page 15


"felix nè..."

"ơi?"

nói sang nhà nhau chơi vậy thôi nhưng theo mình thấy thì nó chẳng khác gì đổi chỗ để nằm cả. từ trưa đến giờ hình như hai đứa mình chỉ lăn lộn trên chiếc giường này của cậu thôi thì phải... à không, cậu vừa đứng lên đi lại bàn học ngồi và vớ lấy một sấp giấy note và vẽ vời linh tinh gì đó, mình chống tay nằm nghiêng vươn mắt nhìn cậu và chờ đợi cậu định nói gì đó.

"cậu..." cậu chăm chú chỉ nhìn vào thứ trên bàn trông có vẻ nó rất thú vị, mình còn để ý thấy khoé môi cậu đang rục rịch muốn cong lên nở một nụ cười nữa cơ.

"mình sao?"

"cậu... cậu có bao giờ tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên không?" cậu phấn khích (?) hoặc xấu hổ (?) vội vẽ nguệch ngoạc đầy mạnh bạo lên tờ giấy hòng che đi sự ngại ngùng của mình. mình nhướn mày khó hiểu nhìn cậu, nhưng vẫn suy nghĩ một tí để trả lời.

"không đâu..." mình thở dài nhìn cậu. trông có khác gì thằng điên không?

"tại sao cơ?" nghe được câu trả lời của mình, cậu liền quay ngoắt sang với gương mặt như vừa bị người yêu cắm sừng lên đầu, hình như cậu không đồng tình với mình thì phải.

"chuyện đó chỉ có trên phim thôi..." lại một hơi thở nặng nhọc phát ra, mình xoay người để nằm thẳng lưng, đưa tay lên đầu làm gối và nhìn lên trần suy nghĩ một chút rồi lại tiếp tục

"cậu nghĩ xem, nếu cậu chỉ vừa gặp một người lần đầu tiên mà đã xác định là yêu người đó thì nó chưa chắc đã là như vậy đâu han ạ, cậu chỉ thích vẻ bề ngoài của họ thôi... còn yêu á hả?... nó là một thứ khó nói lắm, và nó không phải một trò chơi nên cậu không nên vội kết luận tình cảm của mình như vậy đâu... cậu cần rất nhiều thời gian để xác định tình cảm của mình đối với một người..."

đối với mình thì là một năm sáu tháng kèm vài ngày lẻ...

"cậu đang yêu ai à?" đột nhiên cậu lại hỏi làm mình chột dạ, nhưng đương nhiên cậu sẽ không biết rằng mình vừa ngưng cả một nhịp thở vì cậu đâu. mình nghiêng đầu sang thì lại thấy cậu trầm ngâm ghi chép gì đó và không nhìn mình, mình thầm cảm ơn vì điều đó.

"sao cậu lại hỏi?"

"mình thấy cậu có vẻ rất nghiêm túc với chủ đề này... cậu nói chuyện như ba mình vậy á" cậu bật cười toe toét quay sang nhìn mình, tạ ơn trời vì có lẽ câu hỏi của cậu vừa nãy chỉ là đùa thôi.

"đương nhiên rồi, tình cảm không phải thứ để đùa giỡn... sẽ đau lắm" mình cũng cười theo nhưng hình như mình vừa làm không khí lại trùng xuống thì phải.

"nhưng mà-"

"han jisung xuống lấy trái cây lên ăn nè!" mình biết cậu sẽ hỏi gì, mình đã thầm cầu nguyện rằng cậu sẽ đừng làm như vậy và thật bất ngờ hôm nay may mắn đã đứng về phía mình, cô han đã kịp cắt lời trước khi mình phải đối mặt với một sự ngượng ngùng chẳng thể nói thành lời.

"con xuống liền! đợi mình chút nha" cậu bật tung ghế phóng như bay xuống dưới nhà, mình còn nghe được tiếng cậu đáp đất luôn á.

mình khẽ bật cười vì cái tính như trẻ con mãi chẳng thể thay đổi này của cậu, nhưng cũng chẳng sao, cậu đáng yêu mà. bản tính tò mò rảnh rỗi của lee felix này lại trỗi dậy, mình ngồi dậy đi đến chỗ bàn học xem cậu đã vẽ được bao nhiêu con rồng con rắn trong lúc nói chuyện vừa rồi, mình khẽ nheo mắt vì đống chữ màu đen chi chít trên tờ giấy màu xanh dạ quang chói loà ấy.

haiz, người ta đã nói là mắt không thấy thì tim không đau mà, mình nên bỏ cái tính tò mò này đi thôi.

"lim somin"

""

310124
by leefelix

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top