hyunmin
"seungminie, cuối tuần này cậu rảnh không? mình có lịch chụp ở seoul! mình muốn đi gặp cậu. mình nhớ cậu đến điên luôn rồi!"
"cuối tuần mình bận bên studio mất rồi...mà cậu chắc gì có thời gian rảnh mà gặp mình đâu..."
"thôi vậy... để tuần sau chúng ta gặp nhau nhé? cậu nhớ giữ sức khoẻ đó! trời lạnh rồi! kim seungmin mà ốm là đừng trách hwang hyunjin mắng nhiều nhé!"
"biết rồi biết rồi! khổ lắm nói mãi! mà chẳng phải bây giờ cậu có lịch làm mẫu sao?"
"giờ mình đi! tạm biệt seungminie. yêu cậu thật nhiều!"
sau khi nhận cái hôn từ xa của người yêu, seungmin tắt máy, chán nản gục xuống bàn và thở dài.
hyunjin và cậu, đang yêu xa. cũng phải xa được gần một năm rồi.
khi đồng ý cùng hyunjin bước vào mối quan hệ nghiêm túc, chưa bao giờ seungmin nghĩ sẽ có ngày cả hai phải yêu xa. hai người đã vẽ ra cả một kế hoạch dài cho tương lai khi vừa tốt nghiệp xong: hyunjin đi làm người mẫu ảnh và seungmin sẽ vừa là thợ chụp ảnh, vừa là quản lí của hyunjin luôn; cả hai sẽ cùng nhau trở nên nổi tiếng và đi du lịch quanh thế giới, cho ra những bộ ảnh thật xuất sắc,... nhưng mọi chuyện lại thay đổi hoàn toàn sau khi hyunjin nhận được lời mời chụp của một hãng thời trang nổi tiếng có trụ sở ở đảo jeju. ban đầu hyunjin định từ chối, vì không muốn xa seungmin. nhưng seungmin, chẳng biết lúc ấy lại nghĩ gì, thuyết phục hyunjin đồng ý. nhưng seungmin không đi cùng, vì studio của seungmin tuy mới mở làm ăn khá tốt, nên cậu muốn ở lại để quản lí. vậy là hai người xa nhau. cứ tưởng sẽ chỉ xa nhau nhiều nhất có một tháng, thì bố mẹ hyunjin từ nước ngoài trở về lại chuyển đến jeju sống, ép hyunjin ở lại, khiến cho thời gian xa cách lại dài thêm. seungmin chỉ biết ôm đầu hối hận vì hôm ấy đã để hyunjin đi.
yêu xa, mệt mỏi thật... những lúc muốn gặp nhau một trong hai sẽ phải đi một quãng đường thật dài, có những lúc thì lại không thể gặp vì một trong hai hoặc cả hai người sẽ đều bận việc. những lúc ốm yếu bệnh tật, cần người chăm sóc lại không có, mà chỉ có thể nghe những lời dặn đi dặn lại của đối phương đến mức thuộc lòng, cuối cùng vẫn phải tự mình chăm mình. mà nhất là, người ta hay nói "xa mặt cách lòng" - điều đáng sợ nhất khi yêu xa. khoảng cách càng dài, thời gian càng lâu, tình cảm sẽ theo đó mà nguội dần, không còn mặn nồng như trước nữa.
seungmin chợt nhận ra rằng dạo này sự quan tâm của mình không còn dành nhiều cho hyunjin nữa. lí do thì vẫn chỉ là do công việc quá bận rộn. tin nhắn giữa hai người bây giờ cũng chỉ là những câu hỏi thăm dạo này thế nào, những câu dặn dò của hyunjin trước khi cậu ấy offline để đi làm việc. và còn ti tỉ những điều khác nữa. seungmin thấy bối rối, và mệt mỏi. đã có một vài lần seungmin đã suy nghĩ về việc có nên chia tay hyunjin hay không, nhưng nghĩ đến nét mặt hạnh phúc cực độ của hyunjin mỗi khi hai người gặp được nhau, seungmin lại mềm lòng một chút rồi quyết định gạt chuyện ấy sang một bên.
seungmin biết hyunjin yêu mình nhiều lắm. seungmin cũng vậy, thậm chí còn nhiều hơn thế.
nhưng seungmin cũng mệt chứ. vì thế, nên phải làm chuyện đúng đắn thôi.
