2.

" Hyunjin...bình tĩnh lại đi "

Mới buổi đầu tiên đi học, ai mà ngờ rằng Lee Felix lại xui xẻo như thế này, bất ngờ có ai đó đột nhiên va vào cậu, làm bẩn hết gần như nữa bộ đồ, y tức lắm, tên đó bỏ đi mà không một lời xin lỗi nhưng vốn bản tính cũng không muốn làm lớn chuyện nên mới bỏ qua. Chỉ có Hyunjin là không, em sinh ra đã không sợ trời không sợ đất lại càng trở nên tàn nhẫn và hung hăng hơn, chạy theo tóm tên đó lại rồi thẳng tay quăn hắn xuống vũng bùn mà cậu vừa mới bị làm cho ngã vào trước sự chứng kiến của biết bao sinh viên

" Xin lỗi bạn tao mau! ". Em cầm lấy cổ áo hắn rồi kéo hắn ra trước mặt Felix

" Mày làm cái gì vậy? Buông tao ra! Sao mày dám đụng vào người tao? Mày biết tao là ai không? ". Dù đau đớn nhưng tên đó vẫn không quên hóc hách, cố gắng vùng vẫy, hắn càng không biết bản thân đang đùa giỡn với ai

" Tao biết mày là một đứa vô liêm sỉ đấy! Nhỏ có học không mà lớn lên đến một câu xin lỗi cũng không biết nói? " Bàn tay em càng siết chặt hơn

Em tuy hơi gầy nhưng sức lực cũng không phải dạng vừa, thành công khiến hắn sợ xanh cả mặt

" T-tôi xin lỗi... Tôi xin lỗi... buông ra đi "

Em buông ra nhưng rất nhanh hắn đã trở mặt, nói nhỏ đủ cho một mình em và Felix nghe thấy " Tụi bây được lắm, nhớ mặt tao! Đụng tới tao tụi bây chắc chắn không yên ổn ". rồi tên đó chạy đi

Em đảo mắt một cái, cảm giác chẳng có chút gì gọi là sợ hãi, quay sang hỏi thăm bạn mình " Felix, cậu có sao không? "

" Mình không sao... ". Nhưng mắt Felix đầy vẻ bối rối

Hyunjin biết, bây giờ mọi người xung quanh đang bàn tán rất nhiều em

Về việc em là một kẻ đáng sợ hay một tên đầu gấu gì đấy

Em không quan tâm

" Không sao là tốt rồi, đi thôi ". Em vỗ vai Felix rồi kéo nhẹ cậu đi

Dù biết cảm xúc Hyunjin sẽ không bị ảnh hưởng về những vấn đề lời ra tiếng vào của mọi người xung quanh nhưng trên danh nghĩa là người bạn thân nhất của em, Felix cậu không bao giờ muốn bất kì một ai làm tổn thương em cả, vì cậu biết Hwang Hyunjin vốn đã phải chịu rất nhiều đau khổ nên những cảm xúc ấy mới hình thành

...

Cả hai vào lớp và tìm một chỗ ngồi thích hợp để nghe giảng, đặt biệt khuất sự chú ý nhất. Trong lúc đang chuẩn bị sách vở cho môn học đầu tiên của năm thì Felix có lấy ra một tập tài liệu được che đậy kĩ càng rồi đưa ra trước mặt Hyunjin nói nhỏ

" Chuyện cậu nhờ tớ, anh ấy nói đã đồng ý rồi "

" Thật sao? "

" Thật, anh ấy còn rất hài lòng với đề xuất của cậu ". Felix kể lại nhưng chính bản thân cũng không ngờ bạn mình có thể chiếm được lòng tin của con người khó tính đó

Hyunjin không còn biết nói gì, nhận lấy tập tài liệu từ tay Felix mà lòng vui sướng không nguôi, quá tốt, tin này quá tốt

Felix cũng vui mừng cho em, nở một cười thay cho lời cổ vũ mà cậu vẫn hay làm vì cậu biết mấy ngày gần đây em mất ngủ cũng vì bận lo chuyện này

" Cảm ơn cậu "

" Không có gì, chỉ cần chầu ăn trưa nay cậu bao là được "

" Bao cậu cả đời còn được "

Nói xong cả hai cùng bật cười

Đột nhiên bị một giọng nói cắt ngang

" Có chuyện gì vui vậy? Cho tôi nhập hội với được không? "

" H-Han Jisung !!!"

