18

Hyunjin lái xe chỉ trong vòng 10 phút liền đến nơi tổ chứ khu hội chợ đêm, Jisung ngồi trên xe cậu nhóc muốn say xẩm cả mặt mày. Cậu ta lái xe như thể đang muốn tranh giải đường đua bát hương vàng vậy, đường thì đua mà Hyunjin lạn lách cực kì nhanh, chẳng khác gì bao đường.

Đóng cửa xe bước xuống dưới, Jisung híp mắt nhìn Hyunjin trầm giọng nói "anh có còn muốn ăn tết không đấy hả?"

Biết được bản thân mình lái xe với tốc độ bàn thờ, Hyunjin gãi đầu cười "haha, tại lâu quá rồi anh không được tự lấy xe đi như thế này, nên có chút phấn khích. Xin lỗi, xin lỗi lát về anh sẽ chạy chậm lại."cậu nhóc cười hối lỗi xong cũng nắm tay Jisung lôi vào bên trong khu hội chợ.

Nhìn xung quanh có khá nhiều người bắt đầu hội tụ lại chỗ này, bây giờ cũng hơn 6 giờ chiều rồi nên đèn ở khu hội chợ đã được bật sáng lên, nhìn quang cảnh người người qua lại, mùi thơm của từng gian hàng đồ ăn toả nghi ngút khiến cho cái bụng đói liền réo ùng ục đòi ăn.

Kéo Jisung đến gian hàng gà chiên giòn sốt cam, Hyunjin nhanh chóng gọi một phần lớn cho cả hai. Đứng đợi thêm mười phút thì cuối cùng phần gà vàng óng ánh sốt cũng được đem ra.

Nhìn phần gà thơm đến nức mũi, Hyunjin hít hà vài hơi "mau ăn Hannie, ngon lắm đấy. Anh thấy mọi người đánh giá món này rất tốt."

Jisung không kén ăn, ai cho gì cậu ăn nấy nên khi nghe Hyunjin giới thiệu cậu cũng có chút tò mò. Món ăn vặt này cậu không thường ăn vì ngày còn nhỏ làm gì có đủ tiền để mơ ước đến những thứ này, sau này có tiền rồi thì lại không có thời gian. Chỉ khi thỉnh thoảng ăn một vài miếng khi cả đội liên hoan với nhau mà thôi.

Cắn một ngụm thật giòn tan, hương vị thơm ngon của miếng gà làm cho Jisung càng ăn càng không thể nào dừng lại. Cứ như thế một phần gà lớn bị cả hai nhanh chóng xử lí đẹp, ăn xong Hyunjin lại lôi tay cậu sang một gian hàng khác, vừa mua vừa giới thiệu cho cậu biết thêm thông tin về món ăn.

Takoyaki, bánh xôi xoài, khoai tây phô mai,...

Còn có rất nhiều món ăn khác được Hyunjin mua cho cả hai nếm thử, mãi cho đến khi bụng cả hai không thể nào nuốt thêm được nữa thì cậu nhóc mới chịu dừng lại.

"Em đứng đây đi, anh đi mua nước rồi quay lại ngay, đừng đi đâu đấy nhé."

"Biết rồi, tôi chờ anh."

Hyunjin dặn dò Jisung xong mới xoay lưng chạy đi mua nước, một mình Jisung đứng đợi dưới gốc cây, cậu đưa mắt quan sát khung cảnh xung quanh một lúc rồi lại liếc nhìn dòng người qua lại mua sắm thật nhiều đồ trên tay.

Đến lúc này Jisung mới có thể hiểu được rằng, hoá ra năm mới đến mọi người phải chuẩn bị nhiều thứ như vậy.

Cậu đứng suy nghĩ đến ngẩn cả người, thậm chí có người bước đến gần Jisung nhưng cậu lại không phát hiện ra.

"Nhìn kìa, đây có phải là Jisung đúng không?"

"Ừ, hình như là cậu ấy đó."

"Nhìn gần đẹp hơn cả trên ảnh nha."

"Tao thấy cũng bình thường thôi."

Vô số tiếng xì xào bàn tán vang lên, đám người đó không ngừng đứng chỉ chỏ vào Jisung thì thầm với nhau. Bỗng có một người trong số đó bước ra đến gần Jisung bắt chuyện với cậu.

"Chào cậu, cậu là Jisung đúng không?."

Jisung đang thả hồn theo gió bất ngờ có người đến bắt chuyện với mình thì có hơi kinh ngạc, nhưng cậu cũng nhanh chóng gật đầu.

Khoảnh khác Jisung quay đầu lại đã khiến cho người đối diện sửng sốt một hồi. Cô nàng đứng hình mất vài giây vì được nhìn cận cảnh toàn tổng thể của gương mặt của Jisung.

Thật sự phải nói là quá đẹp.

