.


06/05/2023

Trời mưa không ngừng.

Trận bóng chày giữa Lotte Giants và Samsung Lions bị hoãn do thời tiết xấu tại Busan.

Một ngày tồi tệ.

Seungmin đã đem theo nỗi háo hức suốt cả tháng trời, đem theo chiếc găng tay chứa đựng ước mơ từ tấm bé, đem theo cả hai người bảo hộ chiến thắng đến Busan để thực hiện cú ném bóng đầu tiên, cổ vũ cho đội bóng chày yêu thích.

Cuối cùng, vẫn không thể làm được. Trước đây cũng thế, bây giờ cũng thế.

Bất lực.

Seungmin ngồi trong phòng chờ ở sân vận động, đưa mắt nhìn những đám mây xám xịt ngoài ô cửa sổ, những kí ức xưa cũ cùng với bóng chày lại lũ lượt ùa về.

Cậu nghe thấy tiếng mở cửa, người bước vào là Innie.

"Hyunjinie không ở cùng em à?"

"Vừa nãy Hyunjin hyung nhận một cuộc điện thoại rồi đi mất, em cũng không rõ là chuyện gì nhưng hyung nói rằng anh ấy sẽ quay lại sớm thôi."

"Ừm."

Cậu nhóc chậm rãi đến ngồi cạnh Seungmin, ngập ngừng nắm lấy tay cậu. Sự chủ động ít thấy ở em khiến Seungmin bất ngờ, nhưng chính xác đó là những gì cậu cần bây giờ. Cậu rất biết ơn vì có em ấy ở cạnh ngay lúc này.

"Hyung, anh có muốn nói về nó không?"

"Gì cơ?"

"Tâm sự của anh."

"Hửm, không có gì đâu, đừng lo cho hyung."

Jeongin không trả lời, chỉ khẽ siết chặt tay hyung của mình.

Seungmin ngập ngừng lên tiếng. "Thực lòng mà nói, anh thấy buồn, hụt hẫng và thất vọng. Em biết mà, anh đã rất mong chờ ngày hôm nay."

"Nhưng mà giờ anh thấy ổn rồi, thật đấy. Anh có em, có Hyunjinie, có Stay ở đây; có gia đình, các thành viên và Stay cũng gửi rất nhiều lời động viên. Hơn cả sự tiếc nuối, anh thấy mình được yêu thương."

"Mọi thứ không hoàn toàn tồi tệ đâu, vừa nãy anh quản lí có nói là chúng ta vẫn sẽ mặc đồng phục rồi chụp hình. Anh có thể nói chuyện và giao lưu một chút với các cầu thủ nữa."

Em út khẽ mỉm cười, "Anh nghĩ được vậy cũng tốt. Vừa rồi anh thất thần là đang tự an ủi bản thân đúng không?"

"Cũng không hẳn, anh nhớ lại một số chuyện ngày trước thôi."

---

Quay ngược về mùa hè năm Seungmin vẫn còn là học sinh cấp 3, là hạt giống tiềm năng của đội bóng chày trường trung học X.

Hyunjin, cổ động viên nhiệt huyết nhất của đội bóng chày trường trung học X, đang có nguy cơ bỏ lỡ trận đấu mở màn của đội vì... một bông hoa.

Việc này không thể trách Hyunjin, có trách thì phải trách thời tiết Seoul xấu đau xấu đớn, mưa rào trút xuống cùng với gió rít ầm ầm. Nếu mà cứ thế này thì trận đấu của Seungminie sẽ bị hoãn mất, cậu ấy đã háo hức cả năm chỉ để chờ đến thời điểm bắt đầu mùa giải nên điều đó không thể xảy ra.

Thế là thay vì đi đến sân bóng sớm tranh chỗ đẹp như mọi khi thì Hyunjin quyết định... đi mua hoa hướng dương để kéo nắng về. Khổ nỗi cửa hàng hoa của cô Park lại hết mất hoa hướng dương rồi, thế là cô chỉ cho Hyun đến chỗ chú Park hái hoa tại vườn luôn. Cái vườn thì xa ơi là xa, nhưng thấy cô nhiệt tình quá nên nhóc Hyun cũng không nỡ bỏ đi, cắn răng chạy bở hơi tai chỉ để hái đúng một bông hướng dương và rồi đi cà nhắc trở về sau khi vì quá vội mà vấp chân ngã lăn đùng.

Nhưng mấy điều đó đều đáng giá, vì nhóc thấy cái chân cà nhắc, ý lộn, cái bông hướng dương của mình đi tới đâu là bớt mưa tới đó. Chỉ là nhóc không đi nhanh được, sợ là sẽ đến muộn.

Đi tới sân bóng là trời hửng nắng rồi, nhưng chả có bóng dáng người nào ở đấy cả.

Trận đấu kết thúc rồi à? Thế thì Seungminie đang ở đâu? Nhóc muốn tặng hoa cho Seungminie.

Seungminie, vừa mới đi ra từ phòng thay đồ, đang tạm biệt đồng đội thì chợt thấy một bóng dáng vừa lạ vừa quen tới gần. Quen vì giống dáng Hyunjinie ngốc xít, lạ vì cậu bạn thân của Seungmin thân thể lành lặn chưa thấy đi cà nhắc bao giờ.

Nhưng đó đúng là Hyunjin, vừa hớn hở đi đến trước mặt cậu, người ướt nhẹp, bưng theo một bông hướng dương gãy cánh, cười rất tươi, nói rất lớn.

