bc.lmh: Chú

"Uwaa, hiong là thỏ sao?" Jeongin thích thú , tròn mắt nhìn Lino

"ủa chắc ổng là rùa chắc" Hyunjin cười trêu chọc, và Lino thề là nhìn không lọt mắt một xíu nào

"aa..bỏ ga" Lino dùng vốn từ ít ỏi anh học được cố đẩy con cáo tò mò về cả thế giới kia thả đôi tai dài của mình ra

Hyunjin chẳng những không  giúp mà còn nằm ra ôm bụng cười, Lino tiện tay vơ lấy khăn giấy nhét vào miệng bạn chồn kia

mặc kệ sự đời, Jisung vấn cứ ngồi gặm nốt miếng bánh của mình rồi ngồi hóng Drama,phải mất một lúc sau hội Chan mới phát hiện sự bất ổn và đến tách mấy bé cưng của họ ra


"thôi cứ ai về nhà nấy đi, chúng ta sẽ bàn thêm về việc này sau" Chan nói, rồi tạm biệt cả bọn mà đưa bé thỏ của anh về


_________


Trên đường về, Lino thường dừng lại để khám phá mấy thứ xung quanh, cũng sợ bé lạc mà Chan phải nắm tay bé để kéo đi


Lino hết nhìn tay mình, rồi lại nhìn Chan

"Chít" 

"hả"

"chú" Lino như đạt được thành tựu mới, vô cùng tự hào. cái này là bé học từ Jisung đấy

"ai dạy bé gọi anh vậy"

"chú" Lino nghiêng nghiêng đầu rồi cười híp cả mắt lại, lộ ra hai chiếc răng thỏ 

"chú chú chú"


tính đến bây giờ, dây là từ duy nhất Lino nói được rõ ràng vậy. Chan thở dài bất lực, chắc phải dạy bé nói thôi


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top