4.
Felix e ngại nhìn từng người trước mặt mình, cậu chần chừ đắn đo không biết có nên nói cái sự thật khủng khiếp này ra cho bọn họ biết hay không, chìm đắm trong suy nghĩ hơn chừng một phút cậu mới quyết định:"cậu ấy..Hannie..cậu ấy.."cả cuộc đời Felix không thể nào quên được cảnh tượng của mười một năm về trước, một đứa trẻ chưa đầy 7 tuổi cầm một con dao dính đầy máu là hình ảnh mà Felix nhìn thấy đầu tiên khi cậu bước vào nhà tìm Jisung.
Sắc mặt Felix trở nên trắng bệch khi nhắc lại chuyện này, thái độ của cậu khiến cho mọi người càng tò mò cũng như muốn biết đã có chuyện gì xảy ra khiến cho Felix sợ đến như vậy.
Changbin mặc dù hiếu kì nhưng cũng không ép buộc cậu:"cậu không nói cũng được, đừng áp lực mình quá"
"Không sao, chỉ là tôi hơi căng thẳng chút thôi"xua tay ra hiệu với Changbin, Felix hít vào một hơi thật sâu, cậu thở hắt ra ảm đạm nói:"trong lúc phát bệnh Hannie đã từng cầm dao đâm bố cậu ấy..mặc dù nhát dao không trúng chí mạng nhưng nó đã để lại vết sẹo trong lòng cậu ấy, cho đến tận bây giờ Hannie vẫn còn để tâm đến chuyện này"càng kể Felix gần như là nghẹn giọng"và mọi thứ trở nên tệ hơn khi Hannie lên 10..vào đêm sinh nhật của cậu ấy, Hannie..tự sát"
Mọi người vốn đã biết chuyện này không tốt đẹp gì nhưng khi nghe Jisung tự sát đều không khỏi bần thần.
Bang Chan tặc lưỡi:"một đứa bé 10 tuổi đã nghĩ đến chuyện tự sát ư..có phải là hơi quá không"
Lắc đầu đáp lời Bang Chan, Felix nói:"không quá, Hannie vốn dĩ rất thông minh, tầm tuổi đó cậu ấy đã hiểu biết vượt xa bộ não của trẻ con rồi. Cậu ấy không những chỉ tự sát một lần mà là rất nhiều lần, mỗi một lần là một cách khác nhau, nhưng may thay ông trời thương Hannie mạng lớn nên đều cấp cứu kịp thời cho cậu ấy. Chỉ có duy nhất một lần..lần đó cậu ấy sử dụng khí ni tơ để tự kết liễu cuộc đời mình và hậu quả của hành động đó là Hannie hôn mê suốt một năm trời trên giường bệnh"
Hyunjin mím môi nói:"Hannie thật ngốc, em ấy sao lại suy nghĩ đến mấy cái chuyện chết cơ chứ"
"Vì cậu ấy nghĩ rằng cậu ấy chính là nguyên nhân mang lại bất hạnh cho gia đình mình"nói đến đây nước mắt Felix đột dưng lại tự chảy xuống hai bên gò má, cậu đưa tay lau vội đi sau đó quay đầu sang nhìn các thành viên:"đây là tất cả những gì tôi muốn nói với các cậu, sau này mặc dù bệnh tình Hannie có phần thuyên giảm rồi nhưng thi thoảng cậu ấy sẽ có những triệu chứng không kiểm soát được hành động của mình, tôi hiểu Hannie. Cậu ấy lạnh lùng với mọi người xung quanh như vậy chỉ là muốn mọi người cách xa mình ra thôi, vì bản thân cậu ấy biết rằng cậu ấy có bệnh và không muốn làm tổn thương đến ai cả"
Sau câu nói ấy cả phòng trầm mặc đi vài phút, không ai mở miệng ra nói thêm câu nào nữa.
Minho cúi đầu im lặng suy nghĩ thật lâu, hiện tại đang có rất nhiều câu hỏi xoay quanh vây lấy anh, sau khi nghe xong câu chuyện của Jisung đâu đó trong lòng Minho dậy lên một cảm giác cực kì khó tả.