Felix không thể giấu nổi bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột này của thủ khoa toàn khối đang rất được yêu thích nhất trường, Han Jisung, cậu có nằm mơ cũng không dám nghĩ rằng người xuất chúng như cậu ấy sẽ bắt chuyện với mình theo kiểu này

Đến cả Hyunjin cũng bị Jisung làm cho giật mình, em hoàn toàn quên đi việc bản thân cũng học cùng khoa với cậu ta nếu như cậu ta không tự nhiên chui ra và xem vào cuộc trò chuyện của em và Felix

" Jinie, chào buổi sáng, tôi ngồi cạnh cậu nhé "

Không cho em cơ hội từ chối, Jisung đã nhảy tọt qua chỗ ngồi bên cạnh còn lại của em ngồi xuống. Felix bên này đã sốc lại càng sốc hơn, cậu có nghe nhầm không vậy? Han Jisung vừa gọi Hyunjin là Jinie á? đến cậu còn chưa được em cho phép gọi như thế... và mối quan hệ giữa hai người này là sao?

" H-Hai người quen nhau... ? "

Thật may khi em đã quá hiểu cậu bạn sẽ hỏi gì, nên đã dự tính câu trả lời trước trong đầu sao cho hợp lý nhất, đúng hơn là biện minh nhưng đang định nói thì lại bị cái con người kia cướp lời

" Đúng vậy, tôi và Jinie học cùng mẫu giáo khi còn nhỏ "

Em đá ánh mắt sắc liệm của mình về phía Jisung, cậu vậy mà còn có thể tươi cười sau khi đã thành công khiến một còn người hoảng hốt sao?

Nhìn sang Felix xem, cậu nhìn em sắp không nhặt được mồm lên rồi. Ngoài cậu ra thì Hyunjin còn một người bạn thời thơ ấu như thiên tài Han Jisung sao? Như vậy có được coi là thanh mai trúc mã không nhỉ? y và em nhìn nhau bằng ánh mắt như biết nói, chỉ nhìn thôi cũng đủ hiểu đối phương đang muốn nói gì

Có thật vậy không?

Em gật nhẹ đầu

Ừm... khi nào có cơ hội, tớ kể cậu sau

Felix cũng gật đầu trong tâm trạng vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh trước sự việc vừa mới diễn ra

...

Tiết học bắt đầu được lúc lâu, nhưng đầu óc Felix không thể tập trung hoàn toàn vào tiết tấu của bài giảng trước mặt, thỉnh thoảng vì không giấu nổi sự tò mò, y sẽ liếc sang lén nhìn hai người bên cạnh với trong đầu là một núi suy nghĩ, nhìn bọn họ xem

"Jinie, cho tôi mượn viết nhé? "

" ừm... lấy cây này đi, cây đó lâu lâu sẽ bị nghẽn mực đấy "

" Ò, cảm ơn nhé "

...

" Jinie, cậu viết chữ đẹp lại còn viết nhanh được, sao hay vậy?

" Khen thừa, tập trung học đi "

" Ò "

...

" Jinie, cậu chép không kịp chỗ này phải không? "

" Ừm, cũng không hiểu tại sao thầy lại nói vậy "

" Vậy cậu ghi lại của tôi đi, cuối giờ tôi sẽ giúp cậu giải thích chỗ này "

" Ừm, cảm ơn "

Felix đưa ra khẳng định chắt nịch

Giữa hai bọn họ đúng là có gì đó mờ ám mà

...

