Ông chú Han Jisung
Xin chào cô chú, con tên là Kkami. Con là em cún bé bé xinh xinh bố Hwang Hyunjin nhận con về nuôi từ lúc bố còn bị bà ngoại tét mung vì không chịu học hành đàng hoàng. Đến bây giờ con không biết bố còn bị đòn không nữa nhưng mà con hổng quan tâm lắm hí hí. Bố con mặt tiền ổn áp cực kì luôn, mắt mũi miệng chỗ nào nhìn qua cũng đẹp cả, hên con là nam chứ nữ con nghĩ con cũng thích bố con rồi, nhưng con chả bao giờ thấy bố dẫn ai là nữ về nhà cả, bạn bè thì đôi khi thỉnh thoảng mới thấy thôi nên con đã có một cái suy nghĩ lóe lên.. bố con là người mọt sách chăm học... nhưng con nghe người ta bảo mọt sách thường nhạt nhẽo ._.
Con nghĩ bố con đúng nghĩa là thư sinh mọt sách luôn á mọi người, cái này theo những gì con thấy thôi á, thì sáng bố chuẩn bị đồ ăn nguyên một ngày cho con xong xách cặp đi học, chiều học xong là về quấn quýt chơi với con được một tí sau khi ăn tối xong là bỏ con bơ vơ, bản thân thì dính mãi bên cuốn sách giáo khoa dày cộm kia. Hồi đấy con tưởng bố cho con ra rìa mà ngoại tình với cuốn sách kia nên mém tí con bay lên xé xác tuesday đang nằm chiễm nhệ trên kệ sách kia rồi đó, mà tại chân con ngắn quá, chưa kịp nhảy đến nơi thì rơi cái oạch xuống khiến bố cuống quýt lên lật con tới lui kiểm tra xem con có sao không. Ha, cuối cùng thì Hwang Hyunjin đây quan tâm tao nhất nhé đồ tuesday đáng ghét.
Bố con đặc biệt mít ướt mọi người ạ, con không biết vì lí do gì nhưng mà có một khoảng thời gian trước đây cứ một tuần đi học về năm ngày thì bố khóc hết hai ngày. Ban đầu thấy bố về mặt mũi nước mắt đầm đìa nên con phải chạy lẹ lại chỗ bố để bố ẵm con lên đùi bố rồi bố vùi mặt vào người con khóc thôi, còn lảm nhảm gì nữa á, con nghe con hiểu hết nên cũng đáp lại mấy câu. Cuối cùng khóc đã xong con liếm liếm nước mắt trên mặt thì bố cười cười rồi bế con lên bảo:
"Mặc dù nãy mày sủa tao không hiểu gì nhưng nó giống như mày đang an ủi tao vậy đó."
Nghe tức không chứ :) nhiều lúc con nói mà qua tai bố thì toàn nghe tiếng con sủa. Ước gì con có khả năng nói tiếng người nhỉ.. mà thôi lỡ gì lúc đó bố sợ quá bố đá đít con ra khỏi nhà nữa thì mệt lắm. Con còn tính ăn bám đến lúc bố hết tiền thì con tự xách đít con đi chứ hỏng cần bố đuổi :D
Cuộc sống của con với bố Hyunjin vẫn cứ êm đềm trôi qua cho đến khi con gặp tuesday thứ hai sau quyển sách đáng ghét kia. Một hôm con đang lười biếng nằm trong ổ thì nghe ở ngoài có tiếng cửa lạch cạch mở, con đành lết ra ngoài đó thì gặp gương mặt tươi tắn thân quen của bố. Câu chuyện sẽ không còn gì để kể nếu sau lưng bố có thêm một ông chú nữa. Vì con thích nên con gọi ông chú thế thôi chứ chắc ông chú đó cũng bằng tuổi bố thôi, chưa quá già để kêu là ông chú đâu.
Con thề từ lúc ở với bố Hyunjin đến giờ con chưa bao giờ gặp một người giống sóc đến vậy. Thề luôn là ông chú đó nhìn y chang một con sóc luôn á mọi người, hình như còn giống con gì nữa í mà con chả nhớ tên. Vừa vào nhà xong ông chú đó ngồi xuống tính vuốt lông con nhưng vì lần đầu tiên gặp ông chú đặc biệt này con hơi hoảng nên đã sủa ầm lên hết, dọa bố với ông chú đó một phen. Sau đó ông chú đi vào nhà theo bố như người trong nhà vậy, con thì con đã chạy tót vào trong bám theo bố rồi.
