43
'là hyunjin đúng không?' jaemin hỏi, seungmin chỉ im lặng nhìn xuống đất. cậu cũng không chắc nữa, có thể là hyunjin nhưng cũng có thể không hẳn là cậu ta. tâm trạng cậu gần đây khá rối bời, cũng một phần là áp lực chuyện học nên cậu hầu như không có thời gian để nghĩ về tâm tư tình cảm của chính bản thân mình. tuy nhìn trên thực tế thì cậu luôn là học sinh gương mẫu đứng đầu khối, giỏi về mọi mặt, nhưng có lẽ với bà kim, bao nhiêu đó vẫn là chưa đủ. những người chơi thân với cậu ai cũng hiểu chuyện này. seungmin gần như chưa bao giờ có người yêu, có thể nói tình cảm đối với cậu là một chuyện vô cùng lạ lẫm, cậu cũng chẳng biết cảm giác khi thích một người nó sẽ như thế nào, nên cậu hoàn toàn không có chính kiến về vấn đề này. nhưng qua lời giải thích của jaemin, cậu nghĩ cũng có thể là mình đã lỡ thích một người nào đó nhưng chưa dám khẳng định đó là ai vì cậu còn chưa chắc chắn nữa mà.
'seungmin... không ổn à?' thấy cậu cứ im im mãi chả nói câu nào, jaemin mới lay nhẹ vai một tí để cậu hoàn hồn về thế giới thực.
'không, không có gì. ơ chết, mình quên mang thuốc rồi' seungmin cười cười rồi chợt nhận ra một điều quan trọng, có bao nhiêu đó cũng quên. chán cậu seungmo ghê ấy.
'cậu để trong cặp đúng không, để mình đi lấy cho. ngồi ăn ngoan đi nhé, mình trở lại mà chưa ăn xong thì cậu biết tay mình' jaemin bông đùa vài câu rồi ba chân bốn cẳng chạy lên lớp seungmin.
nhân vật chính thì ai lại để một mình cô đơn trong khung hình bao giờ, nếu có thì cũng chỉ là trong một khoảnh khắc ngắn thôi, rồi lại sẽ có một người nào đó xuất hiện ngay bên cạnh để giải nguy cho cái sự thiếu lời thoại và tình tiết truyện, như hiện tại. và đúng theo quy tắc đó, seungmin đang ngồi nhơi nhơi miếng bánh mì nhỏ xinh trong miệng thì đột nhiên nhìn thấy chiếc bóng cao ráo, thẳng đuột nào đó ở đằng xa, người ấy đang nhìn qua nhìn lại dáo dác tìm kiếm ai đó, nghe lời tả chắc ai cũng đoán được tên cao kều ấy là hwang hyunjin, và người hắn tìm thì rất có khả năng sẽ là cậu. đơ ra một hồi thì seungmin vội vã tìm cách xử lí chiếc tình huống không hề có sự sắp đặt này, cậu ngó nghiêng tìm xem có chỗ nào an toàn để nấp không, nhưng ông trời không đứng về phía cậu, sân trường như một cánh đồng hoang, chả có cái lỗ hay cái xó nào để mà chui vào cả, còn nếu bây giờ mà chạy thì thế nào cũng sẽ bị tên đó nhìn thấy và rượt theo. bằng tất cả trí thông mình của mình, kết hợp cùng một số kinh nghiệm sinh tồn đã được khoa học kiểm chứng, seungmin quyết tin vào câu nói 'nơi nguy hiểm nhất sẽ là nơi an toàn nhất', cậu vội vàng thu gom hết đống rác trên ghế rồi nhảy phóc ra ngoài sau lưng nó, ngay cạnh gốc cây có hơi to bự, vừa hay lúc đó hyunjin đang đứng rất gần nơi cậu trốn. seungmin cố hết sức tém thân người mình lại để cho nó vừa vặn với thân cây hết mức có thể. tim cậu đập thình thịch vì sợ bị phát hiện, nhưng lâu lâu cũng vì tò mò mà đã lú đầu ra xem thử coi tên đó đi chưa. trời phật phù hộ, hắn đi rồi, kim seungmin thở phào nhẹ nhõm thả lỏng tinh thần cũng như các múi cơ nãy giờ vì căng thẳng mà đã cứng lại hết cả. cậu bước ra khỏi bồn cây, hít thở lại tí không khí trong lành rồi lại ngồi yên ở chỗ lúc nãy và chờ jaemin
'seungmin!!' một đôi bàn tay đặt lên vai làm cho seungmin giật bắn mình, cậu bất an quay lại xem, không ai khác ngoài hyunjin.
'cậu trốn mình à?' hắn trèo ra phía trước ngồi ngay cạnh cậu.
'k-không, làm gì có, tôi trốn cậu làm gì cơ chứ..' giọng cậu run cầm cập, rõ ràng đã nấp rất kĩ rồi mà nhỉ?
'ai đời trốn người khác mà lại để lộ ra cả mái đầu như cậu cơ chứ. bị ngốc à' hắn cười trêu chọc trong lúc xoa rối mái tóc cậu.
'tôi ngốc hồi nào, cậu mới vậy thì có' nhìn seungmin lúc này đáng yêu cực, cậu vẫn còn chút sợ hãi vì lần bị doạ lúc nãy, giờ lại có thêm tí giận dỗi vì bị nói là ngốc, hai bên tai seungmin có chút ửng đỏ lên vì sự rối loạn cảm xúc này.
