lỡ va vào người lạ trên đường, bỗng dưng tôi có người yêu - jeongsung

người ta nói rằng, vô tình gặp được một người ba lần trong hai tư giờ, nghĩa là mình với người đó có duyên. jeongin thì lại thuộc kiểu người chẳng bao giờ tin vào mấy thứ đó. mà đã không tin, sẽ không thèm để ý, nói chi đến việc đếm từng lần gặp một. jeongin thà quan tâm việc cà phê sáng của cậu ngon hay không còn hơn là vắt óc suy nghĩ hôm nay cậu gặp ai mấy lần.

"nhảm nhí," cậu nghĩ, nhấp thêm một ngụm cà phê nữa, xốc ba lô trên vai lên tiếp tục rảo bước trên vỉa hè đầy nắng. dừng lại ngước mặt lên thoải mái mỉm cười, vì thời tiết hôm nay quá là đẹp đi.

"tránh ra nhanh lên!!"

"hả?" jeongin khó hiểu nhìn ra phía trước, còn chưa kịp nghĩ ngợi gì đã thấy bản thân bị anh trai nào được đà lao thẳng vào người. báo giấy bay đầy trời, còn cậu thì ngã dập mông xuống đường lát gạch. thêm một tờ báo từ từ rơi xuống ngay giữa cái mặt đẹp trai. còn cốc cà phê nóng, cậu đoán là nó văng ra tận chỗ cột đèn rồi không chừng.

"..."

anh trai nọ rón rén nhấc tờ báo khỏi mặt jeongin bằng hai ngón tay, hoảng loạn đảo mắt vòng quanh, chắc cũng khó xử không kém gì cậu. anh nuốt nước bọt chìa tay đỡ cậu đứng lên, lúi húi nhặt mấy cuộn báo rơi gần mình rồi quay lại đối mặt người vừa bị anh tông phải.

"tôi muộn giờ nên chạy hơi vội, xin lỗi cậu nhiều." anh trai đưa tay chỉnh lại cặp kính tròn, hai tai đỏ rần rần bên cạnh cặp má phính mềm mại. và jeongin đáng lẽ phải đòi tiền cốc cà phê thay vì để ý rằng cái mũ beret trên mái đầu nhuộm cam của anh ta trông cũng dễ thương đi, và cả cặp mắt tròn xoe kia nữa.

jeongin xua tay, "không sao, có điều để tôi giúp anh nhặt lại mấy tờ báo, không thì anh muộn giờ nữa mất."

người kia có vẻ cũng không phản đối, lí nhí câu cảm ơn sau đó vội vã nhặt lại báo rơi trên đường, trong lòng thầm thấy may mắn vì số báo bị bung ra cũng không có bao nhiêu. anh nhặt gọn đống báo liền quay ra định ngỏ lời đền bù cốc cà phê nóng hồi nãy.

"cậu gì ơi..."

ấy thế mà đến móc tiền ra đền còn chẳng kịp, vì jeongin ngay khi đưa được báo vào tay anh đã cắp ba lô vẫy tay chạy mất tiêu rồi.

lần thứ hai jeongin gặp anh trai kính tròn, không phải là cùng một ngày, mà là hai hôm sau đó.

dù cậu tự nhận bản thân là người không giỏi nhớ mặt ai, cậu vẫn nhìn ra cái người đang la oai oái vì bị bé chó xù hiếu động quấn dây gần chục vòng quanh chân đứng cách cậu vài mét cỏ trong công viên là anh trai bán báo hôm nọ.

chứ còn ai vào đây (ノ Д ` ゚) ゚。 cậu có thể không nhớ mặt người nhưng ai làm đổ cà phê của cậu, cậu nhớ hết. ghim ở trong tim đây này.

nhưng nói gì thì nói, yang jeongin cậu vẫn là một công dân lương thiện. vid thế nên cà phê để sau đi. người ta còn đang bị con cún trói lại kia — jeongin mủi lòng đi đến, im lặng nắm vai anh ta xoay vài vòng, đến khi người nọ loạng choạng tưởng như thế giới quay cuồng, vòng dây dắt cún cũng không còn quấn quanh chân nữa.

"anh ổn đấy chứ?" jeongin hỏi. rõ là không vì anh ta đang mất thăng bằng dựa hẳn vào người cậu.

