11.

"Lần đầu tiên thấy Hannie khóc đó." Người mở đầu cuộc trò chuyện là Hyunjin.

Felix gật đầu đồng tình với Hyunjin, cậu ở bên cạnh cậu lâu như vậy rồi nhưng đây là lần đầu tiên Felix thấy Jisung chịu buông lỏng cảm xúc.

"Cậu ấy chịu khóc tôi mới an lòng."Felix trầm mặc nói "nhiều năm như vậy rồi cũng chưa từng thấy Hannie rơi một giọt nước mắt nào, bị đau cũng không khóc, bị người ta mắng cũng không khóc và cả lúc cậu ấy bị bỏ rơi...cũng không khóc."nói đến đây cậu chợt nghẹn giọng, bởi trong tâm trí của cậu ngày mà ông Han Min dứt áo ra đi bỏ lại một đứa trẻ non nớt chỉ mới 8 tuổi chưa được tròn lên chín ở trong một căn nhà to lớn. Ông quay đầu đi không nhìn cậu dù chỉ là một lần, mà Jisung của khi đó tuy còn nhỏ nhưng cậu đủ để hiểu được từ nay phải dựa vào bản thân tự sinh tự sống rồi.

Changbin bức xúc nói"sao em ấy lại có một người bố nhẫn tâm như thế chứ."

"Thật ra bác Han bỏ đi tôi cũng hiểu được cảm giác lúc đó của bác ấy, mất vợ lại còn bị chính con trai đâm một nhát, quả thật tâm lí của bác Han khi ấy rất không ổn."Felix lắc đầu đáp.

Minho đứng khoanh tay dựa vào tường lắng nghe, hắn buộc miệng hỏi một câu" khi đó Jisung bao nhiêu tuổi?"

"8 tuổi và sang tuần sau là sinh nhật lên 9 của cậu ấy, ngày bác Han bỏ đi Hannie chỉ đứng ở trước cửa nhìn mà chẳng làm gì cả. Một đứa trẻ khi thấy bố mẹ mình rời đi như thế chắc chắn sẽ chạy theo đòi và khóc toáng lên. Nếu là tôi, tôi cũng sẽ làm như vậy nhưng cậu ấy thì không."Felix cụp mắt nhớ lại cảnh tượng khi đó, cậu đứng bên nhà mình nhìn sang và chứng kiến hết tất cả "tôi biết Hannie rất muốn chạy theo, nhưng cậu ấy chỉ chọn cách đứng yên một chỗ dõi mắt nhìn bố mình rời xa, bởi vì cậu ấy là một đứa trẻ hiểu chuyện, cậu ấy hiểu chính bản thân cậu ấy đã mang đến kết cục gia đình bị li tán nên chỉ biết im lặng chịu đựng. Có đôi khi tôi tự hỏi...sao trên đời lại có một đứa trẻ ngoan đến mức như vậy, cách nghe lời của Hannie khiến cho tôi thật sự rất đau lòng, bố mẹ tôi giúp đỡ cậu ấy, cậu ấy cũng từ chối mà lặng lẽ đi một quãng đường ra xa tìm việc làm tự nuôi bản thân, tự kiếm tiền mua thuốc uống."

"Nói như vậy số thuốc Jisung sử dụng là?."Minho bây giờ mới hiểu thật sự được ý nghĩa mấy ống tiêm kia của Jisung.

Nhắc đến cái mớ thuốc cũ kia của Jisung, Felix mới sực nhớ ra "theo tôi điều tra ra thì cậu mua chỗ thuốc ấy từ một bác sĩ đã từng làm trong viện tâm thần, số thuốc đó là lô thuốc cũ có một số loại đã quá hạn sử dụng rồi, hơn nữa được bán với giá rất rẻ. Tôi biết cậu ấy mua vì muốn tiết kiệm tiền, có một lần Hannie từng nói với tôi rằng cậu ấy kiếm tiền rất khổ nên không muốn lãng phí quá nhiều vào việc mua thuốc."

"Tiền đánh chuyện nghiệp và lương của tuyển thủ hàng tháng cũng không ít, Jisung vì sao lại cần tiết kiệm như thế. Cậu ấy năm ngoái còn đánh solo được hạng hai, tiền thưởng khá nhiều cơ mà."Giám đốc So thắc mắc hỏi.

Đương nhiên lương của tuyển thủ chắc chắn rất cao, đánh xong một mùa giải giành quán quân cũng đủ để các thành viên tiêu xài phủ phê tận mấy năm, chút tiền mua thuốc có đáng là bao.

Mọi người thắc mắc vấn đề này cũng là chuyện hiển nhiên.

Riêng Minho thì hắn không cùng suy nghĩ với đám Hyunjin "có lẽ là do ảnh hưởng thói quen tiết kiệm từ nhỏ thôi, mấy người không nghe cậu ấy nói Jisung phải đi làm cực khổ à."

