page 4
cậu kia rồi, vẫn ở chỗ lúc sáng cậu đợi mình. vừa nhìn thấy cậu, những mệt mỏi từ sáng đến giờ cứ như có phép màu mà biến đi mất, mình cắm mặt chạy thật nhanh đến rồi phóng lên lưng cậu như một thói quen.
"hannie ah!!" cậu giật mình la toáng lên, rồi lại vội vàng gỡ tay mình đang ôm cổ cậu ra.
"yah! cái tên nhóc này!!" cậu cốc vào đầu mình một cú đau điếng làm mình ôm đầu suýt thì khóc thét luôn đây.
"đau!!!" mình xoa xoa chỗ vừa bị cậu đánh và há miệng định cắn vào tay nhưng cậu đã kịp rút lại. và lẽ ra mình không nên nhìn sang phía bên trái của cậu, vì cậu không đứng một mình, cô bạn lúc nãy cũng ở đây.
mình đứng đó ngơ ngác hết nhìn cô ấy rồi lại nhìn cậu. cậu cười ngượng ngùng xoa gáy, nhưng không phải cười với mình mà là cậu ấy... mình không muốn phải ghen tị đâu, cơ mà có dịp nhìn gần rồi mới thấy, cô bạn ấy xinh thật, nhất là đôi mắt lưỡi liềm lúc cười ấy, đúng gu cậu rồi còn gì. không biết mình có nhạy cảm quá không, nhưng mình có linh cảm gì đó không được tốt cho lắm.
"xin lỗi cậu... đây là felix, bạn thân của mình... cậu ấy có hơi nghịch một chút" tiếng cười của cậu ấy nghe cũng thật đáng yêu, sự tự ti của mình dường như được tăng thêm một ít rồi thì phải.
"chào cậu, mình là somin, rất vui được làm quen!" trông cậu ấy có vẻ là người rất thân thiện, so với sự gượng gạo của mình thì cậu ấy lại rất tự tin.
cơ mà han à... ánh mắt ấy của cậu là sao vậy?
"nhà của somin cũng thuận đường nên mình rủ cậu ấy về chung với bọn mình" cậu thông báo như chuyện đã rồi, cơ mà sao cũng được, dù gì thì mình cũng luôn đồng ý với mọi quyết định của cậu mà. thêm cả với gương mặt đang tươi cười như đứa trẻ được quà thế kia thì mình nỡ lòng nào từ chối cậu được. mình không muốn thấy hannie khóc huhu rồi dỗi mình đâu.
by lee felix
291023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top