"ổn, nhan sắc của tôi quá là ổn luôn, cũng không xấu trai mà..." anh trai tóc cam lè nhè đáp lại, cơn chóng mặt vẫn chưa hạ xuống bao nhiêu.

bà nọi cha, cậu đang hỏi anh ta còn sống sau gần chục cú xoay không kìa.

"ý tôi là cái chân anh đứng vững được không ấy."

"tôi không, từ lúc thấy em tôi đã lung lay rồi. nhỉ bbama?"

"gâu!" lại được cả con chó xù của anh ta nữa.

"anh uống rượu trước khi dắt cún đi dạo đấy à?" jeongin nhướng mày.

anh ta chỉ cười hề hề. không có cái mặt tiền dễ thương chắc người ta tưởng biến thái. rồi anh ta ngừng cười. rồi từ từ quay trở lại trạng thái bình thường. giờ thì jeongin nghĩ cà phê trứng hay bún đậu mắm tôm không còn nằm trong top những thứ kì quặc nhất cậu từng thấy nữa.

"tôi giỡn xíu thôi. nhưng đúng là cậu xoay tôi suýt chết thật đấy."

'vừa lắm,' jeongin mỉa mai trong đầu.

"đây là bbama. còn tôi tên peter, hoặc han jisung. cho phép tôi mời cậu cốc cà phê nhé, hôm kia tôi không kịp nói." anh ta chìa tay để jeongin bắt lấy, nhe răng cười một cái thật tươi. và yang jeongin cứ nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen lấp lánh đó.

"tôi đẹp trai lắm chứ gì."

"yang jeongin. còn nữa, anh mơ đi."

"cậu dễ thương."

"đừng có đổi chủ đề."

"thế thì là tôi đẹp trai."

"han jisung."

lần thứ ba jeongin gặp anh trai bán báo là khi cậu đang vật vã với giỏ đồ siêu thị. cậu hí hoáy gạch từng món đồ đã bỏ giỏ trên danh sách dài hai trang giấy, đẩy xe qua từng dãy đồ với mong muốn được về nhà ngủ ngay lập tức mà không phải còng lưng ra làm bài.

"...nấm, cà chua, phô mai, tương ớt..."

"bbama và han jisung."

"bbama và han jisung, hạt tiêu... cái gì đấy?" jeongin trơ mắt nhìn bbama đang ngoan ngoãn ngồi trong xe đẩy siêu thị, còn anh trai bán báo thì trưng ra bộ mặt ngây thơ đáng ghét đứng cạnh mình. cậu trai lắc nhẹ đầu, tiếp tục cắm mặt kiểm tra đám đồ mình định mua, lại quay sang khi cảm giác được peter đang giựt tay áo.

"anh có chuyện gì?"

"cậu biết nấu ăn đúng không?"

"đúng?"

"cậu sống một mình?"

"ừ."

"chuyện là..." anh cúi đầu, vân vê lớp áo mềm mại mang mùi nước xả vải nơi đầu ngón tay. "do công việc nên tôi phải chuyển chỗ ở, nhưng mà tôi không có biết nấu nướng gì hết á. ở đây tôi chỉ quen mỗi cậu thôi. nên là cậu cho tôi ở chung với, tiền nhà chia đôi, nha nha nha."

jeongin trầm tư nhìn mấy con bươm bướm giả xinh xinh gắn trên chiếc beret của người nọ, rồi lại nhìn xuống vành tai đỏ au của anh ta.

"tôi tưởng anh bán báo?"

"đấy là làm thêm. tôi làm thiết kế đồ hoạ cơ."

"ồ." jeongin gật đầu. "được thôi."

hai mắt peter sáng rực.

"thật hả?"

"ừ, tiện thể anh làm bạn trai tôi luôn cũng được." jeongin nhếch môi nửa đùa nửa thật, quay lại định bế bbama ra khỏi xe đồ.

"oke luôn."

"gì cơ?" cậu trố mắt quay lại nhìn peter, hai tay chôn trong lớp lông xù của bbama đơ ra không động đậy.

"em đang đùa hả? tiếc quá, nhưng mà tôi thích em thật, hông có nói chơi..."

anh trai tóc cam ỉu xìu, jeongin tự dưng buồn cười đưa tay véo cái má phính kia một cái.

"tôi có nói chơi với anh đâu."

"thế mình nà người iu nhớ?" jisung chớp chớp mắt.

"người yêu thì người yêu, anh mà bày trò dở hơi tôi đá anh khỏi nhà."

"anh iu em~"

"im ngay."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top