page 9

"chào buổi sáng lee felix yongbokie!!" hết hồn đấy. chưa gì mới sáng sớm vừa mở cửa ra mình đã bị ánh nắng mặt trời chiếu rọi vào mắt rồi.

"giấc ngủ tối qua của cậu thế nào?" mình quay lưng khoá cửa nhà trong khi cậu vẫn đang tựa lưng vào tường và tía lia ngay bên cạnh.

"bình thường, nửa đêm mình có giật mình thức dậy nhưng cũng may ngủ lại được sau đó" mình cho chìa khoá vào cặp rồi nhún vai.

chúng ta lại cùng nhau đi học rồi nhỉ, mình nhớ từ trước đến giờ ngày nào han jisung cũng phải dậy sớm hơn một chút để đến đón mình á. lâu lâu cậu mà dậy muộn thì thôi đi trễ hết cả hai đứa luôn chứ cậu mà không đến thì ai mà gọi mình dậy, mình đi muộn ngày hôm trước là một ví dụ.

"sao vậy? ác mộng à?" cậu bỗng khoác vai mình kéo lại gần với thái độ đầy lo lắng. lại một lần nữa mình bị giật mình đấy, mới sáng sớm thôi đừng chơi đùa với trái tim này như vậy.

"ừ... cái mặt cậu tự nhiên chình ình trong giấc mơ của mình á" mình giả vờ xoa xoa thái dương đầy căng thẳng rồi bỏ chạy mất, cơ mà cậu lại nghệch mặt ra sau đó mới hiểu được mà nhanh chóng đuổi theo mình.

"yahh yongbok!! đứng lại xem, cậu dám nói mình như vậy à?" cái mặt cậu bây giờ rất đáng sợ đó hannie, nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống mình luôn ấy.

"đứng lại không mình cho cậu ăn chiếc giày này bây giờ!" cậu gỡ giày ra và chăm chăm nhắm vào mình để chuẩn bị ném, nhưng dễ gì mà trúng được mình hả hannie. mất giày rồi đấy, cũng vừa lắm.

"yahh yongbok!! mình mệt rồi á!!" cậu đứng lại chống tay lên đầu gối thở hổn hển rồi lại mè nheo y như trẻ con làm mình không nỡ lòng nào trêu nữa.

mình đi lại nhặt chiếc giày vừa nãy rồi đi đến quỳ một chân trước vẻ mặt ngơ ngác của cậu.

"ai mang vừa chiếc giày này sẽ trở thành phu quân của ta. xin mời chàng!" mình ngước lên nháy máy với cái tên cũng chịu khó diễn theo nào đó. cậu xỏ chân vào chiếc giày của chính mình và che miệng ngạc nhiên vì nó thật sự vừa như in. mình đứng lên và cúi người chào với tác phong của một vị hoàng tử và ngay khi vừa thẳng người dậy đã bị cậu lao đến ôm chặt cứng.

"chiếc giày này đúng là của ta, ta không ngờ chàng có thể tìm đến chủ nhân của nó nhanh như vậy. và vâng, ta sẽ đồng ý theo chàng về hoàng cung!" cậu buông mình ra và đưa hai tay nắm lấy hai bên của chiếc váy do chính cậu tưởng tượng ra và chéo chân cúi chào như mình là công chúa.

sau khi cậu đứng dậy thì không biết tại sao mà cả hai lại đứng đóng băng như tượng nhìn vào mặt nhau một lúc rồi mới phá lên cười. có lẽ bọn mình xem phim hơi nhiều quá rồi...

nhưng mình ước gì sẽ có một bà tiên hiện ra và biến điều ước của mình thành sự thật, han nhỉ?

"mau đi học đi, trễ rồi kìa!" mình vẫn còn dư âm của màn kịch hồi nãy nên chưa thể ngưng cười được nhưng vẫn cố để vỗ lên vai cậu một cái.

"à phải rồi... tụi mình còn phải ghé đón somin nữa" cậu một tay ôm bụng một tay quẹt nước mắt rồi mới sựt nhớ ra mà giật mình lấy điện thoại ra từ túi để xem giờ rồi luống cuống hết cả lên.

cậu vội vàng kéo tay mình chạy thật nhanh về phía ngôi nhà mà hôm qua chúng ta đã từng ghé qua. mình biết thế nào chuyện này cũng xảy ra mà.

dù gì thì bà tiên cũng chỉ là một nhân vật cổ tích không có thật mà thôi, đúng không?

by lee felix
181123

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top