page 21


sau một giấc ngủ... có lẽ cũng không ngắn lắm thì mình cũng cảm thấy khoẻ hơn một chút rồi. lại với tay lấy điện thoại để xem mình đã ngủ mất bao lâu, hmmm cả buổi sáng lận đấy, cũng sắp đến giờ cậu tan học luôn rồi còn gì, đúng là con sâu ngủ thật.

mình khó khăn ngồi dậy với một mái tóc rối bù như cái tổ chim cùng cái cổ học khô rát như sa mạc, bình nước để cạnh giường đã được mình nốc sạch từ tối qua rồi nên giờ chẳng có gì để uống tiếp nữa cả. mình ra khỏi giường mà sắp xếp lại chăn nệm cho ngay ngắn rồi cúi người lấy cái bình nước và ôm nó đi xuống bếp. trước khi ra khỏi phòng thì mình còn bị doạ cho một phát hết cả hồn khi nhìn thấy tình trạng của bản thân trong gương, gương mặt tái xanh cùng quả đầu bù xù, còn cả cặp môi trắng bệt nứt nẻ nữa chứ... xứng đáng để làm mẫu tạo hình cho một bà lão điên trong phim kinh dị đó. lại một tiếng thở dài phát ra rồi mình cũng lạch bạch đi vào bếp để lấy nước và một hơi uống sạch xong lại phải lấy lần nữa.

đột nhiên mình nhớ ra khi nãy hình như mình có thấy tin nhắn của cậu hiện lên trong điện thoại thì phải, không biết tại sao nhưng trong lòng mình lại loé lên một niềm vui nho nhỏ, móc điện thoại từ trong túi ra trên quãng đường đi từ bếp ra phòng khách, mình đặt bình nước lên bàn và ngồi phịch xuống ghế sofa với một nụ cười vẫn nở trên môi.

hanji :
yah!!
dậy đi học mau lên tên sâu ngủ kia!!!
nói lười thế là xong à?!
mình méc mẹ cậu á!!
lee felix!!!!!!!!
yahhh
...
được rồi
tan học mình sẽ quay lại
đến lúc đó thì cậu sẽ nhận được
hình phạt từ han jisung này
nhớ đóoooo
ngủ ngon, mơ thấy mình á:D

"tch, mơ thấy cậu để mình thức trắng à?" nhìn trong phản chiếu của mình hình điện thoại thì mình đang dành cho cậu một bộ mặt khinh bỉ á han.

"aaaa... chán chết đi mất, khi nào cậu mới về vậy han...?" đọc đi đọc lại tin nhắn một hồi thì mình lại cảm thấy chán nản và có chút bực bội khi lại bị ốm và không đi học cùng cậu được. mình quăng điện thoại lên bàn rồi lại nằm ườn ra ghế với tư thế con sao biển trông chán không chịu được.

bỗng mình nghe tiếng thông báo trên điện thoại và liền vội vàng lật đật với tay mò tìm nó trên bàn nhưng vẫn giữ nguyên tư thế lười nhác ấy.

hanji :
*hình ảnh*
bữa trưa hôm nay là mì tương đen đó lee felix!!!!!!!!

yah, han jisung... cậu lại chọc tức mình đấy à? sao lại trêu bạn thế kia?? cơ mà sao căn tin lại có món đấy ngay đúng hôm mình nghỉ học thế??!!... hay là bây giờ mình tới trường ăn rồi lại về được không?... thôi, điên quá.

mình quằn quại tiếc nuối nhìn tấm ảnh cậu vừa gửi, cơ mà hình như hôm nay cậu đi ăn cùng somin thì phải.

hanji :
à hôm nay mình ăn trưa cùng somin á
(//∇//)
*hình ảnh*
tụi mình ăn đây,
chúc cậu ngon miệng nhaaa:D

cái tên độc ác nhà cậu, có cần phải trêu bạn đến vậy không? tí nữa cậu đến đây đi rồi cậu chết chắc hannie ạ, lee felix này sẽ không tha cho cậu đâu, nupakachi.

felixneverbad:
cẩn thận đừng ăn bằng mũi đấy
:p

hanji :
yahhh
cơ mà giờ cậu mới dậy à?
ăn gì chưa đấy?

uhhh... phải trả lời sao đây nhỉ? nếu mình nói chưa thì thế nào cũng lại bị mắng thôi... cơ mà bé ngoan thì không nên nói dối, khó thật đấy. nhưng thôi, thà không ngoan một tí còn đỡ hơn bị cậu mắng.

felixneverbad:
rồi, đợi cậu nhắc cơ
thôi hai cậu ăn đi
mình đi xem phim đây
chúc hai bé ăn ngon, học vui nhé:D

... haiz... nhìn hai cậu... đẹp đôi thật đấy... được rồi, mình biết nó chẳng liên quan gì nhưng nhờ tấm ảnh cậu gửi mà mình mới có dịp quan sát hình ảnh hai cậu ở gần nhau, phải công nhận là đáng yêu lắm đó han à. à với lại... không biết là có phải ông trời sắp đặt không hay chỉ là vô tình khi hôm nay cậu và người cậu thích cùng nhau ăn mì tương đen... hmm hay do mình suy diễn nhiều quá nhỉ?

thôi thôi thôi, cơn bệnh chết tiệt này khiến mình nghĩ ngợi linh tinh rồi, mình lại đang làm quá mọi chuyện lên thôi, chẳng có gì đâu. haiz, cái não này có lẽ phải cần nghĩ ngơi thật rồi...

by lee felix
230724

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top