"Tôi..tôi là Fans của SKZ, giải đấu mùa đông tôi có đến xem mọi người thi đấu. Cậu đi rừng tuyệt lắm đó Jisung, tôi rất thích cách đánh của cậu."

Hửm? Jisung đây là lần đầu tiên có một fan trực tiếp đến trước mặt cậu để bày tỏ sự hâm mộ như vậy. Chuyện này thật mới mẻ, làm cho cậu vẫn chưa kịp thích ứng, hơn nữa giải đấu mùa đông cậu chỉ ra đánh 1 trận đầu, các trận còn lại đều do Jay ra sân nên hầu như mọi người đều nhớ mặt của Jay nhiều hơn là cậu. Tuy là thành viên chính thức của đội một nhưng Jisung có một khoảng thời gian không xuất hiện rồi, so với độ nổi tiếng thì cậu chẳng khác gì một cái bóng mờ ảo cả.

Mãi đến hơn một lúc sau Jisung mới hé môi trả lời lại "ừ, cám ơn cậu." trước đây Jisung chưa từng tiếp xúc với fans kiểu này nên cậu không biết phải làm sao.

Cố gắng không để trưng cái bản mặt như cục nước đá ra để doạ cho người ta chạy mất, nhưng Jisung có gắng đến mấy cũng không thể nào kiềm được cái chất giọng lạnh lùng của mình.

Ấy thế mà cô nàng trước mặt lại cười rộ lên đầy vui vẻ, thậm chí cô còn tiến lại gần cậu hơn một chút đưa tay ra trước mặt Jisung tự giới thiệu "chào cậu, tôi là Yuri, rất vui vì được gặp cậu ở đây."

Nhìn cánh tay đang đưa ra trước mặt mình, Jisung chần chừ vài giây rồi cũng bắt lại với cô. "Tôi..."Jisung tính nói gì đó nhưng cậu lại không biết tiếp chuyện, cứ ngập ngừng mãi không thành câu.

Yuri nhìn cậu cười "Jisung có vẻ ít nói như lời đồn nhỉ"

"Lời đồn?"

"Đúng rồi, mọi người ở trên diễn đàn đều nói cậu rất khó gần và ít nói, lại khó tiếp xúc nữa."Yuri tốt bụng nói cho Jisung.

Nghe được những thông tin mọi người nói về mình như thế, Jisung chớp mắt vài cái nhưng biểu hiện của cậu lại có không mấy ngạc nhiên. Tuy cậu không hay lên mạng nhiều nhưng phản ứng của mọi người đối với cậu như vậy cũng là điều dễ hiểu, tính tình của cậu ra sao cậu tự bản thân hiểu rõ.

"Có thể cho là vậy đi."Jisung trả lời.

"Nhưng tôi cảm thấy cậu không hẳn khó gần như mọi người nói, cậu rất ngầu luôn đó." Yuri vui vẻ.

Đột dưng được khen, tâm tình Jisung ngũ vị tạp trần.

Không để cho Jisung mở miệng, Yuri lại xởi lởi tiếp tục. Cô không những vậy còn đem điện thoại ra dơ lên trước mặt Jisung ngại ngùng hỏi "cậu có thể cho tôi Kakao được không? Tôi rất thích cậu, tôi hứa sẽ không làm phiền đến cậu đâu."

Ah, hôm nay thật đặc biệt, vậy mà lại có người xin Kakao của cậu. Không biết có nên cho hay không? Nhưng sau một hồi tần ngần đấu tranh tư tưởng thì Jisung cuối cùng cậu cũng đồng ý.

Thôi kệ vậy, Kakao của cậu như cái acc clone vậy. Có lộ ra bên ngoài cũng chả có ai thèm để ý, có cái quái gì bên trong đâu chứ.

"Được, tôi thêm cậu."nói rồi Jisung lấy điện thoại mình ra quét mã.

Sau khi lấy được Kakao của Jisung, Yuri vui đến nhảy cẫng lên. Cô nàng ríu rít cúi đầu cám ơn cậu liên tục khiến cho Jisung bối rối.

Chỉ là Kakao thôi mà, có cần phải vui đến vậy không chứ. Thật khó hiểu..

Đoạn tính trò chuyện thêm vài câu với Jisung thì Hyunjin mua nước quay trở về. Cậu nhóc vẫy vẫy tay với Jisung "Hannie, trà sữa của em tới đây."

Nhìn thấy Hyunjin, Jisung không nói gì chỉ vẫy tay lại ra hiệu với cậu tỏ ý như đã biết.

"Là Hyunjin kìa, trời ạ hôm nay may mắn ghê."

"Đúng rồi là Hyunjin."

"Thì ra hai người bọn họ đi chung với nhau."

Mấy người bạn đứng phía sau Yuri lại xì xào với nhau.

