8.
Mới sáng sớm Minho đã đến công ty với tâm trạng vô cùng vui vẻ, ngó cái mặt trông như là gió xuân đang về ấy. Đúng lúc bắt gặp Seungmin đang đi ngược lại hướng với mình, Minho thuận tay bắt cậu lại hỏi vài câu.
"Seungmin, mày thấy Changbin đến công ty chưa?"
"Ông nội đó là chúa đi sát giờ mà."Nhìn đồng hồ đeo tay Seungmin trả lời Minho:"phải hơn nữa tiếng nữa ổng mới tới, em ra khỏi nhà rồi mà ổng vẫn còn đang ngủ ấy."
"Vậy Jisung đang ở trên studio à?"
Nghe xong câu hỏi này của Minho, Seungmin liền lập tức híp mắt nhìn Minho đầy nghi ngờ. Sao tự dưng lại nhắc đến Jisung, cái ông anh này có vấn đề!
"Em không biết, em cũng mới đi làm có tuần thôi. Nếu Jisung làm chung với anh Chan và Changbin hyung thì chắc ở trên studio đấy ạ."
"Ờ, cám ơn nha."Minho chỉ để lại một câu cám ơn rồi phẩy tay với Seungmin bỏ đi trước.
Trông thấy bóng dáng của Minho đi xa, Seungmin liền cấp tốc lấy điện thoại từ trong túi ra gọi gấp cho Changbin.
Chuông đổ chừng hai đến ba tiếng thì đầu dây bên kia vang lên giọng ngái ngủ xem chừng chỉ vừa mới tỉnh dậy không lâu.
"Mẹ mày Kim Seungmin, mày muốn chết hả?"
Changbin có một cái bản tính hơi khó chịu đó chính là hắn cực kì gắt ngủ và hắn rất ghét bị làm phiền hay bị đánh thức khi mới vừa tỉnh giấc.
"Khoan chửi, tổng tài à. Anh còn không mau đến đây thì coi chừng bị cướp mất người đấy."
Đầu dây bên kia Changbin vẫn chưa hiểu Seungmin đang đề cập tới vấn đề gì.
"Mày bị khùng à Seungmin, coi ngôn tình ít thôi. Có chuyện gì thì mau nói đi và tốt nhất là mày nên gọi tao vì chuyện gấp, còn không thì một lát tao sang tận phòng marketing đấm mày to đầu đấy thằng ranh con."
Seungmin không dài dòng mà lập tức nói ngay:"ban nãy Minho hyung gặp em thì hỏi em rằng hyung đến công ty chưa, em bảo là chưa. Xong rồi ông ấy hỏi Jisung đang trên studio à rồi hình như đi lên đấy kiếm Jisung rồi."
"Mày bảo sao? Minho đi kiếm nhóc Jisung làm gì?"
"Sao em biết được, hay là hôm bữa đi ăn chung rồi để ý nó rồi."
"Đệch, mày thừa biết ông nội đó cờ đỏ cỡ nào mà Seungmin, sao lại không cản ổng lại. Jisung nó đơn thuần như vậy bị Minho tóm thì tội thằng nhỏ."
"Anh sợ con người ta bị dụ thì đi lên đây đi còn ở nhà mà nằm ườn ra đấy."
"Mịa nó, phiền ghê."
Changbin cúp máy xong cũng đi thay đồ thật nhanh, sau đấy lại dắt con xe đạp thể thao của mình ra mà đạp tới công ty. May phước công ty gần nhà nên chỉ cần chừng 5 phút liền có thể đến nơi ngay.
Vừa gửi xe vào bãi giữ, Changbin phóng cái vèo vào đại sảnh công ty bấm thang máy ấn thẳng lên tầng bốn, nơi mà studio của ba người bọn họ đang làm việc.
..Cạch..Cạch..
"Han Jisung!"
Changbin hấp tấp mở cửa bước vào bên trong gọi lớn tên của Jisung khiến cho sóc con đang ngồi viết lyrics thì giật nảy người hết hồn.
"S-sao ạ, em đây."Jisung ngơ ngác nhìn Changbin từ bên ngoài xồng xộc bước vào.
Ngó xung quanh một vòng Changbin khó hiểu hỏi:"có mình em ở đây thôi hả?"
"Đúng rồi, sao vậy anh. Có chuyện gì à hyung."
Changbin im lặng không đáp lời Jisung, cho đến khi lọt vào tầm mắt của hắn là một cái bánh kem nhỏ cùng một cốc trà sữa đặt trên bàn. Tiến đến gần cầm ly trà sữa lên, Changbin hỏi tiếp:"cái này là em mua? Anh nhớ em thích cà phê hơn kia mà."
Jisung lắc đầu trả lời:"dạ không, ban nãy anh Minho có ghé đưa cho em."
"Đưa cho em ư, sao đột nhiên lại mua cho em."