"SEUNGMINIE, CHÚC MỪNG CHIẾN THẮNG!"

Một, hai, ba con quạ bay qua. Mọi người quay sang nhìn chằm chằm hai đứa, nhưng không một ai đáp lời cậu nhóc.

Seungmin ái ngại lên tiếng. "Hyunjinie, hôm nay trận đấu bị hoãn vì thời tiết xấu."

"Không thể nào, mình đã kéo nắng về cho các cậu rồi mà." Hyunjin ngay lập tức đáp lời, tay chỉ chỉ vào bông hướng dương tả tơi.

Ba, hai, một con quạ bay qua. Tất cả mọi người phá lên cười.

Và vẫn là Seungmin nhẹ nhàng giải thích. "Trước đó mưa lớn quá, đội bạn khó có thể di chuyển đến sân nên ban tổ chức quyết định hoãn trận đấu."

Huynjin mất vài giây để hiểu ra mình vừa làm gì, xấu hổ đỏ bừng mặt, chỉ hận không tìm được cái lỗ nào mà chui xuống.

Cả đội không thể ngừng cười trước sự dễ thương của cậu ấy. Một đàn anh tiến tới vỗ vai Hyunjin, "Như vậy là nhóc không biết trận đấu bị hoãn, cũng không kịp đến xem, tại sao lại nghĩ chúng ta thắng?"

Hyunjin, nói trước khi nghĩ, một lần nữa, rất dõng dạc, "Seungminie luôn luôn chiến thắng."

Lần này đến lượt Seungmin đỏ mặt.

"Oh, thật vậy sao."

"Không hổ danh là fanboy của Seungminie nhà chúng ta."

Seungmin ngại ngùng kéo Hyunjin đi, tránh khỏi sự trêu chọc của đồng đội.

"Seungminie, chậm, chậm, đau."

Lúc này Seungmin mới nhớ ra cái chân cà nhắc của cậu bạn, nhẹ nhàng dìu cậu đến bên khán đài.

"Sao lại thành ra thế này?"

"Thì... mình đi mua hoa hướng dương, cửa hàng hết rồi nên mình chạy ra tận vườn, vội quá nên ngã."

"Ai bảo cậu mua hoa hướng dương, không phải đã hẹn cậu đến sân bóng cổ vũ à, biết mình không thấy cậu thì lo lắng thế nào không, trước đây có bao giờ cậu không đến đâu."

"Hoa hướng dương hướng về phía mặt trời, sẽ thu hút ánh nắng. Seungminie đã mong chờ ngày hôm nay rất nhiều, mình chỉ muốn mọi chuyện thuận lợi nhất có thể. Thế mà cậu lại mắng mình."

Seungmin câm nín.

Ba phần bất lực, bảy phần như ba.

Nhóc Huyn ủ rũ mặt mày, ỉu xìu như cái bánh đa ngâm nước, đăm chiêu nghĩ ngợi gì đó rồi đột ngột quay sang Seungmin. "Nhưng có phải mình vừa làm cậu mất mặt với mọi người không? Trời ơi lỗi mình-"

Seungmin ngay lập tức tặng cho cậu một cái kí đầu. "Không, cái đồ ngốc xít nhà cậu."

"Này, mọi người không chê cười mình hay cậu, họ cười vì cậu ngốc đến mức đáng yêu."

"Cậu đang khen hay đang chê mình vậy?"

"Khen cậu đấy, được chưa?"

Hai đứa nhìn nhau rồi cười giòn tan. Hyunjin lại bưng cái bông hướng dương ủ rũ đặt vào tay Seungmin.

"Này, tặng cậu. Đừng có chê xấu, nó đã hi sinh thân mình để đem nắng về đấy. Mặc dù không cứu được trận đấu nhưng ít nhất thì thời tiết đã đẹp hơn thật này."

"Ừm, hướng dương rất đẹp, mình thích lắm. Cảm ơn cậu, Hyunjinie. Mình thấy rất vui khi có cậu là bạn của mình."

Hyunjin cười tươi rói, đôi mắt cong cong lấp lánh dưới ánh nắng dịu dàng sau cơn mưa, cùng với bông hoa tả tơi kia in sâu vào trong kí ức của cậu.

Giấc mơ bóng chày mãi mãi dang dở với Seungmin nhưng kí ức ngày mưa tháng 5 ấy chưa bao giờ phai mờ trong tâm trí, giúp cậu vượt qua những tiếc nuối thuở thiếu thời để cùng với cậu trai mình thương nhất bước lên một hành trình mới, cùng nhau.

---

06/05/2023

"Seungminie, chúc mừng chiến thắng!"

Giọng nói cất lên sau khi Seungmin hoàn tất cú ném bóng giao lưu cùng cầu thủ của đội Lotte Giants.

Chàng trai tóc hồng đã trở lại, toàn thân khô ráo, không đi cà nhắc, ôm một bó hoa hướng dương lành lặn, đôi mắt cong cong, mỉm cười rạng rỡ.

.
.
.

Một chút delulu từ sự kiện ngày hôm qua, hi vọng chúng mình đều cảm thấy tốt hơn một chút.

Lướt twitter thấy mọi người đều an ủi bạn nhỏ, mong muốn gửi chút nắng đến Busan xua hết mây bão gió khiến mình cảm động vô cùng. Cả nhà thương Min. Giống như tweet của chị @ksm__ vậy - "people don't have the power to heal bad days but certain people will stay, even on the worst days."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top