page 24


gì cơ?

nói lại lần nữa xem nào?

ai vào nhóm chúng ta cơ?

lim somin á?

"... vì bạn cùng nhóm của somin có vài lí do nên đã chuyển trường rồi nên giờ cậu ấy chỉ có một mình thôi... lúc nãy cô thông báo chuyện đó với lớp, và tình hình vì cậu ấy chẳng quen biết ai ngoài chúng ta nên mình đã ngỏ lời để cậu ấy vào nhóm bọn mình... cậu không phiền chứ?"

phiền, nói thật thì mình cảm thấy phiề-.

...

thôi đi, đừng ích kỉ như thế lee felix! jisung đã làm một việc tốt đấy, không ủng hộ cậu ấy thì thôi sao lại suy nghĩ trẻ con đến thế? làm ơn đừng để sự tự ti của bản thân mày làm ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu ấy chứ!!

"felix..." một bàn tay vỗ nhẹ lên vai làm chiếc tâm trí đang lông bông ngoài đồng của mình phải ngay lập tức trở về nhà, mình giật mình ngẩn mặt lên thì lại đối diện với biểu cảm lo lắng của cậu.

"m-mình không sao, hơi mất tập trung xíu thôi" mình ngã người tựa lên đầu giường và ngửa mặt lên trời hít một hơi thật sâu. có lẽ cơn sốt này đã kéo theo bệnh cảm rồi, mũi mình cũng phát ra tiếng động nè.

mình nghe tiếng bật cười nhẹ của cậu và không lâu sau đã có một miếng khăn giấy trắng ịn ngay lên mặt khiến mình không khỏi bất ngờ.

"xì mũi đi, không tí nữa lại như con thú bông mũi lòng thòng bây giờ"

"cảm ơn cậu" mình xì mũi một tiếng rõ to, chắc chắn bây giờ nó đã đỏ ửng lên rồi đấy.

"lix, việc somin vào cùng nhóm với bọn mình, cậu chấp nhận không?" có cách nào khác để kết thúc tình huống này ngoài việc phải trả lời câu hỏi không? cậu muốn mình trả lời theo con tim hay theo lí trí đây?

"chẳng sao cả... dù gì cậu ấy cũng chỉ có một mình và han jisung là một người bạn tốt, mình ủng hộ quyết định của cậu" mình nở một nụ cười gượng và ngồi thẳng dậy với tay xoa đầu cậu với ý khen ngợi. nhìn gương mặt rạng rỡ ấy của cậu thì mình chắc chắn bản thân đã lựa chọn câu trả lời đúng rồi.

"rồi, quay lại với việc quan trọng. hôm nay học gì vậy?" kèm theo đó lại là một cái thở dài, cậu biết thừa mình chẳng thích học đâu, nhưng vì tương lai nên phải cố gắng thôi.

"à quên nữa... nè lee yongbok, tụi mình lại sắp phải chết chìm trong bài tập rồi đó!!!!" cậu đột nhiên tròn mắt như nhớ ra việc gì đó rồi nhanh chóng quay sang chế độ chán nản nằm ườn ra giường và cụ thể hơn là gối đầu lên chân mình.

"thật sao? ôi trời ơi mình không ngờ đi học lại phải làm bài tập đấy?!" mình cũng ráng hùa theo diễn xuất cùng cậu nhưng thái độ lại không đồng cảm như cậu mong muốn, thế là bị lườm một phát.

"có một môn, tuần sau mỗi nhóm sẽ lên thuyết trình chủ đề liên quan đến nội dung của bài tụi mình sẽ được học trong ngày mai" cùng với một gương mặt chán nản, cậu cất cái giọng ngang phè không trầm không bổng và nói với tốc độ đâu đó chắc cũng xứng tầm với vài giải đua xe quy mô nhỏ.

"gì cơ?!" mình hốt hoảng tròn mắt không tin vào thông tin vừa mới nhận được. cậu búng tay một phát cùng gương mặt đắc thắng khi có vẻ như đã nhận được phản ứng mà cậu mong đợi.

"chính nó!" vừa dứt câu cậu lại liền nằm phịch xuống ụp mặt vào chăn, vô cùng thiếu sức sống.

"với cả mình và somin dự định cuối tuần này bọn mình sẽ có một buổi học nhóm, môn chung của ba chúng ta" cậu nghiêng đầu hí nhẹ một con mắt ra để nhìn mình và thông báo, mình gật đầu nhẹ đồng ý với kế hoạch của các cậu, nhưng trong lòng vẫn chẳng thích việc này chút nào.

này, đừng nghĩ oan cho mình, mình không có ác cảm gì với somin đâu, ghét cậu ấy thì lại càng không. ai lại có thể không yêu quý một cô gái vừa giỏi giang lại còn xinh đẹp, đã thế tính cách lại vô cùng hoà đồng và dễ mến chứ. nói thật thì nếu như mình không đã có một ai đó trong lòng thì có lẽ mình cũng sẽ dành tình cảm cho somin đấy, cậu ấy hoàn hảo thế còn gì. nhưng chỉ tiếc là tình hình thực tế nó lại rối rắm hơn nhiều so với viễn tưởng, hoặc ít nhất chỉ là đối với mình.

"ngồi dậy giảng lại bài cho mình coi, han jisung!" mình với tay lấy một con gấu bông và dùng hết sức bình sinh đập một phát lên người cái tên chưa gì đã ngáy khò khò nằm trên giường kia.

"thôi mà cho mình nghỉ ngơi một tí đi!!" cậu kéo chăn trùm lên đầu và nó thật sự chỉ che đúng có phần đầu thôi, rồi cất giọng mè nheo đầy lười biếng.

"không. giảng bài cho mình xong đi rồi cậu muốn ngủ nghỉ bao nhiêu cũng được" mình bò xuống khỏi giường và đứng thẳng người nắm lấy hai chân cậu mà kéo xuống, khiến cậu bây giờ chỉ có mỗi đầu và hai tay là còn đu đeo trên giường.

"nhưng mình muốn ngủ nhà felix cơ..." cậu kéo tấm chăn ra và nhìn mình bằng đôi mắt lim dim buồn ngủ, mình đứng chống tay lên hông nhìn cậu không thể nào chán chường hơn, sao mà lì dữ vậy không biết?!

"sao cũng được, tỉnh dậy mau lên!!"

by lee felix
300824

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top