Sau vài tiếng nghe giảng thì buổi học đầu tiên của học kì cũng kết thúc nhưng Felix lại bận bịu chuyện câu lạc bộ võ thuật, nghe nói cậu ấy khá xuất xắc nên sẽ luôn luôn có mặt trong hầu hết buổi tập, riêng em thì không muốn tham gia bất kì hoạt động nào ngoài chuyện học tập dù trường có tổ chức câu lạc bộ mĩ thuật, một sở đoản khác của em. Một phần vì em không có thời gian, một phần lại cảm thấy việc đó chả giúp ích gì cho em trong công việc thực tiễn sau này, ít nhất đối với em là vậy, nên em quyết định đi thư viện trường một chút trong lúc chờ cậu bạn mình tập xong

" Sao cậu cứ đi theo tôi hoài vậy? "

Hyunjin tỏ ra khó chịu khi Han Jisung cứ lẽo đẽo theo sau em từ lúc đầu buổi đến giờ rồi

" Thì tôi cũng muốn đọc sách mà ". Jisung bị bắt gặp ánh mắt khi đang nhìn chằm chằm vào em nãy giờ thì như một kẻ bám đuôi bị em bắt quả tang, liền biện minh bằng cách giả đò lựa vài cuốn sách dù bản thân còn không biết về nội dung của chúng

" Nhưng cái đám người hâm mộ của cậu... ". Hyunjin lộ ra vẻ mệt mỏi vì tiếng xì xòa ồn đến đau đầu của đám nữ cứ không ngừng dõi theo hai người từ lúc vào đây

" Tôi nghĩ họ không chỉ yêu thích mỗi tôi đâu ". Cậu nói rồi mỉm cười nhìn đám nữ sinh ấy khiến bọn họ hét toáng lên

" Sao cũng được, nhưng tôi không thể đọc sách nếu họ vẫn còn ở đây " Em thở dài nhìn vào cuốn sách ưng ý mà mình mới vừa lựa được, em lại muốn đọc nó liền bây giờ

Jisung nhìn Hyunjin một hồi, đồng thời trong đầu lại đang suy tính gì đó, xong lại đột ngột nắm tay em kéo đi, làm em giật mình

" Đi theo tôi "

" Đ-đi đâu? "

" Đi đi rồi biết "

Cậu dắt em chạy lách qua những tủ sách cao lớn, làm đám nữ sinh theo dõi không kịp nhìn, họ chạy theo nhưng lại mất giấu cả hai từ lúc nào không hay, Hyunjin theo sau chỉ biết để cậu kéo đi, thành công thoát được đám người phiền toái kia, đi đến một căn phòng phía sau tủ sách cuối cùng, cậu mở cửa cùng em bước vào trong

" Đây là nhà kho, bình thường chỉ có cô thủ thư vào đây vài lần thôi, nên rất yên tĩnh "

Em đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng, đúng là nhà kho của thư viện, nhìn đâu cũng là sách với sách, vài cuốn còn trông khá cũ kĩ và dính đầy bụi nhưng không hiểu sao em lại thích nơi đây vô cùng, bên cạnh còn có một cái cửa sổ lớn làm sáng sủa cả căn phòng, gió lùa vào cũng vô cùng mát, cảm giác thật dễ chịu, nơi đây thậm chí còn thích hợp để đọc sách hơn thư viện ngoài kia

Jisung thấy biểu cảm thích thú của Hyunjin thì mừng thầm trong lòng, cậu nhìn chằm chằm lấy đối phương, Jinie của cậu trong những lúc như này lại xinh đẹp hơn bao giờ hết, ánh mắt em khi đem lòng yêu thích thứ gì cứ như chứa đựng cả bầu trời đầy sao trong đó. Phút chốc, Jisung đã bị em làm cho hút hồn, đôi má hai bên cũng trở nên đỏ ửng như cái cà chua chín

" Cậu sao vậy? " Hyunjin thắc mắc khi thấy Jisung cứ đứng chôn chân tại chỗ trong khi mình đã yên vị ngồi xuống từ lúc nào

