỗ ngay bên ngoài.

Thành từ trong xe bước ra, nhướn mày trêu:

"Làm gì mà ngơ ngác thế? Lên xe đi!"

"Ủa? Sao anh lại ở đây?" Hiền ngạc nhiên.

"Nãy anh dặn là anh chở về mà. Quên rồi à?" Thành cười.

Lũ học sinh trên tầng nhìn xuống thấy cảnh này thì hò hét ầm ĩ:

"Cô Hiền có chồng rồi!"

Hiền ngượng đỏ mặt, trong khi Thành thì cười lớn:

"Anh kết hôn bao giờ mà anh không biết thế?"

Hiền lườm anh:

"Tại anh hết đấy!"

Thành cười xòa, vỗ vai Hiền:

"Thôi, muốn đi đâu chơi không?"

Hiền lập tức reo lên:

"Triển lãm tranh nhé!"

Thành phì cười:

"Rồi, biết rồi cô nương!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top