"Ầy, không phải chứ đội trưởng. Từ bao giờ mà thấy cậu rất quan tâm đến Hannie nha."Bang Chan nháy mắt với Minho.

Đáp lại lời trêu chọc của Bang Chan, Minho chỉ nhún vai nói"đơn giản, vì tôi hâm mộ nghị lực của cậu ta. Người biết trân trọng đồng tiền cũng tốt, ai như các người có lương liền mua sắm linh tinh."

"Này, tiền lương tôi còn chưa xài 1 đồng đấy nhé."Hyunjin ngay lập tức phản bác.

"Còn nói chưa xài, tối qua tôi mới thấy cậu đặt bộ mô hình."Minho liếc xéo cái con người vừa xạo sự kia một cái.

Hyunjin trợn tròn mắt kinh ngạc "làm sao anh biết??"

"Tôi đứng sau lưng cậu, màn hình to như thế tôi không bị đui."

"ĐM."

"Vậy mà nói với anh tháng này tiết kiệm."Bang Chan nheo mắt nhìn Hyunjin.

"Nó mà tiết kiệm, một tháng 30 ngày ship đủ 30 ngày."chưa kịp thanh minh thì Changbin đã tố cáo cậu.

Hyunjin đuối lý đành phải ngậm miệng lại không lên tiếng nữa.

Giám đốc Hoắc hiểu đại khái rõ tình hình của Jisung, anh thở dài lắc đầu "thằng nhóc này cũng thật là, tiết kiệm thì tiết kiệm nhưng mua thuốc chữa bệnh phải mua loại tốt nhất chứ, cũng chẳng chịu nói với ai."

Changbin choàng qua vai giám đốc Hoắc chậc lưỡi"Anh Hoắc cũng hiểu tính Hannie rồi, em ấy trời có sập xuống cũng không mở miệng than khổ với bọn mình đâu"

"Nói cũng đúng."

"Hiện tại thì mọi người cũng đã hiểu đại khái vì tình hình của Hannie rồi đấy, tôi chỉ xin một yêu cầu nhỏ với mọi người thôi. Xin đừng ghét bỏ Hannie, đứa nhỏ ấy rất ngốc cậu ấy có gì không phải mọi người có thể chia sẻ cho Hannie để cậu ấy hiểu."ngừng lại một chút Felix nói tiếp "nếu như có một ngày mọi người muốn Hannie rời đi thì xin hãy nói với tôi, tôi sẽ đến đón cậu ấy."

"Cậu yên tâm đi, sẽ không có ngày đó đâu."Hyunjin nhanh nhảu nói.

"Phải đấy,bọn này đã hứa là sẽ cùng nhau quan tâm đến Hannie rồi mà."Changbin gật đầu.

Đúng là ngày đó sẽ không bao giờ xảy ra, Minho nhủ thầm trong bụng. Chi ít ngày nào hắn còn trụ ở đây thì ngày đó vẫn còn có thể bảo hộ được Jisung, cuộc đời của đứa nhóc này quá mức bi thảm khiến cho hắn nảy sinh ra tình thương như một người anh trai bảo vệ cho một đứa em nhỏ, vả lại cậu còn là đồng đội của hắn, thân là đội trưởng hắn nhất định sẽ chăm sóc tốt cho đội viên của mình.

....

Kể từ ngày Jisung trở về, luyện tập đội cậu vẫn tham gia như bình thường nhưng vẫn là có thời gian nghỉ ngơi quy định, không ai dám để cho cậu huấn luyện quá sức cả. Thỉnh thoảng Jisung sẽ cùng cả đội tham dự một hai trận giao lưu, hoặc khi giám đốc Hoắc nhờ cậu sẽ xuống đội 2 hỗ trợ luyện tập với JG của đội 2.

Bình thường nếu cậu kết thúc thời gian huấn luyện sớm thì sẽ tự về phòng làm một số việc riêng của mình.

Tính tình Jisung vốn dĩ đó giờ không ưa nói nhiều, cậu mỗi ngày vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh lẽo ngàn băng ngàn năm không tan của mình đi gặp mình người, nhưng thái độ thì có vẻ hoà hợp và thả lỏng hơn lúc trước một chút. Sự thay đổi này Minho sau mấy ngày quan sát thì đã âm thầm nhận ra được, tuy rằng biến hoá không nhiều nhưng chi ít kết quả đã tốt hơn so với tưởng tượng của hắn rồi.

Một tuần cứ như vậy trôi qua đi một cách bình yên, hằng ngày công việc cứ xoay quanh lấy cậu làm cho Jisung quên béng đi mất tuần sau Han Min muốn hẹn gặp cậu.

Hôm nay là thứ bảy, là ngày nghỉ của cả đội.

