66
mới sáng sớm thôi mà người ta đã nghe những tiếng khóc chia tay buồn thảm phát ra từ căn biệt thự to lớn đằng kia, người khóc lớn nhất chắc tên là han jisung
'huhu hyunjin, tao sẽ nhớ mày lắm á..' nó khóc đến sưng cả mắt từ lúc vừa đặt chân đến cổng
'biết rồi mà, tao có đi luôn đâu mà lố lăng vậy' hắn đang cố gỡ cái con người đang ôm mình chặt cứng ấy ra
'mày mà dám đi luôn không, tao tìm đến tận nơi đập mày ra bã ấy'
'vâng sợ quá!!'
'nhớ ăn học cho đàng hoàng ấy bạn mình, về đó mà còn quậy nữa là không ai cản bạn nổi đâu' yongbok ôm thân thiện nhẹ nhàng với hyunjin cái cuối chứ không lố lăng như ai kia
'cho tiền tao cũng không dám quậy' hắn bật cười, quậy nữa thì seungmin nào mà yêu
'sức mạnh của tình yêu to nhỉ?'
'bạn quá khen'
'anh bin!!! sao không tạm biệt em??' thấy changbin nãy giờ đứng mãi ở một góc làm người đàn ông lạnh lùng trầm lặng nên hyunjin có chút tổn thương á
'anh sợ mày sẽ nhớ anh quá nên không muốn lại gần' anh đang ra một cái vẻ ngầu lòi mà nhìn từ góc độ nào cũng thấy có chút gượng ép, thật ra nãy giờ changbin đang khóc thầm đấy
'chăm yongbok giùm em.. nó mà sụt cân nào là em về tính sổ với anh sau á' hyunjin đi lại chỗ anh và ôm anh như hai người đàn ông thực thụ
'cần mày nhắc chuyện đó à, yên tâm yongbok sẽ béo tốt lành lặn không có chuyện gì. lo mỗi thằng jisung kia kìa..' anh chỉ tay về phía han jisung đang đau khổ dằn vặt ngồi ở ghế sopha, kế bên là yongbok đang vừa cười vừa đưa giấy cho bạn xì mũi
'nó thì có ông minho rồi, ông lo làm gì..'
'không, tao sợ nó điên quá sẽ sớm doạ ông minho chạy mất dép' changbin lắc đầu ngao ngán
'về đấy cứ yên tâm tập trung học thôi, seungmin ở đây cứ để bọn anh lo, sẽ không mất miếng thịt nào đâu' anh vỗ vai hyunjin động viên
'em chỉ lo cậu ấy sẽ buồn rồi bỏ ăn mấy ngày thôi, seungmin vốn đã gầy nhom rồi như vậy nữa thì chắc còn mỗi bộ xương'
'hey... anh không nghĩ mày quan trọng đến thế với thằng bé đâu..' changbin cười cợt, thật ra thì nhà bên này cũng chưa ai biết chuyện hai người họ đã chính thức yêu nhau
'anh nghĩ gì?? em thành công từ bao giờ rồi ấy' hyunjin cười đắc thắng
'ý mày là sao?'
'bọn em yêu nhau rồi.. ngại quá..' hắn che mặt đánh bụp bụp vào người changbin trong sự bất ngờ của anh và cả hai tên ngồi kia
'từ khi nào? sao mày dám giấu tao?' jisung chạy lại túm cổ áo hyunjin tra hỏi
'cái hôm cậu ấy bị bệnh..'
'chắc lúc đó sốt quá nên seungmin nói sảng thôi, đừng có vội mừng..'
'tao vả mày gãy răng bây giờ!! cậu ấy hoàn toàn bình thường và tụi em đang yêu nhau đậm sâu' hắn vỗ ngực tự hào
'cơ mà giấu bạn bè là vẫn đáng bị đánh đấy, đợi mày về ra bãi đất trống làm một trận!!'
'tao sợ mày quá cơ!! ê mà em nhờ mọi người chuyện này...' hyunjin lại bày trò, đại loại là nhờ bọn này theo dõi hành động của seungmin giúp hắn, nếu cậu buồn thì phải báo với hắn ngay để hắn có thể gọi cho cậu ngay và thật có cảm giác thần giao cách cảm.. cũng không hiểu nổi.