Tối hôm đó ông chú kia là người nấu ăn và con phải công nhận là đồ ăn ông chú làm ăn ngon thật, ngon hơn đồ bố làm, hơn nhiều là đằng khác nên con tạm chấp nhận làm bạn với ông chú. Sống trên đời phải làm bạn với những người nấu ăn ngon để mình còn được hưởng ké đồ ăn người ta làm nữa chứ. Đừng làm bạn với những người như như bố con vì nấu ăn xong một chủ một cún đi vệ sinh rã cả người thì toang. Hình như lần đó là lần đầu bố mới vào bếp thì phải, khiến bà ngoại lo lắng gọi điện một ngày chục cuộc liền. Nghĩ đến mà con rợn cả sóng lưng.
Mọi người chắc đang nghĩ ông chú tốt vậy tại sao con gọi là tuesday đúng không? Để con kể mọi người nghe. Từ bữa ăn tối chung xong tần xuất ông chú đến nhà bố con con ngày càng nhiều. Đến một hôm con thấy bố đẩy vào hai cái vali to tổ chảng, ông chú đi đằng sau còn bưng thêm mấy thùng đồ, mặt tự hào lên tiếng:
"Này Kkami, từ nay nhà mình có thành viên mới, cậu ấy là Han Jisung. Jisung chính thức từ đây là papa cũng như là người chăm sóc mày cùng với tao đó"
Ban đầu con tưởng ông chú đến làm ô sin cho bố con con nhưng không. Ông chú đó là BẠN TRAI của bố dọn đến ở chung với nhà với con. Từ bữa đó con toàn thấy mấy cái cảnh ôm nhau hôn hít tình tứ bố hay bịt mắt không cho con xem mỗi lúc con nằm trên bụng bố xem bộ phim kia trên TV. Xong rồi sáng hai người đi học cùng nhau, chiều cũng về nhà cùng nhau. Nấu ăn thì một người nấu một người đứng đằng sau ôm ấp gì đấy. Ăn xong ra nằm xem phim cũng ôm nhau dựa vai nằm xem nữa. Mọi người ra đây xem ông bố Hwang Hyunjin của con từ khi ông chú Han Jisung dọn đến ở chung lật mặt bỏ rơi con này.
Mà từ ngày ở chung với ông chú con được ăn món mới á, món có tên là cẩu lương. Món này con ăn mỗi ngày luôn, đến mức sắp nôn ọe vì ngán nhưng hai người vẫn bắt con ăn đó xem chịu nỗi không. Nhưng mà có ông chú ở chung thì con thấy bố ít khóc hơn, cười nhiều hơn nhờ ba trò con bò ông chú hay bày chọc cười bố. Hai người ít khi nào cãi nhau hay ông chú làm bố khóc hết á, tại nếu ông chú làm bố khóc thì con sẵn sàng bay lên cạp cái má phúng phính của ông chú rồi. Con thấy bố dần cởi mở hoạt náo hơn, bạn bè cũng có rủ về nhà ăn chơi mấy ngày cuối tuần nữa đó. Bạn của bố ai cũng đẹp trai lắm luôn á :>
Phải nói sao nhỉ, từ ngày ông chú đến thì ông chú đã thay đổi bố thành một người sống tích cực, yêu đời hơn nên con cũng có một phần cảm kích về điều đó. Dần dần con bị mấy món ăn của ông chú mua chuộc nên con 'bán' bố cho ông chú luôn rồi. Bố Hwang Hyunjin của con đã hoàn toàn dưới quyền kiểm soát của ông chú rồi nên con chả quan tâm nữa. Thứ con quan tâm bây giờ là số đồ ăn ông chú đang nấu chuẩn bị chui tọt vào bụng con thôi hihi. Ơ mà tại sao ông chú đang nấu ăn bố lại bế ông chú lên đi về phía phòng ngủ vậy? Ông chú cũng chả phảng kháng gì cả mà vòng tay qua cổ ôm bố luôn?? Trước khi vào con bảo con thế này xong thẳng tay đóng cửa phòng luôn:
"Kkami à, tối nay mày ăn tạm hạt trong bát đi nhé"
Hai người này khó hiểu thật mọi người ạ. Mà thôi con đi ăn tối đây, tạm biệt mọi người nhé~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top