Trong khi các thành viên đang bàn tán về mình thì bên này Jisung đi thẳng một mạch về kí túc xá đóng kín cửa phòng lại, cậu ngồi thụp xuống giường vươn tay lần mò hòm thuốc của mình lục lọi tìm hũ thuốc trấn an thần kinh, tìm được hũ thuốc cậu vội vàng trút ra tay mình một nắm lớn thốc hết tất cả vào miệng.
Dạo gần đây cậu nhận ra rằng mình hay thường xuyên bị chóng mặt, đầu óc đôi lúc còn không thể nhận thức được mình đang làm cái gì.
Bỗng dưng Jisung cảm thấy hốc mắt mình trở nên nóng ran, hô hấp cũng cực kì khó chịu vô cùng. Đưa tay sờ lên hai bên má mình, cậu liền thấy tay mình ươn ướt..
Cậu vậy mà lại khóc?
Jisung suốt gần mười năm nay đã không còn rơi nước mắt được nữa, như thế nào hôm nay lại đột dưng khóc.
"Tại sao lại khóc..thật buồn nôn"tuy miệng thì nói như vậy nhưng tâm trạng của cậu lúc này đây thật sự rất tệ, nước mắt cứ theo đó tuôn rơi lã chã thấm ướt cả một mảng drap giường.
Mím chặt môi để ngăn không cho tiếng bật ra khỏi cổ họng, Jisung bấu chặt lấy hai vai mình gục đầu xuống gối ngồi co rúc lại một chỗ. Mặc dù đã cố gắng kiềm nén, nhưng tiếng nấc nghẹn ngào chất chứa đầy đau thương cũng không thể ngăn nào được.
Mãi cho đến lúc cửa ra vào vang lên tiếng động thì Jisung mới giật mình ngẩn đầu dậy.
Đôi mắt xinh đẹp ngập nước long lanh đến động lòng người, chiếc mũi cao thanh tú đỏ ửng vì khóc quá lâu, hai bên má lấm lem đầy nước trông Jisung ngay hiện tại chẳng khác gì một chú mèo hoa cả. Minho sững sờ đứng hình trước bộ dạng hiếm có của Jisung mất hẳn gần một phút, ban đầu hắn chỉ tính về phòng xem coi có Jisung ở đây không, nào ngờ lại bắt gặp được tên nhóc này trốn trong phòng ngồi khóc.
Minho nhất thời ngượng ngùng quay mặt sang hướng khác nói lắp"Cậu..cậu làm sao đấy?"
Bị Minho bắt gặp mình khóc lóc, Jisung cũng lâm vào tình thế xấu hổ không chịu được, cậu vội vàng đứng dậy chạy đến trước cửa phòng"Không sao, làm phiền rồi"tốc độ của Jisung phải nói là nhanh đến độ Minho còn hết hồn.
Giang tay cản Jisung lại, Minho đột dưng lại cảm thấy bản thân trở nên hoảng hốt vì hành động này của mình, cũng chẳng hiểu sao hắn lại theo bản năng làm như vậy.
Jisung bị Minho hai lần gây bất ngờ, cậu có chút khó hiểu. Trong bụng thầm thắc mắc nhưng cũng không biểu hiện gì ra bên ngoài nhiều, cậu chỉ khẽ nhíu mày nhìn hắn vài giây rồi lại quay đầu sang hướng khác im lặng.
Minho có phần lúng túng không biết làm sao, hắng cũng không biết nên nói gì với Jisung, tự dưng lại ngăn người ta lại làm gì không biết, hắn đảo một vòng mắt suy nghĩ trong chốc lát"cậu..không sao chứ"
Cái gì mà không sao với chả không sao, Minho thầm phỉ nhổ chính mình. Không ngờ có một ngày hắn lại thốt ra mấy câu ngu ngốc kiểu như thế này.
Đáp lại lời của Minho,Jisung liếc nhìn hắn gật đầu một cái.
"Jisung, cậu.."
"Tôi có chuyện muốn nói với đội trưởng."chưa kịp để cho Minho nói hết câu Jisung đã cắt ngang lời hắn.
Có hơi bất ngờ trước thái độ thay đổi đột ngột của Jisung nhưng Minho vẫn ra hiệu cho cậu ngồi xuống ghế.
