i. 2
"em còn lý do nào nữa không?" nhờ ơn han jisung mà giờ đây hyunjin đang đứng trước mặt thầy giám thị, bên cạnh là thầy chủ nhiệm. cậu cúi đầu nghe mắng nãy giờ cũng gần cả tiếng rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc, hyunjin cắn môi thầm rủa cái tên nào dám khai cậu ra.
"thầy cho em hỏi" giờ mới được ngẩng mặt lên, cậu liền muốn có câu trả lời cho thắc mắc của mình, thầy giám thị nhướn một bên mày.
"sao thầy biết em ở sân thượng vậy?'"
"đó không phải chuyện của em, viết bản kiểm điểm rồi mau về lớp đi. tái phạm một lần nữa thì tôi mời phụ huynh đến tận trường, lúc đó thì đừng có trách" nói rồi thầy ôm đống giấy tờ cùng cây thước gỗ dài nửa mét trở về phòng mình.
hyunjin vẫn còn cay cú chuyện lúc nãy, gương mặt nhăn nhó đó đã thể hiện hết cả, cậu cố suy nghĩ xem làm cách nào mà giáo viên có thể phát hiện được mình trong khi cậu đã nấp rất kĩ ở phía sau bồn hoa ở rất xa cửa sân thượng. chỗ đó rất ít người đến, chỉ có cậu và nhóm bạn, một vài đứa hay tìm lên sân thượng để hút thuốc, và cái tên phiền phức lúc sá- khoan đã.. nhóm bạn cậu đương nhiên sẽ không bao giờ chỉ cho giáo viên chỗ cậu trốn, đám kia cũng không dư hơi đâu mà quan tâm đến chuyện của cậu.. vậy chỉ còn cái thằng nhóc lúc sáng, cậu ta tên gì nhỉ? thôi ai mà nhớ đâu.
hyunjin hằn hộc mang cặp trên vai trở về lớp với gương mặt u ám hơn cả bầu trời ngày bão, mở toang cánh cửa phía sau của lớp học khiến cậu thu hút cũng không ít sự chú ý của mọi người. không hẹn nhưng ai cũng quay đầu lại cùng một lúc, rồi cùng thở dài sau đó quay về chỗ khi thấy đó chỉ (lại) là hyunjin, nhưng chỉ có mỗi cái người ngồi gần cửa sổ vẫn mang gương mặt tươi rói mà vẫy tay với cậu rồi mới chịu quay lên. hyunjin nhướn một bên lông mày khó hiểu cùng thái độ khó chịu đóng sầm cửa rồi đi về chỗ mình, quăng cặp lên bàn tạo tiếng động mạnh làm thức giấc người bàn bên cạnh, không ai khác ngoài lee felix, ánh mắt hyunjin vẫn không rời bóng lưng tên học sinh mới kia suốt cả đoạn.
"bị mắng vui không?" felix ngáp một cái rõ to rồi chống cằm quay sang người bên cạnh thì thấy ánh mắt cậu ta mỗi chăm chăm nhìn về một phía, nhìn theo thì thấy không ai khác ngoài jisung.
"để ý cậu ta rồi à? thôi đi mày có người yêu rồi đấy" felix đánh vai hyunjin một phát rồi nhắc nhở cậu.
"thằng đó là ai vậy?"
"học sinh mới, han jisung, đáng yêu cực, cậu ấy bị điên giống tao á" cậu phấn khích kéo ghế lại gần người bên cạnh chuẩn bị kể cho cậu nghe sự hợp cạ của jisung và mình.
"nó nói với thầy chuyện tao ở sân thượng đúng không?"
"uhh ừ.. nhưng cũng đừng trách cậu ấy, jisung mới đến mà nên có biết gì đâu. cơ mà sao mày biết là cậu ấy nói?"
"mới sáng sớm tao đã gặp nó trên đấy rồi. người gì nói nhiều dã man, muốn ngủ một giấc cũng không yên" hyunjin đập bàn bức bối làm felix có hơi giật mình rồi liền trở lại tư thế tựa lưng vào ghế và khoanh tay với vẻ mặt cau có.
