page 14


"con về rồi!!"

"về rồi à... ôi felix của cô!!!" cô han từ trong bếp bước ra và nở một nụ cười rạng rỡ ngay khi vừa thấy mình và bản thân mình trước khi biết được chuyện gì đang xảy ra thì đã nằm trong vòng tay ấm áp của cô ấy rồi.

"ôi trời ơi felix, lâu rồi không gặp con, cô nhớ con quá chừng" cô ôm lấy hai má mình, thi thoảng lại vuốt mái tóc mình mà xuýt xoa.

hình như có một tên nào đấy đang cảm thấy ghen tị thì phải, cậu ta vừa ho khan một tiếng nhưng mà cô cũng không quan tâm cho lắm. tên trẻ con đó khoác lấy tay mình và kéo ra khỏi vòng tay của mẹ cậu ấy, trên mặt mang một biểu cảm đầy giận dỗi của sự ghen tị, nhưng cũng không biết là ghen tị vì mẹ cậu thương mình hơn hay vì mình được ôm cô ấy.

"mẹ!! có bao giờ con đi học về mà mẹ ôm con vậy không?" bộ mặt chù ụ một cục với đôi má phúng phính cùng đôi môi hơi chu ra như con vịt của cậu khiến cả mình và cô han đều phải bật cười.

"thôi đi ông, lớn rồi mà cứ như con nít ấy" cô ôm cậu vào lòng và hôn một cái lên trán sau đó búng vào trán cái tên chưa gì đã toét miệng cười như chưa có chuyện gì xảy ra. cô buông cậu ra và đi vào bếp, không quên dặn dò cả hai về bữa ăn tối.

ngay khi cô vừa đi thì mình lại bị một bất ngờ khác, một điều khiến cơ thể mình cứng đờ như bị đông đá và không thể cử động được bất cứ bộ phận nào kể cả đôi mắt cũng mở to vì chẳng biết phải làm sao. cậu đột nhiên lao đến ôm mình vào lòng và cạ má của cậu vào mình cùng tiếng cười khúc khích có vẻ rất vui.

"mình cũng muốn được ôm felix như vậy nè... cậu đáng yêu muốn xỉu" sự hồn nhiên vô tư của cậu có lẽ đã không để ý đến thái độ kì lạ của mình, thật may vì điều đó. sau một lúc thì mình cũng lấy lại được bình tĩnh mà phản ứng lại, nhưng với trái tim đang đập như chạy nước rút thế này thì mình không chắc nữa.

"cô han nói có sai đâu, cậu cứ như con nít á" mình nhẹ tay véo má cậu và nhìn cậu buông ra rồi kéo mình lên phòng.

cũng lâu rồi mình không vào nơi này, mình nhớ khi còn bé thì phòng của cậu chính là "đại bản doanh" của những lần bày trò của bọn mình, một phần vì cậu có nhiều đồ chơi hơn mình và một phần cũng vì tên nhóc han jisung khi bé chẳng thích ra ngoài tẹo nào.

"hình cậu hồi hè đây hả?" mình chỉ vào vài tấm ảnh polaroid được kẹp trên dãy đèn ở cạnh đầu giường, nơi này là chỗ cậu treo những bức ảnh kỉ niệm về những sự kiện trong cuộc đời của cậu, nhưng mà sao đa số đều có mặt của mình trong đấy vậy?

"ừm, mẹ mình chụp á" cậu mỉm cười tự hào gật đầu làm mình cũng cười theo.

mình chợt để ý đến một bức ảnh của cậu đứng ở một bên, khoảng trống còn lại có một hình vẽ người que có đánh dấu mũi tên trên đầu và chú thích "lee felix". mình cẩn thận lấy tấm ảnh đó ra và quan sát một lúc rồi bật cười đi lại và chỉa thẳng vào mặt cậu.

"gì đây?" cậu tròn mắt cố nhìn rõ vật trước mặt vì có lẽ mình để hơi gần, xong cũng ngượng ngùng gãi đầu bối rối.

"thì... cả mùa hè mình không được gặp cậu nên mình cũng... nhớ chút chút, nên mình mới nhờ mẹ chụp như vậy và thêm cậu vào, như kiểu là cậu đã cùng đi chơi với mình" cậu phấn khích giải thích lại cho mình nghe về ý tưởng sáng tạo của cậu. trông cậu cứ như một đứa trẻ mẫu giáo đang háo hức trình bày về bài văn tâm đắc của nó cho cả lớp nghe ấy, tự hào vô cùng.

trái tim mình lại mềm xèo thêm một tí vì cái sự đáng yêu này của cậu, nhưng mình cũng có một chút gì đó tiếc nuối vì thật sự chưa có kỳ nghỉ nào mà bọn mình được cùng nhau đi chơi cả, mình luôn phải về úc thôi. tin mình đi han à, mình cũng rất muốn được một lần cùng cậu trải qua kỳ nghỉ thật vui đấy.

"hay là kỳ nghỉ xuân này mình với cậu đi chơi ha, được không?" mình ngồi phịch xuống giường ngay cạnh cậu và mở lời. mình nhìn gương mặt cậu chuyển đổi từng trạng thái sang cười toét miệng và to mắt nhìn mình.

"thật không?! cậu chắc chứ???" cậu đứng lên đối diện mình với vẻ đầy phấn khích, chỉ chờ cái gật đầu của mình thôi là cậu liền nhảy nhót reo hò sung sướng làm mình phải bịt tai lại về sự ồn ào quen thuộc này của cậu.

"cậu hứa đi!" cậu đột nhiên đứng lại và chìa ngón út đến trước mặt làm mình giật mình hơi ngã đầu về phía sau rồi cũng lắc đầu bật cười không tin được sự trẻ con này của cậu, nhưng vẫn đồng ý ngoéo tay.

"ừ, mình hứa"

by lee felix
070124

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top