"jinie, cuối tuần này gặp nhau đi. tối thứ bảy mình rảnh." một lúc sau, khi ước chừng hyunjin đang nghỉ ngơi sau lần chụp đầu tiên, seungmin liền gọi cho cậu.
"vẫn quán ấy chứ?" hyunjin xem chừng đang vui lắm. giọng nói của cậu ấy thể hiện tất cả. và seungmin chẳng thích phản ứng này một chút nào.
"tất nhiên. tám giờ tối."
"tuyệt vời! sau đó chúng ta sẽ cùng nhau đi chơi đêm! cậu thấy thế nào?"
seungmin không trả lời.
-
seungmin bước đến trước cửa quán cà phê quen thuộc đã là tám rưỡi. bên studio hôm nay có một chút trục trặc, thành ra thời gian làm việc bị kéo dài hơn dự kiến. qua lớp kính, seungmin thấy hyunjin. cậu ấy vẫn đang ngồi ở chỗ cả hai vẫn thường ngồi. hyunjin đội mũ lưỡi trai, khẩu trang vẫn đeo trên mặt. phải rồi, giờ cậu ấy là người mẫu rất nổi, không nên để bị phát hiện khi ở ngoài, sẽ rất phiền phức.
"xin lỗi, mình đến muộn." seungmin ngồi xuống. nhưng không phải cạnh hyunjin mà lại là chỗ đối diện.
hyunjin ngẩng đầu, đôi mắt rời khỏi màn hình điện thoại liền hơi cong lên. cậu ấy đang cười.
đừng cười như vậy chứ...
seungmin áp hay tay vào cốc sữa nóng, ánh mắt dán chặt vào mặt chất lỏng trong cốc. hyunjin cũng không nói gì, chỉ im lặng nhìn ra ngoài phố. bầu không khí chợt ngột ngạt đến khó tả. cuối cùng vẫn là seungmin mở lời trước.
"dạo này cậu thế nào?"
"không bận lắm. tuần này mình từ chối hết lịch chụp."
"?"
"hôm trước là mình nói dối cậu đấy. hôm đấy mình ở nhà. hôm nay cũng vậy. mình chẳng có lịch chụp nào ở seoul hết. đó chỉ là cái cớ, để gặp cậu."
"..."
"mình biết cậu muốn nói gì với mình. cậu đã đắn đo rất nhiều ngày rồi và không biết nói thế nào với mình, đúng không?"
seungmin giật mình ngẩng đầu lên, bắt được ánh mắt của hyunjin. cậu ấy kéo khẩu trang xuống dưới cằm, khoé môi vẫn đang cong lên. nhưng nụ cười này lại đượm một màu trầm buồn. vẫn là một hwang hyunjin lúc nào cũng hiểu thấu tâm tư cậu nhất.
"chúng ta nên dừng lại thôi." không hẹn mà gặp, cả hai đều nói ra câu nói này.
"mình... như vậy là tốt nhất cho cả hai rồi nhỉ? từ giờ chúng ta không cần phải ràng buộc nhau nữa." seungmin đặt cốc sữa trong tay xuống bàn.
"ừm. mình đã suy nghĩ rất kĩ về việc này, và chắc cậu cũng vậy... chúng ta cũng nên có cuộc sống riêng của mình." chiếc mũ được hyunjin kéo xuống sâu hơn để che đi đôi mắt đang dần sưng đỏ.
"dù vậy mình vẫn mong chúng ta có thể làm bạn."
"tất nhiên rồi."
"ừm..."
"seungmin."
"sao thế?"
"trước khi đi, mình có thể hôn cậu một lần cuối không?"
seungmin chớp chớp mắt, đè cho nước mắt chảy ngược vào trong.
"được..."
hyunjin liền tiến đến, đôi môi mỏng nhẹ nhàng áp lên môi seungmin, rồi rời đi ngay lập tức.
"tạm biệt, kim seungmin."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top