"vì thiếu ngủ nên bạn tôi mới xấu tính như vậy à? thôi bạn ơi, giãn cơ mặt ra đi không thì sẽ mau già lắm á" felix nhẹ nhàng dùng tay massage nhẹ vùng giữa đôi lông mày của hyunjin giúp cậu thư giãn.
"cơ mà tối qua mày sang nhà baemin à? chuyện sao rồi?" cậu ta liền nhỏ giọng kéo ghế xích lại gần người kia để nhiều chuyện.
"không có gì, tụi tao làm hoà rồi" hyunjin chậc lưỡi nhẹ một tiếng tỏ vẻ khó chịu, cậu không muốn nhắc đến chuyện này với người bên cạnh bởi vì-
"yah!! mày bị ngu à?" ừ, bởi vì kiểu gì cũng có kết cục như vầy nè. felix liền đấm một phát vào vai hyunjin khiến cậu la lên rồi ôm lấy chỗ đó đầy đau đớn, quay sang định lườm tên thủ phạm thì thấy cậu ta cũng đang dành cho mình đôi mắt chả khác gì cây dao găm.
"biết đau không?!!!"
"đánh cho mày tỉnh ra! ăn gì mà lì như trâu tao nói mãi không chịu nghe vậy?" felix nghiến răng định véo lỗ tai tên kia phát cho hả giận cơ mà cậu ta né vội quá nên nó với không đến.
"kệ tao đi, này là chuyện của tao không cần mày bận tâm làm gì" hyunjin liền quay lại thái độ nghiêm túc tựa lưng vào ghế, tuy vậy vẫn có một hơi thở dài phát ra từ cậu trước khi thốt nên câu nói trên.
"ừ, tao mặc xác mày đi. sau này mà khóc lóc với tao vì chuyện này một lần nào nữa là lee felix ông đây sẽ thẳng chân đạp mày xuống biển, biết chưa?!" nó bức xúc nói một tràng rồi cốc vào đầu tên lớn xác kia một cái thật đau trước khi kéo ghế trở lại chỗ ngồi của mình.
cả tiết học kéo dài dường như đến vô tận đối với gần như tất cả những người ngồi trong cái lớp ấy, trừ jisung, cậu thấy nó cũng bình thường vì hơn hết lại có một cảm giác khác vô cùng khó tả lấn át hết những khái niệm về thời gian trong tâm trí cậu. jisung cảm thấy dường như có ai đấy cứ nhìn chằm chằm vào mình, từ một nơi nào đó khiến cậu dù chẳng làm gì những vẫn thấy chột dạ, thật ra cậu cũng đã sớm biết đó là ai vì cứ mỗi lần cậu nhìn xung quanh để xem thì người đó luôn là và vẫn sẽ luôn là cái người cậu đã gặp trên sân thượng ban sáng. cậu ta luôn hướng đôi mắt như từng mũi dao găm cắm thẳng vào người người ngồi phía trên, khi lỡ trực tiếp đối mắt cậu ta liền làm hành động đưa hai ngón tay lên mắt mình và hướng về phía jisung cùng gương mặt sắc lạnh làm cậu phải nuốt khan một cái đầy lo lắng.
"han jisung!" một bàn tay vỗ lên vai làm jisung giật bắn mình mà tỉnh cả người. cậu ngơ ngác nhìn sang thì thấy là lee felix, lại càng ngơ thêm nhìn trái nhìn phải thì lại thấy cả lớp gần như trống không khi mọi người hầu như đều đã ra ngoài.
"hết giờ rồi, đi ăn trưa thôi!" felix nở một nụ cười toe toét hối thúc bạn.
"ơ hết tiết rồi à... ờ thôi kệ đi, đi ăn thôi, mình đói muốn xỉu" han jisung cũng có hoang mang nhưng cũng không đáng kể vì cơn đói cồn cào đã nhanh chóng lấn át tất cả.
cậu nhanh chóng cất tập sách vào cặp và đứng lên đi ăn cùng bạn mình. felix khoác tay jisung định cùng cậu ra ngoài nhưng cậu lại chợt khựng lại như nhớ ra điều gì đó rồi lôi bạn mình trở ngược về chỗ, chính xác hơn là chỗ ngồi của felix.
"có gì sao jisung?" đến lược felix ngơ ra vì chưa hiểu người kia sẽ định làm gì.