'ừ ừ mình xin lỗi nhoo~~' hyunjin không kìm lòng được với sự dễ thương này, hắn không kiểm soát được mà đưa tay lên kéo má cậu rồi nhào nặn nó đủ kiểu.
'bỏ ra!!!' seungmin gạt tay hắn ra bằng tất cả sức lực của mình.
'nãy giờ mà ăn vẫn chưa xong à, hình như thiếu mình nên cậu không ngon miệng đúng không?' hyunjin nhìn vào phần bánh mì seungmin đang cầm, quả thật là vậy, gần hết giờ ra chơi rồi mà nó vẫn chưa vơi đi là bao nhiêu cả. hắn giật lấy nó từ tay cậu
'trả lại cho tôi'
'để mình đút cậu, như vậy thì mới kịp lên lớp được'
'không, trả đây!!' và lại là vấn đề chiều cao, nếu ở hội những chú hề có seo changbin thì hiện tại kim seungmin đang thay thế chỗ anh ta trong vị trí giành lại đồ từ tay tên cao kều ác độc kia.
'còn 10 phút nữa thôi đấy, cậu mà kì kèo mãi là trễ học thì đừng có đổ thừa mình' hyunjin đột nhiên nghiêm mặt, seungmin cũng hơi rén chút đỉnh. lâu lâu mới thấy tên này nghiêm túc đến lạ, và vì sợ trễ học sẽ bị mắng nên cậu phải tự nguyện trao thân cho giặc, ngồi im cho hyunjin đút từng miếng bánh mì vào mồm rồi nhai cho thật nhanh gọn để sớm thoát khỏi sự kì cục này
'hình như mình làm phiền hai cậu thì phải..?' sau một hồi thì jaemin cũng đã quay trở lại, từ xa cậu ta đã thấy cảnh tượng không ổn này rồi nhưng vì sức khoẻ của bạn mình là trên hết nên cậu phải hi sinh bản thân mà ăn bát cơm chó đầy chất lượng này. cậu tiến từ từ lại chỗ seungmin rồi khép nép hỏi
'không, không phiền gì cả. cậu ngồi đây với mình nè!!' seungmin quay lại trông thấy cậu bạn thân thì liền vui mừng không ngớt, mắt cậu sáng rực lên vì tưởng đã tìm thấy vị cứu tinh của đời mình, nhưng không... ánh mắt sáng rỡ của seungmin làm gì có cửa so bì với đôi mắt chăm chăm nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện của tên đang ngồi cạnh cậu cơ chứ. jaemin cũng là người biết điều, và cũng sợ chết, nên cậu liền tìm một lí do nào đó để nhanh chuồn khỏi nơi này trước khi cậu bị cho bốc hơi
'đây thuốc của cậu đây, ăn xong nhớ uống nha. mình chợt nhớ ra tiết sau có kiểm tra nên mình về lớp trước đây. ở lại bảo trọng' jaemin dúi gói thuốc vào tay cậu rồi nhanh chóng phóng đi mất. để lại một kim seungmin đang thất vọng về chiếc tình bạn mấy chục năm trời cùng một hwang hyunjin trong lòng đang mở hội
'cậu mà nhìn bạn tôi kiểu đó nữa thì no đòn đấy!' seungmin quay qua đe doạ hyunjin, không phải cậu không biết hắn đã làm gì đâu nhé, chỉ là cậu không muốn nói đến thôi
'dạ mình xin lỗi, bạn ăn tiếp tục được chưa ạ?' hyunjin đứng lên cúi gập người 90 độ thành khẩn gửi lời xin lỗi đến seungmin rồi lại ngồi xuống. cậu bất giác bật cười vì hành động của tên ngốc này, nhưng rồi chợt nhớ ra mình phải giữ giá nên trở lại sắc mặt bình thường một cách nhanh chóng
'seungmin cười à? mình đã làm cho cậu cười đúng chứ???' hyunjin có hơi ngỡ ngàng, đây là lần đầu tiên hắn tạo nên kì tích đấy nhé, trước giờ khi đối diện với hắn cậu chỉ trưng ra bộ mặt chầm dầm nhìn là muốn đấm cho một phát. nhưng hôm nay hyunjin đã khiến cho seungmin cười, quả là một sự tiến bộ vượt bậc, một tràn pháo tay cho hwang hyunjin.
'không, tôi cười bao giờ?' cậu cố gắng gồng hết mức có thể để không xì trước cái sự hốt hoảng đầy 'đáng yêu' của tên ấy.
'có mà, rõ ràng là cậu có cười. mình không nhìn nhầm đâu!' một bên cứ khẳng định rồi một bên cứ chối bai bải không chịu nhận. một lát sau hyunjin lại đứng dậy làm đủ mọi trò con bò để chứng minh lời nói của mình là đúng, nhìn hắn ngốc cực luôn, hắn nhún nhảy đủ kiểu rồi lại làm những biểu cảm không ai đỡ nổi, trông hài không chịu được. seungmin thì dù có ráng kiểu gì cũng phải phì cười vì hắn, đây có lẽ là lần đầu tiên cậu cười nhiều đến vậy.
261120
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top