Untitled
"jisung à, cho anh cơ hội làm bạn trai em được không?"
miệng em liền nở một nụ cười xinh, mắt thì nhắm tít hết lại, đầu nhỏ thì cứ gật gật mãi
trái tim em tưng bừng nhảy múa trong lòng ngực
ngày hôm đó có hai con người cảm thấy bản thân mình là người hạnh phúc nhất thế giới
"vậy từ giờ mình là của nhau rồi nhé"
"vâng ạ"
"anh yêu em"
"em cũng yêu anh"
"jisung à, có thể hiện giờ anh chưa lo được cho em nhưng anh hứa sẽ cố gắng hết sức để em không bị thiệt thòi so với mọi người xung quanh nhé"
cả hai đang ngồi yên lặng ngắm mặt trời lặn trên đồi cỏ gần nhà em
jisung liền quay sang nhìn hắn, khẽ mỉm cười rồi siết lấy bàn tay to lớn trong bàn tay của mình
"anh đừng nghĩ lung tung nữa. em chả cần gì hết, cần hyunjin mãi ở bên em là em hạnh phúc lắm rồi"
em biết hắn hay tự trách bản thân mình chưa đủ khả năng để chăm lo cho em
chưa trao hết cho em những gì tốt đẹp nhất
về mặt tài chính lẫn tinh thần
nhưng hắn nào đâu biết được
đối với han jisung thì chỉ cần được ở cạnh hwang hyunjin là quá đủ rồi
"jisung à, đợi anh về được không"
hắn đau lòng nhìn người thương đang khóc nức nở trong lòng mình
hyunjin đành ôm chặt em vào lòng, hôn nhẹ lên trán jisung, nhẹ giọng an ủi
"hức hức em biết là đi nước ngoài làm việc thì sẽ hức tốt cho anh hơn nhưng em không muốn hức để anh đi"
"anh biết anh biết, anh cũng không muốn rời xa jisung tí nào"
jisung trong lòng hắn thút thít lên tiếng
em hiện giờ đang hoảng loạn lắm
đáng lẽ em phải thấy vui vì cuối cùng hắn cũng có công việc ổn định, còn được ra nước ngoài trau dồi thêm kinh nghiệm cũng như là kiến thức
nhưng tại sao em lại không cười nổi, nước mắt thì cứ rơi mất kiểm soát thế này
"thế giờ mình hứa với nhau đi jisung"
"anh đưa chiếc nhẫn anh yêu thích nhất cho em"
"em cũng phải đưa lại cho anh cái của em"
"3 năm sau nếu cả hai ta vẫn còn đeo nhẫn thì anh lập tức cưới em"
em bị giật mình bởi lời đề nghị của hắn
3 năm...
em không nghĩ bản thân mình sẽ làm được
nhưng vì hyunjin
em tự dặn bản thân phải cố gắng hết sức
"thế hứa nhé, anh không được nuốt lời đâu"
"ừ, anh hứa"
hai người vẫn cứ đều đặn gọi điện hỏi thăm nhau, trao cho nhau những lời yêu thương động viên an ủi
nhưng sau đó thì
tần suất hyunjin gọi về cho em ngày càng giảm
hắn không còn bảo thương em nữa
mặc cho em luôn mè nheo hay nhõng nhẽo hỏi hắn
"anh còn yêu em không"
"anh đã bảo rồi mà jisung. lúc nào anh cũng yêu em và làm ơn đừng lúc nào cũng hỏi mấy câu hỏi như thế nữa"
đấy
hắn bên kia đâu biết được bên này em đang lặng lẽ rơi nước mắt
những câu nói hời hợt, những lời yêu thương rỗng tuếch của hắn khiến em trở nên sợ hãi hơn
hyunjin của jisung bắt đầu thay đổi thành một con người khác
xa lạ, hời hợt, vô vị, hay cáu gắt
ai đó giúp em tìm lại hwang hyunjin lúc xưa của em được không?
"jisung à, anh nghĩ chúng ta nên dừng lại ở đây"
ha, em biết mà
em biết hắn sẽ là người nói lời chia tay trước mà
"cho em lý do được không?"
giọng em run rẩy cất lên
jisung nâng mắt lên nhìn vào màn hình
nhìn vào người mà em đã trao cả con tim cho họ
"anh không còn tình cảm với em nữa rồi. với lại lời hứa khi xưa, anh xin lỗi vì đã không giữ lời"
"trong lòng anh-"
"thôi được rồi anh không cần nói nữa"
"chúc anh hạnh phúc"
em cắt ngang câu nói của anh rồi kết thúc cuộc gọi
ôm lấy ngực trái đang đau đớn run rẩy
em muốn khóc lắm, muốn hét lên cho thoả nỗi lòng
nhưng cổ họng em nghẹn ứ không nói ra tiếng
nước mắt cũng chẳng rơi nổi
jisung cứ thế đổ người xuống giường, tay ôm lấy bản thân mình, ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không
em cứ nằm như thế mặc kệ cho bóng tối cùng cô đơn đang từ từ nuốt trọn em
em đã đợi hắn 2 năm rưỡi rồi...
tại sao vậy hyunjin..
"jisung à, em lại suy nghĩ lung tung gì đó"
"sao lại khóc?"
hyunjin hoảng hốt ôm lấy em vào lòng
em thút thít trong lòng làm hắn sốt sắng hơn
chả qua là cái kịch bản vở kịch này bi thương quá
em lại quá nhập tâm vào nhân vật
nên thấy tội nghiệp cho nhân vật (cũng là chính mình) trong vở kịch lần này
"yah seungminnn! mày viết kịch bản kiểu gì buồn vaicalon!!!"
mặc dù đang thút thít trong lòng hắn nhưng em vẫn không bỏ thói đanh đá
dùng sức hét thằng bạn chí cốt đang thích thú đứng xem phía xa
"phải bi thương thế mới được giải"
"năm nay là năm cuối tổ chức nên phải đầu tư chứ mày"
hyunjin ôm jisung trong lòng cũng bó tay với em người yêu
người gì đâu mít ướt hết sức
lấy tay lau nước mắt cho em, hắn ôn nhu cất giọng
"anh thấy lần này mấy đứa viết kịch bản ổn đó"
"có gì diễn mà được giải nhất anh dẫn em đi ăn tùy quán em chọn"
"yayyyy hyunjin của em là số mộtttt"
jisung ngưng khóc rồi nhảy cẫng lên đu lấy người hyunjin
miệng toe toét cười rồi cúi xuống hôn nhẹ lên môi hắn
"em yêu anh"
"anh cũng yêu em"
.
"chọc mù mắt con cẩu độc thân này luôn đi han jisung"
"mày im đi kim seungmin!!!"
_______________
một pha bẻ cua bất ngờ =))) ban đầu tui tính viết se cơ mà hong biết nghĩ gì trong đầu cái lái về he luôn :DD
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top