Hắn biết chuyện Jisung định nói với hắn là gì nên mở miệng hỏi thẳng"cậu muốn rời đội?."
Một câu của Minho như đánh thẳng vào suy nghĩ cậu,Jisung hơi mím môi"Tôi vốn dĩ đã từng suy nghĩ đến vấn đề này."đánh chuyên nghiệp là một nghề mà Jisung ngày cậu còn nhỏ chưa từng bao giờ có thể ngờ đến cậu sẽ theo con đường này,ban đầu cậu chỉ tò mò và một phần vì hâm mộ Minho nên mới quyết định cố gắng luyện tập ngày đêm để có thể gia nhập SKZ, giành được những danh hiệu danh giá mà cậu đang có hiện nay.
Con đường tuyển thủ chuyên nghiệp không dài,tuổi thọ nghề cũng không cao.Jisung biết rõ điều đó nhưng vẫn muốn cho bản thân một cơ hội, cậu muốn mở lòng mình, muốn hoà nhập vào thế giới mới và muốn cùng người mà cậu luôn thần tượng và đồng đội trong nhóm sát cánh bên nhau trở thành team đứng đầu của thế giới.Jisung của lúc trước đã từng trong mong đến ngày đạt được nguyện vọng mà tận sâu trong lòng thầm mơ ước từ lâu, cho đến một ngày Minho từ chối lời tỏ tình của cậu, hắn cho cậu là một đứa không có tài và đi công khai với một người khác.
Giây phút đó trở về sau, thế giới tươi sáng của Jisung bỗng chốc bị sập đổ triệt để, sự thầm mến, lòng tin tưởng và cả tình yêu của cậu giành cho vị đội trưởng kia đều bị chính hắn đập vỡ mất.
Jisung không trách Minho, cậu yêu thầm hắn là do chính bản thân cậu tự chọn, Minho hoàn toàn không có lỗi, tình yêu từ một phía nên Jisung không thể ép buộc hắn có tình cảm với cậu.Hơn nữa, Minho thích ai cũng là quyền riêng tư của hắn, cậu vốn dĩ không có tư cách xen vào. Trách ở đây là vì Jisung cậu đem hi vọng đặt vào hắn quá nhiều mà thôi.
"Đúng"một chữ nói lên tất cả,Jisung lời ít ý nhiều không muốn quanh co.
Trái lại trông Minho chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên cả, hắn bình thản hỏi ngược lại"Chỉ vì cậu sợ bệnh của cậu?."
Nghe đến đây hai hàng lông mày Jisung nhíu chặt lại với nhau,cậu cẩn thận quan sát vẻ mặt của Minho. Gương mặt nghiêm nghị vốn có của một đội trưởng, âm trầm mà lãnh tĩnh. Vẻ bề ngoài của Minho vốn đã rất đẹp trai rồi,nay hắn nghiêm túc nhìn còn đẹp hơn bội phần.
Tuy vậy nhưng giờ đây Minho trong lòng đối với cậu đã không còn như trước nữa, nếu hắn đã hỏi câu này thì chắc chắn trước đó Felix đã tiết lộ bí mật của cậu cho hắn biết, không những vậy còn cả những người khác trong nhóm, càng nghĩ đầu Jisung càng loạn, hai tay cậu siết chặt gấu áo khoác, trán bắt đầu đổ lấm tấm mồ hôi. Cậu thật sự rất sợ, cực kì sợ người khác biết bí mật năm xưa của mình.
Trông thấy Jisung đang ngồi trước mặt mình không đáp, ngược lại dường như có chút gì đó không ổn, Minho lên tiếng lần hai"Jisung, cậu có sao không?"
Nghe được tiếng Minho, Jisung chợt bừng tỉnh"tôi..là Felix nói cho mấy người biết à."
Minho đương nhiên không chối, hắn gật đầu đồng thời còn bồi thêm mấy câu"đúng vậy,trước khi Felix cho tôi biết thì tôi sớm đã đoán được phần nào."
Hắn đang nói cái quái gì vậy?.
Jisung khó hiểu nhìn Minho như đang chờ đợi một lời giải thích.