"uhhhh... tên gì nhỉ?" cậu bối rối gãi gãi đầu rồi tự thì thầm trong lúc cố gắng nhớ ra điều gì đó "à phải rồi, hyunjin!" một tiếng búng tay vang lên cùng cái tên của người vẫn đang gục mặt xuống bàn.
hyunjin nghe thấy tên mình được phát ra từ miệng của ai đó thì lập tức liền cảm thấy đôi lông mày giật giật và cảm xúc không mấy hài lòng liền dâng trong lòng cậu, tuy nhiên vì không muốn tốn hơi tốn sức cũng như vướng vào phiền phức nên vẫn ở nguyên tư thế đấy và xem như không để ý đến người kia.
"hyunjin à, đi ăn trưa với bọn mình nha" jisung nhẹ tay gõ lên bàn vài tiếng để thu hút sự chú ý của người kia nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì, định gõ thêm vài cái nữa thì liền bị felix ngăn lại.
"kệ nó đi jisung, cậu mà phiền giấc ngủ của nó thêm lần nữa là nó ăn tươi nuốt sống cậu á" felix nắm lấy bàn tay của jisung đang đặt hờ hững trên mặt bàn với gương mặt đầy khẩn thiết, cậu biết tên trẻ trâu hwang hyunjin sẽ cảm thấy như thế nào và cậu đương nhiên không muốn phải đối mặt với những điều phiền phức đó.
"nhưng cậu ấy không ăn gì sao?"
"không, để nó ngủ là đủ no rồi. thôi tụi mình đi đi nha" felix nhanh chóng lôi kéo cậu ra khỏi lớp để chỗ yên tĩnh lại cho tên kia say giấc.
nói thật thì jisung có một chút choáng ngợp với ngôi trường này đấy, đến căn tin mà còn ngỡ như nhà hàng sang trọng cơ, món gì cũng có khiến cậu phải phân vân cả buổi mới có thể quyết định được. ngồi ăn cùng felix, người đang mang trên mặt một biểu cảm của sự hạnh phúc ngập tràn khi trước mặt là hộp cơm trưa mà anh người yêu đã làm cho, jisung cảm thấy thật ngưỡng mộ những mối quan hệ như thế này, cậu luôn hứa với lòng rằng nếu một ngày jisung này có người yêu thì cậu cũng sẽ luôn yêu thương và chăm sóc người đó thật tốt, cam kết đấy.
"hôm nào anh chan cũng làm cơm trưa cho cậu à?" jisung tò mò hỏi nhưng cũng bằng một thái độ ngưỡng mộ. felix vừa cho một miếng gà chiên vào miệng nghe hỏi cũng liền cười tít mắt gật đầu với vẻ đầy tự hào.
"có hôm thì chan sẽ ăn trưa cùng mình nhưng hôm nào anh ấy bận quá thì mình sẽ ăn một mình, nhưng đều là cơm trưa do chan chuẩn bị á, ngon lắm cậu ăn thử không?" felix nhiệt tình định chia cho cậu vài miếng nhưng jisung đã lịch sự từ chối, cậu còn nguyên mâm cơm trưa ở đây nữa.
"à nhưng mà hyunjin có bị sao không?" gương mặt cậu lại hiện vẻ lo lắng khi nhắc về người kia.
"thằng đó à? ngoài bị khùng ra thì nó khoẻ như trâu ấy, cậu không cần lo đâu" felix lắc đầu phủi tay phủ nhận mọi sự lo lắng người kia dành cho bạn mình.
"à, nó còn bị khó ưa nữa. nên là khi nào nó có làm gì làm cậu buồn thì nhớ báo với mình để mình xử tội nó cho" jisung bật cười gật đầu rồi cũng trở lại với bữa ăn.
giờ ăn trưa trôi qua êm đềm, cậu nghĩ mình thích chơi với felix rồi đấy, cậu ấy cực kì vui tính và tích cực, hôm nay cậu ăn xong có hơi chậm vì bận cười quá nhiều. tuy thời gian ngắn thôi mà cả hai đã tâm sự đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, đủ mọi thể loại. sau khi dọn khay cơm thì jisung có kéo felix vào cửa hàng tiện lợi trong trường để tìm mua một vài thứ.
"cậu còn đói à?" felix thắc mắc hỏi khi nhìn vào cục cơm nắm và hộp sữa trên tay jisung.