Changbin từ sáng sớm bảo có hẹn liền biến đi mất dạng, Bang Chan thì về nhà có công việc thành ra đội một chỉ còn lại 4 người. 1 người là dự bị JG cho vị trí của Jisung tên là Ho Seok vẫn còn đang say ngủ trong chăn, người thứ hai là Hyunjin đóng đô trong phòng máy tính có hẹn chơi game với bạn. Minho thì chẳng thấy đâu có lẽ là ở trong phòng, còn một mình Jisung ngồi ngoài phòng khách, cậu hôm nay đặc biệt rãnh rỗi không có gì làm lại còn dậy sớm nên ngồi ngốc ngoài này mà đờ người nhìn vớ vẩn linh tinh xung quanh.

Mãi cho đến khi sau lưng cậu chợt vang lên một giọng nói.

"Jisung"

Jisung lúc này mới giật thót quay đầu lại thì đập vào mắt cậu là một người khá quen thuộc, nhưng cậu có chút quên mất đi người này tên là gì, Jisung không mở miệng mà chỉ nhướng mày suy nghĩ một chút.

"Tôi là Jiah, cậu còn nhớ tôi không?."

À, ra là Jiah, cậu nhớ ra rồi.

Jisung lạnh nhạt trả lời "cậu ở đội 2."

Jiah gật đầu nói "đúng vậy, lúc trước hẹn hò với Lee đội trưởng có thường xuyên đến đội 1 tìm anh ấy."

Ấy vậy mà Jiah lại cố tình nhắc lại chuyện lúc trước, cậu ta có nghe phong phanh chuyện của Jisung nhưng việc này lại được đội 1 và giám đốc giữ kín như bưng nên Jiah không biết quá rõ ràng.

Jisung tự cảm thấy giữa mình và Jiah không có gì để trò chuyện với nhau nhưng làm lơ người khác thì có hơi không ổn, dù gì người cũng đã người xuống ghế đối diện cậu rồi.

"Ồ."

Sau tiếng ồ của Jisung thì khoảng thời gian sau rơi vào trầm lặng, đối với Jisung việc này quá đỗi bình thường, cậu thậm chí còn có thể không mở miệng cả ngày cũng được. Nhưng còn với Jiah thì cậu ta lại cực kì ngộp ngạt, mãi đến khi không chịu được nữa cậu ta mới dứt khoác lên tiếng trước.

"Tôi nghe nói cậu mất tích à?."

Đôi lông mày Jisung thoáng chốc chau lại, đoàn đội bên này vốn chỉ thông báo cậu tạm thời nghỉ ngơi một thời gian, Jiah lấy ra thông tin cho rằng cậu mất tích vậy?

Jisung không nhiều lời với Jiah, cậu càng không thích người không liên quan biết đến chuyện riêng tư của cậu.

"Tôi không mất tích, đi làm chút việc riêng thôi."

"Ra là thế, vậy mà có người đồn cậu mất tích. Đúng là đồn bậy."Jiah gật gù khẽ nói.

Đồn bậy hay không Jisung cũng chả quan tâm đến, miệng thiên hạ có biết bao nhiêu con người cậu không dư hơi đâu mà đi quản hết được bọn họ.

Jiah ngồi một hồi không thấy Jisung trả lời lại mình thì có chút hơi sượng, bây giờ người đây rồi cậu mới có thể quan sát thật kĩ người này.

Đúng là không thể dùng hai từ 'xinh đẹp' để miêu tả được Jisung mà phải liên tưởng đến hai chữ 'hoàn mỹ'. Vẻ đẹp này thật chất chỉ nên để vào tủ kính mà trưng bày, chỉ sợ đem ra ngoài rồi sẽ có một ngày bị vỡ mất, bởi vì quá mức tuyệt mỹ nhưng cũng thật mỏng manh.

Jiah mím môi trong lòng thầm ghen tị với Jisung, cậu ta vốn dĩ cũng thanh tú, trắng trẻo không kém gì nhưng nếu đem Jisung ra so sánh thì quả thật chẳng có cửa đánh bại Jisung.

"Cậu ghét tôi à Jisung?."

Đột nhiên Jiah lại mở miệng hỏi một câu mà Jisung không lường trước được.

Gương mặt lạnh lùng khẽ động, Jisung khó hiểu "sao tôi phải ghét cậu."

"Vì tôi hẹn hò với Đội trưởng, cậu..lúc trước không phải đã tỏ tình với anh ấy sao? Tôi..tôi cảm thấy cậu hình như không được thích tôi cho lắm, nếu tôi có làm gì sai mong cậu bỏ qua cho tôi nhé. Cậu cũng biết đấy, tình cảm vốn là thứ không thể ép buộc được, huống hồ Minho và tôi đều có tình cảm giành cho nhau....."