"Tôi nhìn thấy hộp thuốc của cậu, trước đây tôi từng học y nên tôi có thể nhận biết được tác dụng."
Ngay lập tức sắc mặt Jisung trở nên tái xanh, hô hấp cũng khó khăn không kém.
Rốt cuộc Minho biết chuyện này từ khi nào.
Là do cậu sơ suất quá.
Thật không thể ngờ đến Minho vậy mà lại học y,cậu hoàn toàn không biết đến việc này.
"Tôi muốn huỷ hợp đồng, tổn thất của đội tôi xin chịu hết toàn bộ."
"Jisung."
"Minho."
Lần này Jisung không còn gọi hắn là đội trưởng như mọi khi nữa mà cậu lại gọi thẳng cả họ tên hắn, Minho tròn mắt kinh ngạc mất mấy giây.
Người trước mắt hắn đã thay đổi rồi, Jisung của lúc trước mỗi lúc nhìn hắn đều là ánh mắt tràn đầy sự kính trọng và yêu mến, gương mặt tuy lạnh lùng nhưng hắn vẫn có thể nhận ra được sự chân thành mà cậu nhóc con này dành cho hắn.
Còn hiện tại Jisung đối với hắn chẳng khác gì một người xa lạ cả.
Đôi mắt rét lạnh kia nhìn thẳng trực diện Minho khiến hắn bất giác có chút ớn lạnh.
Cả hai không hẹn mà cùng im lặng, đối diện với ánh mắt như vực băng kia, Minho thật không có cách nào ngầu lại với Jisung, so độ lạnh lùng thì Jisung đã đạt đến cảnh giới của thần rồi còn hắn chỉ có cái bộ mặt nghiêm túc mà thôi, hắn không thể nào so được với cậu.
Thở dài một hơi,Jisung quay đầu sang chỗ khác nhẹ nhàng mở miệng "tôi rời đi không phải vì lí do bệnh của tôi."nếu Minho đã biết được bí mật của cậu thôi thì thẳng thắn luôn vậy "có thể bây giờ anh còn cảm thấy tôi khá là bình thường nhưng một khi nó đã phát tác hậu quả sẽ rất nghiêm trọng."
Từng câu từng chữ Jisung đều nhấn mạnh một cách rõ ràng, chưa bao giờ cậu lại nói nhiều như ngày hôm nay.
Nhìn gương mặt nhỏ nhắn luôn toát lên vẻ lạnh lùng kia Minho hiểu rõ cậu có bao nhiêu lo lắng, thú thật nếu Jisung rời đội thì SKZ sẽ mất đi một JG mạnh, đánh chuyên nghiệp bao lâu nay chính trong lòng hắn cũng tự bản thân hiểu rõ kĩ năng đi rừng của Jisung tuy không phải top đầu nhưng ít nhất cũng nằm trong top 3 người mạnh nhất khu vực phía đông.
Jisung rời đội chắc chắn SKZ sẽ tổn thất lớn, chưa kể bọn họ đã quen với lối đánh của cậu rồi.
Đây không phải chuyện đơn giản muốn quyết định ngay là được.
Tìm một JG mới cũng có thể, nhưng cái chính là cần thời gian để JG mới làm quen với thao tác của cả đội, cơ mà trường hợp của Jisung lại càng không thể xem thường vì nó ảnh hưởng cả một cuộc đời cậu.
Bóp trán suy nghĩ một hồi, Minho nói "cậu có thể tạm nghỉ nhưng không được rời đội."
Jisung không nói không rằng, cậu đứng lên đi về phía tủ đồ cá nhân của mình lấy ra một xấp giấy tờ cầm đến để trước mặt Minho.
"Đây là hợp đồng mà tôi kí với SKZ, trong điều khoản thứ 16 có ghi tuyển thủ có thể huỷ hợp đồng nếu đó là tình huống đặc biệt khẩn cấp."cậu vừa nói vừa chỉ tay đến hàng chữ trên giấy.
Bây giờ biết đem hợp đồng ra đối chất với hắn rồi.