"không, mình mua cho hyunjin á" cậu nở một nụ cười toe toét trong khi trên gương mặt felix là một biểu cảm đầy khó hiểu "vì trưa cậu ấy không ăn gì nên mình nghĩ cậu ấy sẽ đói" và cậu liền lập tức giải thích khi để ý thấy điều đó.
"ooohh cậu quan tâm thằng bạn khó ưa của mình à?" sau một vài giây xử lí thông tin thì liền có một nụ cười bí ẩn, ẩn chứa nhiều thông điệp hiện lên trên gương mặt của felix, cậu liền huých vai jisung vài cái và nhướn mày tra hỏi với thái độ trêu chọc.
"ừm, tụi mình là bạn mà, phải lo lắng cho nhau chứ" cậu gật đầu khẳng định chắc nịch. và liền đứng hình ngay lập tức vì jisung không lường được chuyện felix sẽ nhào đến ôm chặt mình vào lòng và vò rối mái tóc màu nâu hạt dẻ ấy.
"ôi bạn mình ơi, thiên đường phái bạn xuống đây đúng không? có phải hyunjin sắp bị đạp xuống địa ngục nên thiên đường cử bạn xuống đây để lôi nó trở lại làm người đúng không? cậu là thiên thần phải không??" jisung hoang mang ngơ ngác đứng im chịu trận dù cho felix có xoa, nhồi, nặn hay bóp cặp má của mình kiểu gì đi nữa. chắc là cậu cũng đã dần quen với cái sự hay làm lố của lee felix rồi.
"mình không phải mà..." cậu nhỏ giọng từ chối, nhưng đối với felix thì chỉ là lời nói gió bay, cậu ta chả quan tâm.
"cậu đáng yêu chết đi mất... à hay mình mang cậu về nhà nuôi nha" đôi mắt felix bỗng sáng rỡ lên khi ý tưởng thú vị đó xuất hiện trong đầu cậu ta. và đương nhiên là jisung từ chối rồi. loanh quanh đủ thứ chuyện thì jisung cũng đã về được đến lớp với sự cặp kè dính cứng ngắt của người bên cạnh, vừa hay chuông báo vào lớp cũng reo lên. mọi người bất chợt ồ ạt vào lớp khiến cậu có chút hoảng nhẹ liền nhanh chóng đến bàn của hyunjin và đặt những món đã mua lên đấy rồi lập tức trở về chỗ mà không kịp nói gì. hwang hyunjin đang há miệng ngáp một cú thật to thì cũng bị hành động của cậu làm cho giật mình, ngơ ngác và hoang mang về cuộc đời. cậu tròn mắt nhìn hai món ăn đặt trước mặt rồi lại liếc nhìn về hướng jisung rồi lại trở về bàn mình, hyunjin nhíu mày khó hiểu.
"jisung thấy mày không ăn trưa nên đã mua cho mày đó, lo mà cảm ơn người ta đi" felix bình thản giải thích trong lúc lôi sách vở ra chuẩn bị cho tiết học tiếp theo. hyunjin nghe vậy thì lại thêm một lần hoang mang và lập lại chuỗi hành động khi nãy xong quay sang felix.
"cậu ta có bỏ độc vô đây không?" cậu chỉ vào thứ được đặt trên bàn với vẻ mặt đầy hoài nghi. felix quay sang với biểu cảm như đang rất muốn đấm vào mặt người kia một phát nhưng vì châm ngôn không được bạo hành động vật nên cậu đã cố kiềm lại.
"jisung không bỏ, nhưng tao thì có. một là ăn, hai là ngậm mồm lại và đưa đây cho tao. tao mà còn thấy mày nghĩ xấu về jisung một lần nào nữa thì đừng trách tại sao tao lại bạo hành động vật trong sách đỏ nghe chưa thằng đần!!" cậu nghiến răng nói một hơi thật dài rồi tặng cho người kia một cú cốc đầu đau điếng. hyunjin ôm đầu đầy khổ sở nhưng vẫn chưa thôi hoang mang về cái tên học sinh mới chuyển đến kia, không lý nào cậu ta lại tốt một cách kì lạ như vậy được, chắc chắn là phải có âm mưu gì đó.
281024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top