'nói chung là vậy á.. bây giờ em phải đến chào người yêu em đây. tạm biệt mọi người!!!' nói xong hắn liền leo lên xe ôtô bỏ đi một nước để lại đồng bọn ngơ ngác chưa hiểu ý hắn muốn gì.. cơ mà jisung nó lại khóc rồi
~
seungmin hôm nay xuống nhà ngồi từ rất sớm, cậu ngồi ở ghế sopha nhìn chằm chằm vào chiếc tv nhưng lại không biết nó đang chiếu gì vì cậu mãi bận suy nghĩ. jaemin thấy bạn mình thẫn thờ như vậy cũng không hỏi nhiều mà chỉ thở dài, cô kim không biết có chuyện gì nên mới hỏi cậu ta vài câu
'seungmin có chuyện gì à?'
'không cô ơi, chắc cậu ấy mệt thôi' nói rồi cậu vẫn tiếp tục công việc rửa bát của mình
đang ngồi đờ đẫn như người mất hồn thì đột nhiên nghe tiếng chuông cửa, seungmin liền tỉnh người phóng thật nhanh ra mở cửa như thể cậu đã chờ nó rất lâu, đúng như cậu mong đợi rồi, người yêu cậu đang đứng ngay trước mặt
'hyunjin!!!' seungmin lao vào lòng hắn ôm thật chặt như thể sợ sẽ vuột mất hắn vậy
'mình đây.. sao chưa gì mà đã khóc rồi..' hyunjin xoa đầu cậu, hắn cảm nhận được chỗ áo của mình đang ấm lên cũng như phần vai của seungmin đang run rẩy không ngừng
'mình nhớ cậu..' cậu thút thít trong lúc vẫn ghì chặt hyunjin, hắn nghe vậy liền cười dịu dành hôn lên đỉnh đầu cậu
'thôi nè đừng khóc nữa, mình sẽ không nỡ đi mất..' hắn kéo cậu ra, lau đi vệt nước mắt trên má cậu rồi hôn nhẹ lên trán
'mình đã cố gắng để cười rồi nhưng mà không thể.. nó cứ tự tuôn ra ấy..' cậu chỉ vào mắt mình ý muốn nói nước mắt nó tự rơi chứ cậu nào có muốn khóc
'người yêu mình yếu đuối quá cơ.. mình biết phải làm sao bây giờ..' hắn xoa đầu cậu cho tóc rối tung hết cả lên, hắn cũng bất lực thôi
'cậu hứa phải thường xuyên nhắn tin và gọi điện với mình ấy' seungmin ngước lên nhìn thẳng vào mắt hắn
'biết rồi mà.. nếu không thì mình sẽ phát điên vì nhớ cậu mất'
'ở đấy học tốt vào, có gì không hiểu thì cứ hỏi mình, rõ chưa'
'vâng..'
'không được đánh nhau!!'
'vâng..'
'nhớ giữ gìn sức khoẻ, không được để bị ốm đấy..'
'vâng, xem cậu đi kìa, nước mắt nước mũi tèm lem' hyunjin bật cười nhìn bộ dạng của seungmin bây giờ, ai mới là người dễ bệnh cơ chứ
'mình chỉ sợ cậu nhớ mình quá rồi buồn đâm ra bỏ ăn thôi, không được làm vậy đâu đấy' hắn nghiêm giọng nhắc nhở cậu
'mình thèm bỏ ăn vì cậu quá cơ, ảo tưởng à?' seungmin nhăn mặt, hắn bật cười vị sự đáng yêu của cái cục trước mắt mình
'mình sẽ nhớ cậu lắm..' hắn nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng rồi thì thầm, thật tình thì bây giờ mắt hyunjin cũng đang rưng rưng, nhưng hắn sẽ không khóc đâu, mạnh mẽ vì seungmin
'mình cũng vậy..'
ôm nhau được một lúc thì cũng sắp đến giờ phải đi rồi. hyunjin buông cậu ra nhưng vẫn không nỡ rời tay, tạm biệt cậu đi được gần đến xe thì vội quay ngược lại chạy như bay đến và lại tặng cậu một nụ hôn, thật sâu thật lãng mạng, seungmin cũng phối hợp mà đan tay qua cổ ghì chặt hắn xuống
'ui da.. xin lỗi đã làm phiền!!' jaemin từ trong nhà mở cửa ra đi vứt rác thì liền thấy những thứ mà không nên thấy, cậu vội vàng che mặt chạy ra khỏi cái khu vực yêu đương nồng nàn này. giới trẻ bây giờ thích hôn hít nhỉ, chỉ tội mỗi những người cô đơn..
120621
~
à mà đáng lẽ chỉ còn vài chap nữa thôi là kết thúc, nhưng toi muốn thấy kim seungmin đau khổ:)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top