" À... không có gì ". Cậu giật mình, nhanh chóng lấy lại dáng vẻ bình thường rồi ngồi xuống bên cạnh em

Jisung vậy cũng vô cùng tò mò không biết Hyunjin đọc gì mà chăm chú thế? lia mắt qua nhìn trộm một chút thì đã biết ngay nội dung của sách trên tay em, nó khiến cậu có chút bất ngờ về em

" Cậu muốn trở thành nhà đầu tư sao? "

" Ừm "

" Thế sao cậu lại chọn học khoa luật mà không phải là kinh tế đầu tư, trường mình cũng được đánh giá cao về ngành đó mà? "

" Đáng giá cao thì sao? Tôi chỉ học những thứ tôi không biết thôi "

" Vậy cậu còn không biết thứ gì nữa không? "

" Đừng có tọc mạch nữa, im lặng cho tôi đọc sách "

Jisung nghe vậy ngay lập tức im lặng, nói thật thì dáng vẻ nghiêm túc đó của Hyunjin cậu thấy vô cùng đáng yêu, cứ như bé chồn đang giận dỗi vậy, nhưng vẫn phải cố nhịn cười để không phát ra bất kì tiếng động kì quặc nào, không là bé chồn lại nổi đóa, mà nổi đóa thì lại đáng yêu, đến lúc đó cậu sẽ không nhịn được mà cười phá lên mất

...

Đọc sách cũng đến chán rồi nhưng Felix lại chẳng thấy đâu, cậu bảo chính cậu cũng không ngờ buổi luyện tập ở câu lạc bộ lại diễn ra lâu vậy. Hyunjin muốn khùng tới nơi rồi, không thể tin khi em đã chờ hơn 3 tiếng cho một buổi tập Taekwondo và kết quả là chẳng có gì ngoài lời xin lỗi của bạn mình, em mất kiên nhẫn rồi, nếu còn ở đây nữa có khi em sẽ mốc meo cho coi

" Cậu tự bắt xe về đi, tớ về trước "

" A..alo... chờ đã... Hyun-..."

Em lập tức tắt máy trước khi kịp nghe bất kì lời năn nỉ nào từ cậu bạn Felix đầu dây bên kia, em không biết, em mặc kệ hết đấy

Jisung đứng bên cạnh cũng nghe được loáng thoáng, cộng thêm cái mặt nhăn nhó đó của em, cơ hội đây rồi, cậu liền hỏi

" Sao vậy? Cậu phải về một mình sao? "

Hyunjin gật đầu thay cho lời nói

" Vậy tôi về cùng cậu nhé, tôi cũng ở gần chung cư nhà cậu "

Han Jisung cậu đã điều tra tới chỗ ở của em luôn rồi ư?

" Không, tôi không về nhà, cậu về một mình đi "

" Thế cậu định đi đâu? Tôi đi có được không? sẽ không làm phiền cậu đâu "

" Đây là chuyện riêng của tôi, không cần cậu quan tâm "

Hyunjin nói rồi bỏ vào xe và chạy đi, để lại Han Jisung chỉ đứng đó nhìn theo từ phía sau, cậu thở dài. Dù cả cậu và em đã từng rất thân thiết nhưng Hyunjin giờ đây lại có quá nhiều bí mật, nhìn sắc mặt khi nãy của em, cậu cũng đoán được em phải giải quyết chuyện chẳng nhỏ nhoi gì

Han Jisung dù không muốn thừa nhận nhưng dường như có một bức tường vô hình chắn ngang giữa mình và em sau từng ấy năm gặp lại, cứ như việc cậu đang cố gắng nối lại sợi dây liên kết của hai người có từ thuở nhỏ nhưng em lại tỏ ra hời hợt và cố giấu diếm điều gì đó mà không muốn cậu biết

Han Jisung thật sự rất sợ hãi, sợ em một lần nữa sẽ biến mất như trước đây...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top