"Cậu thật lòng muốn rời đi?"Minho không ngó đến cái hợp đồng vớ vẩn kia mà chỉ hỏi cậu một câu, hắn biết rõ ràng Jisung bề ngoài xa cách khó gần nhưng trong thâm tâm cậu nhóc này luôn yêu quí đám người Hyunjin.
Và đúng như Minho nói, Jisung không đành lòng rời đội, đối với cậu mà nói tuy rằng Minho không thích cậu nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tình anh em của cậu và đám Hyunjin, hơn nữa đó là những người thật lòng xem cậu như một người em trai trong nhà, tất nhiên Jisung sao có thể phủi sạch sẽ mối quan hệ này để huỷ hợp đồng.
Tuy vậy cậu lại không muốn làm hại họ....
"Tôi không thể không rời đi"cậu cụp mắt trả lời "tôi là một người có tâm tính bất ổn, hơn nữa lại có xu hướng tự sát thường xuyên, nếu tôi có chuyện gì không may thì sẽ ảnh hưởng đến SKZ và cả đội, tôi không muốn tất cả bị huỷ đi trong tay một đứa không ra gì như tôi."
Cả một đoạn Minho chỉ để ý đến một câu 'tự sát thường xuyên' của Jisung. Hắn không nghĩ rằng Jisung lại có thể nói ra chuyện này với hắn.
Làm sao lại có người lúc nào cũng nghĩ đến chuyện tự sát như thế, tuyển thủ đánh chuyên nghiệp tất nhiên cũng có rất nhiều áp lực. Nói như Jisung rằng cậu tâm tính bất ổn, vậy thì những lúc thi đấu căng thẳng thì sao? Đám Hyunjin có đôi lúc còn chẳng chịu được chứ đừng nói gì đến Jisung.
Rốt cuộc cái vẻ bề ngoài bình tĩnh đến giả dối kia Jisung đã dùng cách nào? Càng nghĩ sắc mặt Minho càng thâm trầm hẳn đi, hắn không thể tưởng tượng ra được số thuốc mà Jisung phải sử dụng, càng không thể suy diễn đến cách mà cậu dùng để trấn áp tinh thần của mình.
Minho cau mày gằn giọng quở trách"Cậu vì sao lại làm vậy? Đội chúng ta có bác sĩ tâm lí, cậu sao lại không nói với tôi hay là quản lý?Jisung, con người chỉ có một cái mạng thôi, cậu lẽ nào đến cả cái suy nghĩ này cũng không biết!"
"Ừ, có một số vấn đề anh không hiểu. Nhưng đúng là từ khi tôi biết nhận thức được thế giới này, tôi vốn dĩ đã không còn xem trọng cái mạng này nữa rồi."nói xong cậu thậm chí còn ngước mặt nhìn Minho khẽ nhếch miệng cười.
Nụ cười xinh đẹp đến động lòng ấy nếu là người khác sớm đã gục ngã từ lâu, nhưng Minho biết, hắn biết nụ cười kia méo mó đến khó coi đến mức nào.
"Cậu...
Nhất thời Minho bị sốc không biết phải đáp lại làm sao, một câu trả lời này của Jisung bình thản đến độ Minho không thể tin được những gì mà hắn vừa nghe thấy.
Ý thức của Jisung trước đây không hề mạnh mẽ như Minho thấy ở hiện tại, Felix đã mất rất nhiều năm để vực cậu dậy, cho đến khi Jisung bắt đầu đánh chuyên nghiệp, cậu gặp gỡ được những người bạn mới, mở cửa trái tim tưởng chừng như đã vĩnh viễn đóng băng giành tình cảm cho Minho. Những thứ đó, nhìn thì nhỏ nhoi thôi nhưng nó thật sự đã cứu vớt lấy cuộc đời tăm tối của Jisung rất nhiều.
"Jisung, tôi xin lỗi."
Đột nhiên nghe hai chữ 'xin lỗi' từ chính miệng Minho, Jisung ngạc nhiên nheo mắt nhìn hắn.
Làm sao lại xin lỗi mình rồi?
"Lí do."
Đan hai tay lại với nhau, hắn thấp giọng"vì trước đây đã nói cậu không có tài."
Hoá ra là vì nguyên nhân này.
"Không sao, tôi không để tâm."
