page 8

hanji :
bok ahhhhhhhhhhhh
mình chán quá :(

mình có nên giả vờ làm ngơ tin nhắn này không ha, nhưng mà mình cũng đang không có việc gì làm nên thôi đành trả lời cậu vậy.

học bài đi

hong:(((
mình muốn cậu chơi với mình

call không?

okee nunn 🤩

hanji đang gọi đến...
chấp nhận | từ chối

"yongbok ahhhhhhhh" còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần nữa là đã thấy mặt cậu chình ình trên màn hình rồi, thêm cả cái giọng chán chường đó nữa.

"cậu không có gì để làm thật à?" mình quay người nằm sấp, kê điện thoại lên đầu giường và ôm con gà bông vào lòng, quà cậu tặng mình vào sinh nhật năm ngoái ấy.

"cóoo, làm phiền cậu, hì" lại cái kiểu cười như thằng đần ấy, phải cậu mà ở bên cạnh là đã có một quả đấm vào mặt rồi, trông ngố không chịu được.

"cậu làm bài tập xong hết chưa đấy"

"rồi... cũng tại nó mà bây giờ mình mới vật vờ như vậy đây..." cậu thở một hơi thật dài, xem ra cậu cũng chăm chỉ thật đấy chứ.

"à mà phải rồi felix, có môn nào mà cậu phải làm bài tập nhóm không?"

"hmmm... hình như là có ấy. nhưng buổi sau mới có danh sách nên mình cũng chưa biết sẽ chung với ai cả" đến lượt mình thở dài rồi đây. tuy hay cằn nhằn cậu chuyện hay ru rú một mình không chịu kết thêm bạn mới vậy thôi chứ mình đây cũng ngại người lạ chết đi được, cậu nhắc thì mình lại đau đầu chuyện đó đây.

"mình chung nhóm với somin á, 2 môn" cậu giơ 2 ngón hay lên với gương mặt cực kì phấn khích. mình biết cậu vui vì không phải chung nhóm với người lạ, nhưng nói thật lòng ra thì cậu và người kia cũng có thân thiết lắm đâu... hoặc là mình nghĩ vậy.

"ước gì mấy môn học chung bọn mình được chung nhóm ha, không thì mình chết mất" cậu nằm ườn ra rồi giãy nãy cứ như trẻ con lên 3. rồi đấy, rớt điện thoại rồi thấy chưa, mà nếu không nhìn màn hình thì chắc mình cũng đoán được tại cậu hét muốn bể đầu mình luôn mà, đúng là tên lố lăng.

"lix nè... cậu nghĩ sao về somin?" cậu bình thản hỏi trong lúc dùng áo lau màn hình điện thoại.

"ý cậu là sao?" cậu đưa máy lên để nhìn mặt nhau nhưng mà nụ cười cậu chợt tắt khi vừa nhìn thấy mình.

"sao tự dưng mặt cậu căng vậy? mình hơn rén đó..."

"có gì đâu, mình thấy hơi khó hiểu thôi"

"thì ý mình là... là như vậy đó, trả lời đi!!" mặt cậu đỏ ửng ngại ngùng đập bôm bốp lên tấm nệm tội nghiệp. vậy mình có được trả lời thật lòng không?

"ừ thì... somin cậu ấy khá thân thiện, cũng xinh với có vẻ là đáng yêu nữa... được chưa?" cuối câu mình có hơi thái độ một chút, mặc dù biết là cậu không nghe đâu nhưng vẫn xin lỗi nha.

"somin siêu siêu thân thiện luôn ấy, cậu ấy là người chủ động ngồi với mình ở lần đầu gặp rồi làm quen, sau đó giáo viên thấy thế nên mới nhờ mình hỗ trợ cậu ấy một chút trong việc làm quen với môi trường mới. aww, từ giờ mình sẽ có đến 2 người bạn, ôi hạnh phúc chết mất" cậu ôm tim trông rõ vui sướng. thật tình mình chưa bao giờ thấy cậu vui như vậy luôn ấy.

"đáng lẽ cậu cũng đã có nhiều bạn từ lâu rồi nhưng cái tật lì lợm khuyên mãi không chịu bỏ" cậu thấy mình lườm thì liền bĩu môi muốn dỗi.

"vì mình không cần ai ngoài felix hết mà... cậu cứ nghĩ oan cho mình thôi" coi kìa, môi dưới của cậu sắp đụng được mặt đất rồi ấy, trông mặt có khác gì mấy chú chó pug lúc bị chủ mắng không.

"vâng, cậu nói vậy thì mình tin vậy. thôi mình đi nấu cơm đây, hannie ngủ ngon nha" một tay mình cầm máy lên còn tay kia vẫy tạm biệt cậu rồi tắt máy, trông cậu có vẻ bất ngờ vì không có cơ hội kéo dài thêm cuộc gọi này.

haiz, không biết đâu. tự nhiên mắt mình cay quá, sợ chảy nước mắt thì lại bị tên nào đó chọc là mít ướt nữa nên cúp máy đi cho lành.

by lee felix
141123

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top