page 12
mình biết hannie của mình không phải một kẻ như vậy mà, chỉ là cậu sợ người kia phải lạc lõng trong môi trường mới thôi đúng không? mình biết cậu là người hiểu rõ cái cảm giác đó hơn bất kì ai mà. cậu đã từng gọi mình là ân nhân của cậu vì đã cứu cậu ra khỏi sự cô độc, và bây giờ cậu cũng muốn giúp người khác không phải rơi vào trường hợp giống cậu.
"lix!!"
"h-hả?" mình giật mình sau cái rung vai của cậu. hoang mang, mình nhìn sang cậu và thấy cậu dành cho mình một ánh mắt lo lắng, khó hiểu.
"nãy giờ cậu để tâm trí ở đâu vậy? mình kêu mấy lần luôn mà không nghe" cậu khoanh tay ngã người ra lưng ghế và bĩu môi làm vẻ giận dỗi như trẻ con khiến mình cũng phải bật cười.
"tch... rồi mình nghe đây. cậu kêu mình có việc gì?" mình chống cằm với một nụ cười chờ cậu tiếp tục những điều cậu muốn nói.
"cậu không định đi ăn trưa à? hết tiết cũng lâu rồi á" cậu thoáng đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo bên cạnh bảng rồi quay lại nhìn mình. mình cũng hơi ngơ ngác nhìn lên phía đồ vật đó và chợt nhận ra đã gần một phần ba giờ ra chơi trôi qua rồi và mình vẫn còn ngồi thẫn thờ ở đây.
"oh... cơ mà sao cậu còn ngồi đây?" mình thắc mắc sau khi đảo mắt nhìn một vòng lớp học thì thấy chỉ còn mỗi mình và cậu ở lại trong lớp, các bạn khác đã ra ngoài hết rồi.
"cậu còn ở đây thì làm sao mình bỏ đi một mình được. với cả nhìn cậu cứ như người mất hồn á, mình sợ mình mà đi thì lỡ lee felixeu có chuyện gì thì mình ân hận chết mất" gương mặt cậu bày vẻ đau khổ tột cùng trong khi hai tay để lên ngực trái và ôm chặt, coi có khác gì diễn viên kịch không.
"nè, học đâu cái thói lố lăng đó vậy?" mình bật cười thành tiếng hất cằm và nhướn mày nhìn cậu và chỉ thấy cậu cũng đáp trả lại tiếng cười của mình và thôi không làm trò nữa.
"đấy, phải vậy cậu mới chịu cười. từ sáng tới giờ nhìn mặt cậu cứ như trái mít đặc á" cậu đưa tay xoa đầu mình và nở một nụ cười hãnh diện như vừa lập đại công.
mình sẽ không nói là trái tim mình mới vừa lộn vài vòng trong khoang ngực này đâu han à, tên nào đó sẽ cười vào mặt mình mất.
"th-thôi đi ăn đi, cũng trễ rồi đó" mình nhẹ nhàng tách bản thân ra khỏi hành động của cậu và nhanh chóng đứng lên, thấy gương mặt cậu thoảng chút bối rối khó hiểu nhưng mình cũng không bận tâm mấy vì nỗi lo lớn nhất của mình bây giờ là cậu sẽ thấy được gương mặt đỏ bừng như lá mùa thu này.
by lee felix
161223
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top