Jiah ngồi đó luyên thuyên ba hoa một hồi nhưng chẳng có chữ nào lọt thẳng vào tai Jisung, tuy rằng cậu chỉ biết nói thích Minho nhưng vốn dĩ Jisung không hề hiểu ý nghĩa thật sự của chữ 'thích' ở đây là gì cả.

Cậu nghiêng đầu ngồi nhìn cái người đang ra sức khua môi múa mép trước mặt mình một hồi liền cảm nhận đầu hơi đau đau, sáng sớm chưa ăn gì đã ngồi đây nghe một đống chữ. Jisung sắc mặt càng âm trầm hẳn đi, cậu muốn đến nhà ăn kiếm chút gì đó ăn rồi lại tìm thuốc uống giảm chứng đau đầu này.

"Ê, cậu đi đâu vậy Jisung, tôi còn chưa nói xong mà."Jiah thấy Jisung đứng lên tính rời đi thì nhanh chóng gọi níu cậu lại.

"Tôi đói."đói bụng cộng thêm thần kinh đang ẩn ẩn đau, động tác lẫn lời nói của cậu trở nên chậm rì rì như một người máy chuẩn bị hết năng lượng đến nơi.

Jiah bị một câu này của Jisung làm cho há hốc, cậu ta nói nhiều như thế mà Jisung chỉ trả lại cho cậu ta hai chữ 'tôi đói' này.

Bị đối phương coi thường lời nói của mình, Jiah phút chốc tức tối. Tính khí của cậu khi tức giận lên được coi là không tốt, thích mắng người khác rất nặng hay thậm chí là có thể đánh luôn cả người ta.

Jiah núi lửa sôi sục chỉ tay vào mặt Jisung đang định mắng cho vài câu thì bỗng dưng có một giọng nói quen thuộc truyền đến.

"Cậu làm gì đấy Jiah, chỉ tay chỉ chân vào mặt Jisung là hành động gì."

Jiah quay người lại thì thấy Minho đang nghiêm mặt nhìn cậu"Minho, anh dậy rồi."

Hắn không để ý đến Jiah mà chỉ đưa mắt quan sát Jisung, nhận ra sắc mặt Jisung có hơi tái xanh, Minho căng mặt lo lắng hỏi "đã ăn sáng chưa đấy?."

Mặc dù lười trả lời lại nhưng Jisung cũng không phải hạng người không biết phép tắc, vả lại Minho lần trước lại giúp đỡ cậu không ít, vì vậy dựa theo quy củ mà cậu lắc nhẹ đầu "định đi đây."

Nghe được câu trả lời Minho hài lòng vô cùng "ừ, mau đi đi ăn nhiều một chút, chú ý sức khoẻ đừng bỏ bữa là được."

Vì thể trạng của Jisung mà hắn đã đặc biệt căn dặn dì nấu bếp của căn cứ làm thêm một món cháo để Jisung dễ ăn, ngày trước chỉ thấy tên nhóc này rất ít ăn sáng, hỏi ra nguyên nhân mới biết được rằng là do cậu lười, không ăn sáng đã lâu tiết kiệm được bữa nào hay bữa nấy.

Nghe được lí do hắn vừa tức vừa thương, có lẽ Jisung ngày còn nhỏ quá cơ cực vì muốn tiết kiệm tiền nên dứt khoác bỏ luôn bữa sáng, dần theo thời gian đã trở thành thói quen của cậu rồi.

Đợi cho Jisung đi rồi lúc này Minho mới quay sang Jiah, hắn gằn giọng "đây là lần cuối Jiah, cậu đừng có mà tìm Jisung gây chuyện nữa, có thời gian thì luyện tập nâng trình độ của mình lên đi, cậu không biết chuẩn bị đến mùa giải mới rồi à."

"Anh...."

Jiah bị Minho chỉnh đến câm nín, cậu uấy nghẹn giậm chân hai ba cái rồi đùng đùng bỏ đi.

Nhìn theo dáng vẻ vừa rời đi của Jiah, Minho bóp trán tự xỉ vả chính mình "sao lúc đấy lại quen cậu ta vậy trời." Cái tính khi này của Jiah còn khó chịu hơn gấp mười lần so với Jisung, mặc dù Jisung quý chữ hơn vàng nhưng hiệu suất làm việc của cậu lại cực kì hiệu quả, vả lại nếu hắn nhớ không lầm thì Jisung chưa từng cãi lời hắn.

Thà là chọn Jisung còn hơn, yên tĩnh lại làm việc tốt, lại là tiểu mỹ nhân hiếm có khó tìm.

Minho ngẫm nghĩ một hồi mới sực cảnh tỉnh lại bản thân mình.

Quái lạ, từ khi nào trong đầu hắn bây giờ chỉ còn độc một mình hình ảnh của Jisung vậy, đã thế không có khoảng thời gian nào mà Minho không suy nghĩ về cậu.

———————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top