"Ah, Jisung đi chung với Hyunjin à. Vậy tôi không làm phiền hai người đi chơi nữa, tôi đi trước nhé. Chúc hai cậu có một buổi đi chơi vui vẻ nha."Yuri biết không nên ở lại lâu nên cô nàng đành tạm biệt Jisung rồi cùng với bạn mình hoà vào dòng người trong khu hội chợ.

Đồng thời Hyunjin cũng vừa hay đã chạy đến chỗ Jisung đang đứng"Yo, đợi anh lâu rồi. Tiệm đông khách quá nên bọn họ làm có hơi chậm."

Đón lấy ly Trà sữa ấm nóng từ tay Hyunjin, Jisung trả lời "không sao."

Chợt Hyunjin tinh mắt nhìn ra màn hình điện thoại của Trương Triết đang phát sáng vẫn còn giữ y nguyên acc Kakao của một cô gái, theo như Hyunjin nhận thấy thì lúc cậu mua trà sữa trở về thì từ xa thấy có một bóng người đứng gần Jisung, tuy không thấy rõ nhưng cậu đoán chắc chắn là cô gái này.

Trong lòng nổi lên tà niệm xấu xa, cậu nhóc cười đểu nhìn Jisung tay chỉ vào điện thoải hỏi "Hannie, em ghê thiệt nha anh mới đi vắng có chút xíu thì em đã sát gái rồi."

Sát gái? Jisung nghệch mặt nhìn Hyunjin đang nói nhăn nói cuội "anh nói linh tinh gì đấy."

"Thế acc Kakao của cô nào đây, đừng có tưởng anh không nhìn thấy nhá, anh mày thấy hết đấy."

À thì ra Hyunjin đang nói đến Yuri, thấy Hyunjin tò mò nên cậu cũng kể chuyện vừa rồi cho cậu nhóc nghe, Hyunjin nghe đến đâu mắt liền trợn đến đấy.

"Có vậy thôi."

"Em đùa à Hannie, sao dễ dàng cho Kakao của mình như vậy."

"Vì sao lại không?."

"Ôi trời đất, lỡ lần này thôi lần sau em đừng cho bừa bãi như thế. Gặp người đàng hoàng không nói, gặp bọn điên khùng bọn nó leak thông tin của em cho tất cả mọi người biết, rất là phiền đó."thông cảm cho Jisung lần đầu tiên gặp trường hợp này nên không biết cách giải quyết, Hyunjin đành phải hoá thành một người anh tốt bụng tận tình giảng giải cho em trai hiểu.

Nghe đến đây Jisung gật gù, hoá ra không chỉ đơn giản như cậu nghĩ. Cũng may mà Yuri xem chừng không giống mẫu người làm phiền người khác.

"Cám ơn anh, vấn đề này tôi sẽ lưu ý."

Choàng tay qua vai Jisung, Hyunjin cười khì khì đáp "cám ơn cái gì, sau này có gì không biết cứ hỏi anh, anh đây sẽ giải đáp thắc mắc cho em."

Cảm nhận được thành ý của Hyunjin, Jisung khẽ cười nhẹ nói"Được."

Hiếm khi có cơ hội ra ngoài riêng với Jisung, Hyunjin tranh thủ lôi kéo Jisung cùng chụp một tấm hình kỉ niệm.

"Ê nhìn này, đẹp quá chừng. Ganh tị ghê, em ở ngoài đời lẫn lên hình đều xuất sắc cả, chả bù cho anh cứ như làm bình phong cho em ấy."Hyunjin lướt xem những tấm ảnh vừa mới chụp xong. "Chọn tấm này đi."nói rồi cậu nhóc hí hửng đăng lên diễn đàn.

Trong ảnh hiện rõ hai khuôn mặt điển trai, một người cười híp cả mắt trông như vầng thái dương ấm áp, còn một người tuy rằng không cười nhưng thần thái băng lãnh lại thu hút ánh mắt của người nhìn.

Tấm ảnh vừa đăng lên chưa đầy 2 phút đã có rất nhiều lượt like và chia sẻ cộng thêm bình luận nhiều đến chóng cả mặt. Thông báo từ điện thoại Hyunjin rung lên liên tục không ngừng nghỉ, khiến Jisung hiếu kì nhìn theo.

"Mặc kệ nó đi, ba cái thông báo vớ vẩn thôi. Ăn no rồi giờ bọn mình về đánh vài trận đi, rồi đi ngủ là vừa đẹp."

"Được thôi."

Jisung cứ thế mà nghe theo sự sắp đặt của Hyunjin, cậu không quan tâm đầu năm hay cuối năm ra sao. Nhưng có Hyunjin ở đây, Jisung trong lòng cũng tự biết được đêm giao thừa cậu sẽ không phải ngắm pháo hoa một mình rồi.

——————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top