"Anh ấy nói rằng nhân viên làm nhầm nước cho ảnh mà ảnh thì không thích ngọt nên đem lên cho em để đỡ lãng phí."
Cái lí do củ chuối vô cùng!
Hai đầu lông mày Changbin khẽ chau lại với nhau, thế mà nhóc ngốc này cũng tin. Hắn còn lâu mới tin rằng Minho bị mua nhầm, có mà ổng cố tình thì đúng hơn. Ông này cũng lắm trò ghê, không lẽ đúng như Seungmin nói? Minho để ý tới Jisung.
"Changbin hyung."
"Ơi."
"Có chuyện gì hả hyung, nhìn mặt anh sao trông có vẻ nghiêm trọng thế."
"À thì.."trông thấy đôi mắt to tròn đen lay láy đầy ngây thơ đang lo lắng nhìn mình của Jisung, đột dưng Changbin lại không biết mở lời thế nào, vì dù sao Minho cũng là bạn của hắn. Nhưng Changbin lại không muốn Jisung dính dáng gì đến Minho:"anh nói này Jisung."
"Em nghe đây hyung."
"Sau này Minho hyung có đến tìm em thì nhớ hạn chế tiếp xúc với anh ấy một chút."
"Dạ vâng ạ."Jisung ngay lập tức đồng ý.
Ngoài dự tính của Changbin không ngờ Jisung lại gật đầu nhanh như vậy, hắn còn tưởng đâu em sẽ phải hỏi này hỏi nọ hay là thắc mắc vì sao nữa cơ chứ.
"Em không tò mò hả?"
"Thì hyung dặn sao em nghe như vậy ạ, em không muốn tò mò chuyện của người khác. Vả lại em quen biết hyung lâu hơn nên em đương nhiên sẽ nghe lời của anh rồi."
Ôi trời em bé ngoan.
Changbin nghe được câu trả lời của Jisung liền vui vẻ đưa tay xoa đầu em:"giỏi, lát nữa anh đưa nhóc đi ăn trưa."
Jisung vội xua tay:"ơ, không cần đâu anh. Em tự đi mua được mà."
"Không sao, hôm nay để anh trả tiền cho nhóc."
"Hyung có lương rồi à."Jisung nghiêng đầu nhìn Changbin cười.
"Cần gì phải có lương mới bao được em, anh nghèo thiệt nhưng mà một bữa ăn vẫn dư sức nhé."Changbin nháy mắt đáp.
"Vậy thì trưa nay đành làm phiền hyung rồi."
Càng nghe Jisung nói chuyện Changbin càng ưng bụng vô cùng:"sao mà em ngoan thế hả Jisung, được rồi. Mai mốt đứa nào dám xớ rớ bắt cóc em khỏi tổ sản xuất anh sẽ cạp đầu từng đứa một."
"Haha, anh cứ nói quá ý. Em sẽ không đi đâu đâu, em mãi ở đây với âm nhạc thôi."
"Lúc trước bảo anh Chan duyệt tuyển em vào là đúng đắn thật mà."
....
Tối đến, một nhà ba người Jeongin và Felix lẫn Jisung được hôm không có gì làm liền chạy lên nóc sân thượng ngồi ngắm sao.
"Gà rán tới rồi đây, nóng nóng cẩn thận nha."Felix cầm hai hộp gà to đùng nóng hổi mới vừa lấy từ giao hàng dưới nhà đem lên.
"Cola đã sẵn sàng, đợi tụi mình dứt nữa thôi."Jeongin giơ mấy lon nước lên nói.
"Lâu rồi bọn mình mới lên đây ha, chắc cũng hơn 2 năm rồi nhỉ."
"Thì bận công việc mà, mày thì tối nào cũng dính đầu vào mấy cái bản nhạc còn tao với thằng út cứ OT miết."
Jeongin cầm một miếng gà lên vừa thổi cho nguội bớt vừa nói:"em đọc báo thì thấy bảo hôm nay có sao băng đấy."
Felix phẩy tay:"ôi dào ôi, lần nào trèo lên đây chả là vì coi sao băng mà có thấy mống nào rớt xuống đâu. Toàn là hứng gió lạnh đêm khuya không à."
"Thì hôm nay cũng lên hứng gió lạnh còn gì."Jisung phì cười đáp.
Cả ba cùng nhau xử lí xong hai hộp gà rán cùng mấy lon cola xong thì cùng nằm ngã lưng xuống mái tôn mà ngửa đầu nhìn lên trời.
"Trời trong veo thế này còn lâu mới có sao băng."Felix bâng quơ nói.
"Hyung này phá đám không khí ghê."
"Anh mày nói sự thật thôi chứ bộ."
"À mà Felix hổm giờ đi học mấy lớp đào tạo model ổn không?"
"Ok, tao theo kịp bài nên cũng không có vấn đề gì."
