minsung
đã mười năm kể từ thảm họa rơi máy bay xảy ra trên biển thái bình dương. mọi thứ cuối cùng cũng trở lại với vị trí ban đầu của nó sau khi nguyên nhân gây ra thảm hoạ được làm rõ và đã giải quyết xong về trợ cấp dành cho gia đình các nạn nhân.
nhưng, chỉ có những người đã mất, không bao giờ trở lại được nữa.
năm ấy cả phi hành đoàn có tổng cộng mười người. người nắm giữ trọng trách quan trọng nhất - cơ trưởng của đoàn bay - là lý mân hạo, bên cạnh là hai người cơ phó đắc lực và bảy tiếp viên chuyên nghiệp. chính kinh nghiệm bay còn chưa đủ nên hàn trí thành và cậu em bị bắt ở lại phụ trách theo dõi đường bay của chuyến bay ấy. thành cứ nghĩ đó là một điều xui xẻo, vì thành rất muốn được bay, được tự mình điều khiển con chim sắt khổng lồ ấy. thế nhưng, điều xui xẻo ấy vô tình lại trở thành một vận may. một vận may mà cả đời này thành cũng không bao giờ muốn có.
khoảnh khắc mất tín hiệu liên lạc với mân hạo, thành cuống đến mức sẵn sàng phá bỏ tất cả luật lệ, leo lên máy bay và bay ngay đến chỗ anh. trí thành nhớ mình đã hét vào bộ đàm rất nhiều, nhưng đáp lại cậu chỉ là những tiếng ngắt quãng và cuối cùng là sự im lặng. im lặng bao trùm cả bên đầu dây bên kia và bên này. tất cả mọi người đều ngừng lại động tác. họ nhìn chiếc màn hình đã không còn chấm đỏ nhấp nháy của chiếc máy bay, rồi lại nhìn trí thành đang đứng ngẩn người bên bộ đàm.
"mân hạo ơi?" tiếng gọi nghẹn ngào như vang vọng cả không gian.
không một tiếng trả lời.
"có ai không?! mau trả lời tôi!" trí thành khóc nấc lên, gào thét trong hi vọng nhỏ nhoi về một phép màu nào đó sẽ xảy ra.
mọi người đều cúi đầu. họ ngả mũ xuống đặt trước ngực, trong lòng thầm cầu nguyện. tịnh dần lúc này đang đứng cạnh trí thành ngửa mặt ngăn không cho nước mắt rơi. nó run run viết lên tờ báo cáo: ngày...tháng...năm..., chuyến bay mang số hiệu sy0039 bay từ bắc kinh sang anh quốc đã gặp nạn trên vùng biển thái bình dương, vĩ tuyến...
thành ngồi sụp xuống, bộ đàm trên tay rơi xuống đất phát ra những tiếng bi thương. thành không nhớ hết được lúc ấy mình đã làm những gì, chỉ nhớ lúc ấy cậu đã khóc rất nhiều, gọi tên mân hạo, gọi tên những người anh em, rồi sau đó ngất đi khi vừa ngã vào vòng tay yếu ớt của tịnh dần.
sau thảm hoạ, trí thành liền nộp đơn từ chức, trở về thượng hải mở một quán cà phê nhỏ. thành quyết định như vậy, một phần vì muốn rời xa công việc nguy hiểm đã cướp đi mạng sống của người cậu yêu nhất, một phần vì, cà phê là đồ uống yêu thích của mân hạo. cuộc sống của thành bị đảo lộn rất nhiều khi mân hạo không còn cạnh bên cậu nữa. trước kia đa phần cậu luôn dựa vào mân hạo, anh cũng không phàn nàn mà lúc nào cũng chăm sóc cậu rất tốt, kể cả những lúc cậu muốn làm anh đều giành phần việc của cậu, bắt cậu ngồi im một chỗ. nhưng giờ hạo không ở đây, thành phải tự mình làm tất cả: tự học pha chế, tự mua nhà, tự mình vừa làm chủ quán vừa làm nhân viên. sau này có tịnh dần đến giúp cũng đỡ được phần nào. năm tháng qua đi, nỗi buồn trong thành cũng không nhiều như trước nữa, nhưng nỗi nhớ hạo thì chẳng lúc nào vơi đi...
cũng chính vì lí do đó, mà từ đó đến nay thành đã bỏ qua rất nhiều người. thành nói với tịnh dần khi thằng bé hỏi cậu sao lại từ chối:
nếu chấp nhận đến với một người mà cậu không bao giờ có thể đem lòng yêu thương được, chẳng khác nào đi làm tổn thương họ, cũng như làm tổn thương chính bản thân mình...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top