"Tôi biết cậu không giận tôi nhưng tôi biết cậu đang dốc sức tránh mặt tôi, tôi chân thành xin lỗi cậu vì lời nói hồ đồ lúc trước của tôi."Minho thở dài chầm chậm nói tiếp "Thật ra cậu biết không Jisung, cậu rất giỏi. Đôi khi tôi vô cùng hâm mộ cậu, cậu làm gì cũng tốt cả, hát còn rất hay, lại biết sáng tác nữa, cứ như mọi tài năng đều tập trung hết trên người cậu rồi."giọng nói Minho không lạnh nhạt, không nhanh mà từ tốn nối tiếp nhau, ngữ âm nhẹ nhàng mang theo tính chất cổ vũ lẫn an ủi ẩn trong đó.
Jisung tròn mắt lắng nghe, cậu thật không hiểu nổi Minho lại có một ngày ngồi đây khen cậu. Trước đây dù cậu có đánh tốt đến cỡ nào đi chăng nữa hắn cũng không mở miệng khen dù chỉ là nữa lời, sao bây giờ bỗng lại thế này.
"Anh đừng như vậy nữa Minho, tình hình hiện tại của tôi không còn tốt như lúc trước, tôi ở lại chỉ sợ có một ngày tôi sẽ liên luỵ các người."Jisung biết hắn an ủi cậu chỉ mong để cậu không rời đi.
Giờ phút này Minho thật sự không biết làm sao trong lòng hắn ẩn ẩn một nỗi đau nhoi nhói đến khó chịu khi biết toàn bộ sự thật của Jisung, hắn không muốn cậu rời đi, lại càng không muốn Jisung tự làm tổn thương đến bản thân mình. Chẳng biết từ khi nào Minho lại sinh ra cảm giác muốn bảo vệ cậu, muốn cậu an toàn bình an đến cuối đời.
"Như vầy đi, trường hợp của cậu tôi hiểu, không thì hai bên chúng ta mỗi người lùi một bước. Cậu không rời đội mà chỉ tạm thời nghỉ ngơi một thời gian ngắn thôi có được không?Sau khi mọi thứ ổn định trở lại thì quay về"Minho cuối cùng cũng xuống nước, hắn tiếp tục "không vì tôi cũng được nhưng hãy vì đám Hyunjin, bọn họ thật sự rất yêu quí cậu."
Chính vì bọn họ thật tâm với Jisung nên cậu mới chọn cách bảo vệ bọn họ, nhưng nếu Minho đã nói đến nước này thôi thì đành vậy.
Gật đầu chấp nhận yêu cầu của hắn,Jisung lẳng lặng cầm lấy xấp giấy tờ hợp đồng kia bỏ trở lại tủ, rồi lại lẳng lặng tìm balo xếp một vài bộ đồ bỏ vào trong.
Từng hành động của Jisung đều được Minho cẩn thận dõi theo, hắn chưa kịp thở phào khi Jisung đồng ý với đề nghị của mình thì đã thấy cậu xếp đồ bỏ vào túi xách.
Hắn có hơi khẩn trương hỏi"Hannie cậu làm cái gì vậy?"
"Nếu đã bàn bạc như lúc nãy nói rồi thì tôi muốn rời khỏi đây một thời gian ngắn"
"Cậu...
Đây là lần thứ ba trong ngày Minho nghẹn cứng cổ họng, hắn trơ mắt nhìn Jisung thao tác nhanh gọn sau đó mở cửa.
"Cậu khoan đã, tôi còn chưa nói gì với giám đốc đâu đấy."Minho nhanh như cắt nắm lấy tay Jisung.
Nhíu mày nhìn một bàn tay to bự gấp đôi tay mình đang bấu chặt lấy nhau, Jisung lạnh giọng nói "Đội trưởng đây là giới hạn cuối cùng của tôi, nhắn với bọn họ đợi tôi bình thường sẽ về"nói rồi cậu giằng tay Minho ra bỏ đi.
Minho ngơ ngác còn chưa kịp phản ứng lại thì đã không còn thấy bóng Jisung đâu nữa.
"Mẹ kiếp, còn chưa nói cho mình đi đâu."
————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top