"Sau này nổi tiếng rồi đừng có quên em đấy nhé, cả Jisung hyung nữa. Kiếm được chu kim thì nhớ cho em thơm lây một miếng."
"Mày vẫn chưa thôi bỏ cái ý định kêu tao đi kiếm chu kim à."
"Trời, chu kim bên cạnh anh chứ đâu xa. Cần gì phải đi kiếm."
Felix tò mò hỏi:"ai cơ?"
"Anh Chan này."
"Thôi đi thằng quỷ nhỏ, anh Chan chỉ xem anh là em trai thôi. Mày cứ vớ va vớ vẩn."
"Thế thôi anh đổi mục tiêu sang Changbin hyung đi, em thấy ảnh dễ tiếp cận hơn anh Chan á. Tuy ổng không giàu bằng anh Chan nhưng mà lương cũng cao đi ha."
"Nhắc mới nhớ, nay anh Changbin dẫn anh đi ăn nhà hàng nhật á."
"Đù, thằng này có kèo ngon mà không rủ anh em."
"Chưa kịp nói bọn mày thì ảnh đã lôi tay tao đi rồi."
"Ghê thật, dạo này Jisung dính với Changbin hyung ha."
"Tại ảnh dễ gần, so với Chan hyung thì tao thân với Changbin hyung hơn một xíu. Ảnh cũng dễ bắt chuyện nữa."
Jisung nói đến đây Jeongin liền bật dậy:"phái ảnh rồi phớ hông."
Khẽ cau mày nhìn Jeongin, Jisung đáp:"phái cái đầu mày ấy, bớt gán ghép bậy bạ cho anh đi."
"Nhưng mà em hỏi một câu nhé."
Đánh hơi thấy mùi nguy hiểm, Jisung nghi ngờ nói:"cái gì? Sao tao cảm thấy câu hỏi của mày nó chả có gì tốt lành cả."
"Mày để em nó hỏi xem nào"nói rồi Felix quay sang Jeongin ra hiệu:"Sủa đi em."
"Chắc tui đấm ông quá Felix."Giơ cái nắm tay mình lên Jeongin trừng mắt với Felix.
"Haha, rồi không đùa nữa."
Hắng giọng để lấy lại sự nghiêm túc, Jeongin hiếu kì hỏi Jisung:"nếu cho anh chọn giữa Changbin hyung và anh Chan thì anh chọn ai?"
"Mày hỏi cái câu gì cắc cớ thế em."
"Coi nào, trả lời em đi."
Chọn giữa Bang Chan và Changbin á? Tự dưng lại bảo Jisung chọn, em thật sự chẳng biết nên chọn ai vì cả hai người đều tốt với em. Em không muốn bỏ ai cả.
"Con nít mới chọn, người lớn là chọn hết."
"Không được, chỉ chọn một thôi. Felix hyung tham thế."Jeongin bĩu môi:"Jisung hyung nghĩ kĩ nha."
Nếu chỉ được chọn một thì chắc có lẽ...
Jisung xoa cằm ngẫm nghĩ một hồi. Chậc, ca này khó thế, anh Chan lúc nào cũng đối xử tốt với em. Cũng hay mua đồ ăn ngon và chỉ dẫn em trong công việc nữa. Còn Changbin thì anh ấy cũng như anh Chan thôi, có điều Jisung lại cảm thấy thân thuộc với Changbin nhiều hơn anh Chan vài ba phần. Bởi lẽ cả hai thường hay OT vào ban đêm và lần nào ra về Changbin cũng đưa Jisung về đến tận nhà. Em thật sự rất cảm kích về những gì mà cả hai làm cho em, nhưng nếu được chọn thì Jisung sẽ chọn người mỗi khi ở bên cạnh đều khiến em luôn trong trạng thái thoải mái nhất.
"Nghĩ lâu thế mậy."
"Từ từ chứ thằng quỷ."
"Khiếp, cứ tưởng đâu là mày suy nghĩ chọn người yêu không đó."
"Bậy nha."Quay sang nhìn Jeongin, Jisung nói:"anh nghĩ là anh sẽ chọn anh C.."
Jisung còn chưa nói xong thì bên kia Felix đã hét lên um trời:"Ê sao băng kìa!"
Jeongin nghe Felix hô toáng ầm ĩ cũng nhìn thẳng lên bầu trời mà bỏ dở câu trả lời của Jisung.
"Trời đất, thấy chưa em đã nói rồi, nhất định là có sao băng, mau ước đi."Sau đấy thì cả hai đứa nó đều chắp tay cầu nguyện, miệng rầm rì điều ước của riêng mình.
Thôi vậy, để dịp khác lại nói tiếp đi.
Jisung cũng học theo hai đứa kia mà thì thầm lời mong muốn của em.
Ước gì ba đứa bọn mình sẽ mãi mãi ở bên nhau.
_____________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top