page 22


cậu đâu rồi han jisung... lẽ ra giờ này cậu đã có mặt ở đây rồi chứ? tan học cũng mấy tiếng rồi mà... nè, đừng nói cậu quên mất là cậu đã hứa sẽ sang thăm mình nhé, nhưng dù là gì thì cũng phải có ít nhất một tin nhắn hỏi thăm chứ, đằng này cậu còn chẳng thèm đọc tin nhắn hay trả lời cuộc gọi của mình.

đừng nói l- thôi thôi thôi, suy nghĩ linh tinh...

felixneverbad:
jisungieeee
cậu về chưa?
tiện thì mua giúp mình
cây kem dưa lưới nha

hôm nay tan trễ hả?
về nhanh đi mình chán
sắp xỉu rồi nèee

hanjisunggg
mình nhớ cậu quá chừng nè
mau về với mình điii :<


cậu không xảy ra chuyện
gì đó chứ?
han jisung bắt máy coi!!!

yahhhhh
mình khóc cho cậu coi đó!!

mình không nói đùa đâu han jisung, nếu mười phút nữa mà cậu không xuất hiện hay ít nhất là trả lời tin nhắn thì mình sẽ báo công an thật đấy. haiz, chết tiệt mình khóc thật rồi, tuy rất hy vọng không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra nhưng sao mọi viễn cảnh xấu nhất nó cứ lần lượt lướt qua trong cái đầu của kẻ hay suy diễn này, mình không thích chút nào.

có lẽ mình cần một cốc nước lộc để bình tĩnh lại, mình lại ra khỏi căn phòng ấm áp kia để đi ra bếp. căn nhà không một ánh đèn, đáng lẽ giờ này cũng sẽ không u ám lắm đâu nhưng có lẽ bầu trời mây đen mù mịt ngoài kia không giúp ích gì lắm cho việc làm sáng căn nhà nhỉ? mình nghĩ bản thân cần một cốc nước lạnh ngay lúc này, khi mình vừa mở tủ lạnh ra thì nghe tiếng đập ầm ầm bên cửa sổ khiến mình chợt đứng hình vì giật mình, thì ra chỉ là do gió giông thôi. mình lấy một ít đá cho vào ly và rót thật đầy nước vào đấy xong lại cầm ly bằng hai tay vì sợ đổ, nhâm nhi từng tí một như cách giới quý tộc thời xưa thưởng thức một tách trà ấm nóng, thơm lừng.

mình tiến lại gần chỗ cánh cửa sổ ban nãy để nhìn ngắm bên ngoài, không hiểu sao nhưng cái thời tiết u ám lại có thể làm dịu đi những thứ hỗn độn bên trong mình một cách thần kỳ đến vậy. mình lại lôi điện thoại ra xem có phản hồi từ cậu không... vẫn là chẳng có gì. mình đặt ly nước xuống và tiếp tục nhắn cho cậu vài cái tin mặc dù bản thân cũng biết được là cậu sẽ không trả lời nhưng mình vẫn thích cố chấp thế đấy, cậu làm gì được mình? (ple :p) xong mình lại tắt màn hình, nhắm mắt lại một chút, hít một hơi thật sâu và từ từ thở r-

ơ kìa... mưa rồi...

cơn mưa bắt đầu với vài giọt nước nhẹ tênh rơi lộp độp lên cửa sổ do sức thổi của gió và rồi cũng mạnh dần lên thành cơn mưa nặng hạt, nhìn ra những tán cây to ngoài kia dường như chúng đều bị rũ xuống hết do sức mạnh của những hạt mưa tưởng chừng như là nhỏ bé này.

haiz... cậu đâu rồi han? không có chuyện gì xảy ra đấy chứ?

lại là những tiếng đập ầm ầm lên cửa, lại là cơn gió như có thể thổi bay cả một khu vườn đi đó, thật ra thì mình cũng muốn mở cửa sổ ra lắm, nhưng nghĩ đến việc bị mưa tạt ướt nhà thì dọn dẹp cũng không vui nên thôi đành chỉ ngắm nhìn sau lớp kính bảo vệ vậy.

"felix! mở cửa cho mình!!" hoà lẫn trong tiếng mưa ào ào dường như có một âm thanh nào đó cất lên, lúc đầu mình cũng chẳng nghe rõ nhưng dần thì nhận ra đó là tiếng gọi của cậu.

mình vội đặt ly nước xuống một lần nữa nhưng lần này mình còn chẳng thèm để ý xem có đúng là nó sẽ ở trên bàn hay không, rồi vội vàng ba chân bốn cẳng chạy ra và mở tung cửa. trước mặt mình, là han jisung, ướt nhem. trong chớp mắt mình liền lao đến ôm chầm lấy cậu mà không kịp nói một lời nào, nói đúng hơn là dù có muốn cũng chẳng thể vì bây giờ mọi thứ nó như nghẹn ứ ở ngưỡng cổ mình và chẳng thể nào thốt ra được, bao nhiêu sự lo lắng của mình cuối cùng cũng đã có thể thanh thản theo dòng nước mưa mà trôi đi mất.

by lee felix
290724

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top